Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè cuối tuần cùng đi dã ngoại đi, lâu rồi hội mình không cùng đi chơi!"

"Hôm đấy mình bận rồi, phải đi phỏng vấn".

Ngồi ở quán cafe quen thuộc, Seungmin mắt vẫn dán vào cái laptop, 1 tay đánh máy, 1 tay khuấy cafe. Cậu còn chẳng để ý đến người đang ngồi đối diện với cậu, Felix cả buổi chỉ muốn nghĩ cách để tách cậu ra khỏi công việc.

"Nếu cậu nghĩ việc vùi đầu vào công việc sẽ làm cậu quên được anh ấy thì bỏ đi! Nếu nó có tác dụng thì giờ cậu đã không như vậy rồi!"

Nghe lời này của cậu bạn thân, Seungmin bỗng dừng lại công việc mà dường cậu đã quá quen, ngồi đơ ra nhưng đang chấp nhận điều gì đó.

_____________


Cậu đi dường như chẳng ngừng lại, đi với cơn mưa cuối thu. Mặc cho cả người đã ướt đẫm cậu vẫn chẳng muốn dừng lại. Nước mắt cậu dần rơi, hoà vào những giọt mưa đang rơi, mặt cậu ướt sũng chẳng biết là do mưa hay do cậu khóc.

Đầu cậu đầy những suy nghĩ đang đấu tranh để dành lấy vị trí điều khiển tâm trạng cậu. Những suy nghĩ ấy bùa vây lấy cậu dù có vùng vẫy muốn thoát ra thì chỉ làm cậu kẹt chặt hơn. Tại sao? Cậu làm vậy cũng chỉ vì mẹ, cậu làm vậy cũng vì em trai, cậu làm vậy là sai sao? Sai khi chỉ muốn tốt cho mọi người sao?



Trời vẫn mưa, cậu vẫn ngồi đấy, vậy cớ gì chỗ cậu lại chẳng còn ướt nữa, cậu thắc mắc ngẩng đầu lên xem. Là anh, lại là anh, tại sao anh lại luôn xuất hiện lúc cậu cần nhất.

Lee Minho.

Anh như một cánh tay đang cố gắng kéo cậu ra khỏi đống suy nghĩ tiêu cực, mặc cho bản thân bị ảnh hưởng. Cớ sao khi em cần được sửa chữa thì lại gặp anh!

"Dậy đi, về nhà anh!"

____________


Đây là thứ 2 cậu đến nhà anh, nhưng với tâm trạng khác. Vừa vào đã thấy phu nhân Lee ra chào cậu con nhỏ của mình. Nhìn thấy Seungmin đứng nép sau Minho với cơ thể ướt sũng, bà mẹ 2 con hoảng hốt chạy đi lấy khăn lau người cho Seungmin.

"Cháu lau người đi, làm gì mà để ướt hết người thế này, hay Minho bắt nạt cháu, không che ô cho cháu phải không?"

Vừa nói bà vừa lấy tay đánh cậu con trai "cưng" của bà.

"Không có, con nào dám làm thế! Thôi lên phòng anh lấy đồ thay cho."

Nghe câu này từ miệng cậu con trai, phu nhân khá hoang mang vì sao lại không đưa Seungmin về nhà luôn, nhà thằng bé chẳng phải ngay đối diện sao?

________

"Thay tạm đi, anh không ngại đâu."

Minho vừa nói vừa đặt trước mặt Seungmin một bộ đồ trông có vẻ mới.

"Nhưng em ngại!"

Câu này của Seungmin bỗng nhiên làm bầu không khí trở nên gượng gạo. Cảm nhận được bầu không khí ấy, Seungmin liền đứng dậy nói.

"Thôi muộn rồi em về đây không làm phiền anh nữa!!"

"Em vẫn chưa tin anh để kể anh lý do tại sao à? Nếu em thật sự muốn về thì nãy em đã không dầm mưa ngoài trời thay vì về nhà rồi."

"Anh tinh ý gớm ha."

"Anh giống mẹ đấy, nếu em không tin thì xuống mà xem, không chừng mẹ anh đã gọi cho mẹ em xin cho em ngủ ở đây rồi đấy."

Seungmin vì muốn phá vỡ không khí gượng gạo nên đã chuẩn bị cà khịa Minho 1 tràng nhưng sau khi nghe câu này của Minho cậu đã shock toàn tập, chạy ra xem thì đúng thật, bà ấy đang rất hứng khởi vì mẹ cậu đã đồng ý cho cậu ngủ lại đây.

"Đấy anh bảo mà, thôi mai ngày nghỉ mà lo gì."

_________

Seungmin mở điện thoại lên xem thì đã 1h sáng. Đúng là 1h sáng. Có thể vì chỗ lạ nên cậu không quen vậy là mất ngủ luôn, trằn trọc cả đêm mãi không vào được giấc, thật ra bình thường nếu không ngủ được thì cậu sẽ lướt điện thoại, nhưng vì đang ngủ ké nhà Minho nên cậu không dám ảnh hưởng giấc ngủ của người bên cạnh.

"Không ngủ được sao?"

Trong khi vẫn đang thở dài cố tìm cách để ngủ thì người bên cạnh phát ra tiếng là Seungmin giật mình suýt thì ngã xuống giường.

"Sao anh chưa ngủ đi, hỏi 1 câu mà làm giật cả mình!"

"Kể đi, câu chuyện của em!"

Seungmin nghe Minho nói thò suy nghĩ 1 lúc.

"Em không muốn mẹ ở nhà 1 mình, em không yên tâm."

Minho chuyển mình về phía Seungmin, đầu dựa lên cách tay của mình, chăm chú nghe Seungmin.

"Em với đứa em trai em đều học cùng một nơi, anh biết đấy. Vậy có nghĩa là nếu như lần đi du lịch này cả 2 đều đi thì mẹ em sẽ phải ở nhà một mình. Em không muốn điều đó và cũng không muốn Jeongin vì em mà không được đi du lịch."

"Vậy bố em đâu?"

Minho vừa chuyển mình, nhìn lên trần nhà hỏi. Câu nói này của Minho đã phá vỡ bầu không khí lúc này, làm cho nó từ dễ chịu đến căng thẳng. Seungmin nghe thế đơ ra, chẳng còn muốn nói gì. Nước mắt cậu vô thức rơi.

Minho không nhận được câu trả lời liền quay sang nhìn Seungmin. Trước mặt cậu là Seungmin nhìn như một chú cún con đang cố gắng giữ cho những giọt nước mắt không rơi xuống. Minho biết mình đã hỏi phải 1 người không nên hỏi.

Minho thấy vậy dang 2 tay của mình ôm lấy Seungmin vào lòng.

"Anh xin lỗi vì đã hỏi như thế. Khóc đi, khóc để trôi đi nhưng gánh nặng mà em phải chịu, đừng có kìm nén nó, nó sẽ làm cho em căng thẳng thêm đó."

Seungmin dường như cảm nhận được hơi ấm của người đối diện, cậu ôm trầm lấy Minho rồi khóc ào lên như một đứa trẻ, mong rằng những gánh nặng đấy sẽ trôi đi theo những giọt nước mắt ấy của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro