Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Seungmin đang cặm cụi làm nốt đống bài tập toán, môn học mà cậu ghét nhất, cậu tự hỏi tại sao con người có thể học được cái môn quái quỷ này, " sin sin cos cos " trông mà sợ. Đang tập trung thì cái điện thoại của cậu phát sáng kèm tiếng tin nhắn đến. Cậu định lờ đi học xong mới đọc thì có vẻ đối phương không muốn như vậy.

Ting!
Ting!
Ting!
Ting!


Cuối cùng sau 4 hồi Ting, Seungmin chẳng thể chịu nổi sự làm phiền này nữa, mở điện thoại lên, trước mắt cậu là tin nhắn của Minho, cứ liên tục " KIM SEUNGMIN! "

______________

* phần tin nhắn:

Minho: KIM SEUNGMIN!
Minho: KIM SEUNGMIN!
Minho: KIM SEUNGMIN!
Minho: KIM SEUNGMIN!

Seungmin: Rồi rồi, khổ quá,
anh có chuyện gì thế?

Minho: cuối cùng cũng chịu trả lời,
em ra chỗ công viên gần nhà
đi.

________

Đọc đến đây, trong đầu Seungmin chỉ có dấu 3 chấm, anh ta biết giờ là mấy giờ không mà bắt mình ra đấy.

__________
* phần tin nhắn:

Seungmin: em không ra
đâu, em đang học bài rồi.

Minho đang facetime cho bạn •

___________

Cậu vừa nhắn xong đã thấy Minho gọi cho mình, cậu biết cậu mà tắt máy thì kiểu gì Minho cũng spam hoài nên " đành " nghe máy.

" Seungmin ahhhh. Ra ngoài này điiiii " - vừa nhấn nút nghe, đầu dây bên kia giọng của Minho to như muốn đấm thẳng vào tai cậu.

" yahh, shhh. Nhỏ tiếng thôi, mọi người trong nhà đang ngủ. Với lại em không ra đâu. Muộn rồi, em còn chưa xong bài tập. " - cậu vừa nói, vừa lấy ngón tay trỏ cho lên miệng ý muốn Minho im lặng.

Minho có vẻ vẫn muốn kéo cậu ra ngoài, dùng giọng điệu trêu chọc nói - " em mà không ra là anh đến tận cửa nhà em gọi đấy! "

Seungmin cũng đến chịu với sự chẻ chou của đàn anh khoá trên, bất lực chấp thuận mong muốn của Minho.

_______

Thời tiết bắt đầu vào giữa thu nên khá lạnh, Seungmin cứ tưởng như mình vẫn ở giữa hè nên vẫn mặc áo phông, quần ngủ. Đi ra gần công viên cậu bắt đầu thấy lạnh.

" Nè, em tới rồi đây! - Seungmin 2 tay túi quần, vừa nói vừa tiến lại gần phía Minho.

Minho ngẩn lên theo tiếng gọi của Seungmin. Thấy người em hàng xóm của mình mặc mỏng như vậy, cậu không do dự mà cởi chiếc áo khoác ngoài của mình khoác lên cho Seungmin. - " mặc vậy không lạnh à, em sẽ bị cảm đấy. "

Seungmin bất ngờ vì hành động của Minho, thế như tay vẫn đỡ lấy cái áo của Minho, mồm khịa 1 câu. - " Gớm tự nhiên sến sẩn vậy, anh thì sẽ không bị cảm à. "

" anh để ý là giờ em nói chuyện với anh không thèm dùng kính ngữ luôn, chắc là do Yongbok dạy em chứ gì. Chú cún con ngại ngùng giờ còn đâu. " - Minho đáp.

"Thôi cuối cùng là có chuyện gì?"

" em nhìn đi! "

Seungmin nhìn theo phía mà Minho chỉ, bên trong chiếc hộp giấy nhỏ xinh, có 3 em mèo bé dễ thương. Minho ngồi xuống phía chiếc hộp, lấy tay xoa đầu từng đứa, 1 tay khác xỏ vào túi quần lôi ra gói thức ăn cho mèo, cho từng nhóc một ăn. Hình ảnh này làm cho lòng Seungmin chẳng thể bình tĩnh nổi, trước mắt cậu là hình ảnh 1 người " bố " đang chăm sóc các đứa " con " của mình.

Seungmin cuối cùng cũng cúi xuống vừa lấy tay xoa các chú mèo con vừa " trò chuyện " với chúng. - " mấy đứa dễ thương vậy sao lại có người bỏ đi thế ".

________

"Anh định làm như nào?" - ngồi 1 lúc Seungmin mới chịu hỏi Minho định xử lí như nào.

" Anh sẽ mang về nuôi!" - Minho dứt khoát trả lời.

"Hả?? Anh quyết định nhanh vậy, không sợ mọi người trong nhà à? Với nếu đã định rồi sao còn gọi em vậy"

"Gọi chơi vậy thôi ai dè em ra thật =)))"

Nghe đến đây Seungmin cũng chẳng biết nói gì, đứng dậy bỏ về luôn. Minho biết Seungmin dỗi cậu rồi cũng chỉ biết chạy theo nịnh nọt xin lỗi.

Từ sau hôm nhặt được mèo ngày nào Minho cũng gửi ảnh chụp mấy nhóc cho Seungmin để bắt Seungmin nhớ trên từng đứa, lấy lý do là " kiểm tra trí nhớ " Seungmin.

_________

" húuuuu tan học rồi, nè đi chơi thôiiiiii " - vừa tan học, Felix đã muốn kéo 3 đứa kia đi chơi, thấy Seungmin vẫn đang cắm cúi viết, mãi vẫn chưa có dấu hiệu sẽ đứng dậy.

Felix không đợi được nữa liền nói. - " yahhh Seungmin ahh, mọi người đang đợi cậu đó đi thôi! "

Lúc này Seungmin mới định thần lại, ánh mắt áy náy nhìn lên đám bạn. - " nay mình phải đi thư viện rồi, mấy cậu cứ đi đi" - Seungmin viết kiểu gì đám bạn cũng sẽ kéo mình đi cho bằng được, nên đã tranh thủ vừa nói vừa dọn sách, vừa dứt câu đã chạy tót đi rồi. 3 đứa kia còn chưa kịp định thần gì đã hít khói của Seungmin rồi.

_______

Sau khi đến thư viện, Seungmin đi vòng vòng tìm sách. Lấy được cuốn sách, cậu định ra tìm bàn rồi làm bài tập luôn thì bắt gặp 1 bóng lưng quen thuộc. Là Minho. Thấy thế đầu cậu nảy ra ý định hù Minho 1 cái, chắc là cậu đã quên rằng bản thân mình đang đứng trong thư viện. Tiến lại gần, cậu thấy phía trước mặt Minho có 1 người, không phải Changbin hiong, cũng không phải ai trong 3 đứa kia. Là 1 cô gái. Cậu giật mình núp vào kệ sách bên cạnh quan sát họ. Có vẻ Minho với chị ấy đang kèm nhau học, nhưng Minho còn cần người kèm ư, thành tích của anh rất tốt. Chắc là Minho đang kèm cho chị gái ấy. Thỉnh thoảng 2 người hỏi còn đùa nhau nữa, trông rất vui vẻ.

Cô gái ấy rất xinh, mắt 2 mí, mái tóc dài óng mượt, nụ cười rất duyên với 2 má lúm đồng tiền. Nhìn 2 người rất hợp nhau, trông như đang hẹn hò. Nghĩ đến đây Seungmin cảm thấy không còn muốn thực hiện kế hoạch hù Minho của mình nữa, cầm quyển sách vừa mượn về thẳng nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro