Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè mấy đứa ơiiiii!!!" - mới sáng ra, Felix vừa đến lớp đã chạy ra chỗ ngồi của cả hội, gọi to làm cả nhóm giật mình.

"Sao, có vụ gì mà vội vàng thế?" - Han vừa đi lấy nước về, từ sau nắm lấy kéo nhẹ cổ áo Felix lại hỏi.


"Ê nè trường mình sắp tổ ch......"

"Ngưng!" - vừa nghe được nửa câu Seungmin như hiểu được điều mà cậu bé kia định nói, lấy tay che trước cái mặt tí nị của Felix ra hiệu cậu đừng nói nữa. - "Mình biết câu đang định nói gì, lần này mình không tham gia nữa đâu đấy!".

"Nèeee, cậu còn chưa nghe mình nói hết màaaa" - Felix với vẻ mặt có vẻ không phục đáp lời. "Trường mình sắp đi du lịch đó, hình như 3 ngày 2 đêm vào tuần sau thì phải, các cậu sẽ đi mà phải không?"

"Sắp kiểm tra học kì rồi, giờ mà đi chơi thì kịp học không?" - Hyunjin vừa cặm cụi viết bài vừa nói.

"Kịp chứ, kịp thì trường mới cho đi" - Han vừa nói vừa đặt một chai sữa dâu lên bàn cho Hyunjin. "Sao cũng được mấy cậu đi thì mình đi" - Hyunjin tiếp lời.

Giữa bầu không khí hào hứng, chỉ có mình Seungmin ngồi cúi xuống trầm tư suy nghĩ, đang trên đường thẳng suy nghĩ, Felix vỗ vào lưng làm cậu giật mình rồi nói. "Nè còn cậu".

Seungmin ngưởng lên nhìn mọi người, suy nghĩ một lúc cậu đáp. "Chắc mình không đi đâu, hôm đấy bận rồi." - Seungmin ngượng ngùng nói ra, cậu chẳng muốn làm cho mọi người mất hứng chút nào, nhưng cậu cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi.

____________

DING DONG!
...

Hồi chuông báo hiệu cho giờ ăn trưa đã đến. Seungmin còn chưa kịp dọn sách đã bị 3 đứa kia kéo đi đến nhà ăn. Felix miệng to nhất. "SEUNGMIN À HÔM NAY ĐỂ MÌNH BAO CẬU!!".

Vừa đến nhà ăn, Seungmin còn chưa kịp hiểu sự tình câu chuyện thì mấy đứa kia đã lần lượt lắp đầy cả khay đồ ăn của cậu, đứa cơm, đứa canh, đứa thịt, rồi thêm nào là nước ngọt nào là sữa, chưa kể bánh kẹo đủ kiểu.

Khay đồ ăn nặng dần, còn chưa kịp phản ứng cậu đã lại bị kéo đi tìm chỗ ngồi, cậu cũng phần nào hiểu được mấy đứa này định làm gì. Không chịu nổi nữa, cậu đứng khựng lại làm mấy đứa kia tý thì ngã ngưởng. "Mấy cậu đang làm gì vậy?!" - nghe câu hỏi này 3 đứa đứng đơ ra như chập mạch. "Thì quan tâm cậu thôi"- Han không muốn cả lũ căng thẳng nên đã mở lời trước.

"Mình biết các cậu đang làm gì, nhưng mình xin lỗi, mình thật sự không đi được đâu." - Seungmin buồn rầu nói.

_________

Tối nay trời nhiều mây có vẻ như sắp mưa, biết là thế nhưng Seungmin vẫn một mình đi lòng vòng ở công viên gần nhà, trông nhưng đang suy nghĩ điều gì đấy. Trong thâm tâm cậu như có gì đó đang đè nén lên trái tim nhỏ bé ấy của cậu, cậu muốn đi chơi với mọi người nhưng cậu vẫn còn một vấn đề làm cho cậu phân vân. Ngồi ở xích đu được 1 lúc, từ phía sau có ai đó áp hộp sữa chuối vào má cậu. Giật mình quay lại, là người ấy, Lee Minho với nụ cười dịu trên môi đang nhìn cậu.

"Làm gì mà ngồi đây một mình đấy, sắp mưa rồi không về đi?" - Minho vừa nói vừa đưa cậu hộp sữa, rồi ngồi xuống bên cái xích đu bên cạnh.


"Không, em có làm gì đâu! Đi dạo thôi." - Seungmin đáp.

"Nghe mấy đứa bảo em không đi du lịch với trường, nói đi bận gì mà không giải quyết bây giờ đi, nói đi anh giúp cậu giải quyết." - Minho hỏi về vụ du lịch, có vẻ anh cũng muốn cậu đi cùng mọi người.

"Anh không giải quyết được đâu...." - nghe câu hỏi của  Minho, Seungmin chỉ bị trả lời 1 cách buồn. "Không phải cũng giải quyết bằng tiền được đâu".

"Anh biết cậu chưa đủ tin tưởng anh, nhưng anh sẽ luôn đợi em, bất kỳ lúc nào khi em sẵn sàng thì hay mở lời với anh."- Không vội vàng Minho chỉ nhẹ nhàng đáp lại lời Seungmin.

__________

Về đến nhà, mở cửa vào nhà Seungmin đã thấy cậu em trai của mình ngồi ở chiếc ghế dài đợi cậu. "Tối rồi không đi ngủ đi, mai anh không gọi em dậy được đâu đấy!"  - Seungmin nói với Jeongin.

"Sao anh không đi du lịch với trường?" - không trả lời câu hỏi của Seungmin, Jeongin hỏi ngược lại Seungmin. Nghe câu hỏi này, Seungmin đứng khựng lại, cậu biết rằng đứa em này hiểu tại sao cậu lại không đi, nhưng cậu vẫn cố chối.

"Dạo này anh đang b...."

"Vì em với mẹ phải không?"

Chưa kịp nói hết câu bào chữa của bản thân, Jeongin đã nói chen vào, đứa trẻ này thế mà lại đoán trúng tâm lý của anh trai nó.

Seungmin vẫn chỉ đứng đó, sau khi bị đoán trúng, cậu chẳng biết nói gì nữa.

"Anh không cần lo cứ đi chơi đi, còn có em có mà."

"Đừng tỏ ra người lớn nữa, em cứ đi đi, anh sẽ ở nhà, em cứ lo học hành cho tốt đi. Lâu lâu mới có 1 lần em còn không đi là sau không có đâu đấy!" - Giọng nói của Seungmin nặng dần, trả lời Jeongin.

"Anh cũng lớn hơn em bao nhiêu đâu, em năm sau đi cũng được, còn anh thì năm sau tập trung ôn thi tốt nghiệp thì đi đâu được nữa." - Tâm lý của một đứa trẻ mới bắt đầu trưởng thành làm cho cậu trở nên hiếu thắng, âm lượng giọng nó to dần, cậu giờ như đang muốn cãi nhau với anh trai vậy.

"Giảm âm lượng xuống, mẹ đang ngủ, anh không muốn cãi nhau với em đâu, đừng trẻ con như thế. Chỉ vì chuyện cỏn con vậy em cũng muốn cãi nhau à!" - Seungmin nhăn mặt nói.

Vừa nói dứt câu, câu quay đi bỏ ra khỏi nhà, cậu cứ đi và đi, đi như chẳng có điểm dừng. Cứ đi như thế, Seungmin chẳng để ý rằng những giọt mưa nặng trĩu đang dần rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro