Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 ngày dài chơi đùa với biển, cả lũ quyết đốt lửa trại ngồi lại với nhau. Cả nhóm đang nói chuyện tự nhiên Yeona ghé sát lại tai Minho nói gì đó rồi 2 người đứng dậy đi riêng với nhau ra chỗ nào đó mà không nói với ai. Cả cảnh tượng đều bị Seungmin và Felix nhìn thấy.

"Cậu không làm gì đi à?" - Felix nói thầm vào tai Seungmin.

"Hả??!! L-làm gì cơ?" - Seungmin giật mình trả lời.

"Cậu không thấy chị Yeona có ý với Minho à, sao cậu để yên thế được."

"..."

"Mình sẽ không khuyên cậu gì nữa đâu, mình chỉ muốn nói là anh ấy sắp đi du học rồi, nếu cậu bỏ lõ cơ hội này thì khó mà còn có thể nói ra."

Đến lúc này, từng lời mà Felix nói với cậu vào hôm qua như đang chạy qua đầu cậu 1 lần nữa, cậu cũng chả biết bản thân nên làm gì. Ngửa đầu lên ngắm nhìn những vì sao đang toả sáng trên bầu trời đêm kia, từng kí ức của cậu và Minho như lần lượt hiện về. Rồi từng suy nghĩ lại ùa tới. Phải nếu mình bỏ lỡ cơ hội lần này thì sao? Liệu có phải chị Yeona thật sự sẽ tỏ tỉnh Minho không? Liệu Minho có đồng ý không?  Liệu...Phải mình cần nói cho anh ấy biết tình cảm của mình!!!

Nghĩ đến đây, Seungmin liền đứng bật dậy chạy đi tìm Minho. Nhìn theo bóng lưng đang chạy của người bạn thân, Felix ngầm mỉm cười tự biết rằng Seungmin đã có quyết định đúng đắn.

Seungmin chạy dọc theo mép bờ biển, chạy thật nhanh tự hỏi không biết 2 người họ đã đi đâu rồi, được 1 lúc Seungmin nhìn thấy bóng hình quen thuộc của Minho. Không ngờ khi cậu lại gần phía 2 người họ lại thấy cảnh tượng mà cậu không hề muốn thấy. Yeona đang ôm lấy người Minho, Minho cũng không hề có ý định đẩy người cô ra, chỉ đứng im mặc cho cô gái dựa vào cơ thể mình.

Yeona nhìn thấy Seungmin, trong khi Seungmin còn đang đứng hình khi thấy 2 người ôm nhau, Yeona đã khiễng chân lên, hôn vào môi của Minho, sau đó nhìn về phía Seungmin với ánh mắt khiêu khích.

Chính hình ảnh đấy đã chính thức đẩy toàn bộ hy vọng của cậu xuống vực thẳm, không thể nhìn thêm được nữa Seungmin vội quay người về phía sau, nước mắt cậu bất giác rơi từ khi nào. Phải! Minho làm sao có thể thích mình, chỉ có bản thân mình tự hy vọng để rồi thất vọng, là tự do bản thân mình ảo tưởng.

Lại chạy, cậu lại chạy trốn, cậu cuối cùng không thể nhìn được nữa.

_______________

"Có chuyện gì mà cậu gọi mình ra đây vậy?" - Minho cất tiếng nói.

"Minho, tớ thích cậu!" - Yeona nhìn lên phía Minho, ánh mắt mong chờ câu trả lời.

"Yeona à, mình xin lỗi như mà..."

"Tớ biết!! Tớ biết cậu thích cậu bé kia, Seungmin! Phải không?" - Chưa đợi Minho nói hết câu, Yeona đã cất tiếng nói.

"..."

"Minho à, thằng bé sẽ không thích cậu đâu, chạy theo 1 người làm gì khi có tớ luôn hướng về cậu mà." - Vừa nói Yeona vừa khóc.

"Yeona à, cậu làm thế mình khó xử lắm."

Ngay lúc này từ phía xa Yeona đã nhìn thấy bóng hình Seungmin đã đi tới, cơn giận đã lấn áp lí trí, đúng, cô muốn Seungmin không còn hy vọng gì nữa, chỉ cần Seungmin tự rời bỏ Minho thì anh sẽ trở lại với cô.

Im lặng hồi lâu Yeona ngửa lên nhìn Minho rồi lấy tay lau đi 2 hàng nước mắt.

"Tớ xin lỗi, nhưng mà cậu có thể ôm tớ lần cuối được không, sau đó tớ sẽ cố gắng xoá bỏ tình cảm này?"

"..."

"Nếu không được thì thôi."

"Thôi được rồi." - Minho nhìn Yeona khó xử nói.

Vừa dứt câu, Yeona đã ôm lấy người Minho, Minho vì khó xử mà cũng chẳng biết làm gì, chỉ biết lấy tay vỗ về người bạn thanh mai trúc mã của mình, chính anh cũng đâu biết phía sau lưng anh có Seungmin đã chứng kiến toàn bộ.


Thấy Seungmin vẫn đứng đờ ra đấy, Yeona càng tức giận hơn, cô đã cố tình khiễng chân lên hôn Minho vào lúc anh không để ý, rồi khiêu khích nhìn ra phía Seungmin. Thấy Seungmin quay lưng lại trong lòng Yeona càng hả hê.

Minho giật mình vì hành động của Yeona liền đẩy người cô ra, 1 tay lau những gì còn vướng lại trên môi anh. Thấy Seungmin đã chạy đi, Yeona liền thay đổi thái độ, không còn là người con gái níu kéo khi nãy, giờ đây cô hoàn toàn tự tin, Minho chỉ có thể yêu cô.

"Rồi cậu cũng sẽ phải yêu tớ thôi." - Yeona ghé sát tới tai Minho nói rồi bỏ đi.  

Hành động của Yeona thật sự làm cho Minho hoàn toàn không thể tin được. Nhìn theo bóng dáng của Yeona với những hoài nghi của bản thân, Minho thấy đã có xe của nhà Yeona ở đấy từ bao giờ, cô gái nhẹ nhàng mở cửa xe bước vào trong rồi nhìn về phía Minho với ánh mắt mong chờ. Anh hoàn toàn không nhận ra đấy liệu có phải bạn mình không.

____________

Seungmin sau khi chạy đến nơi liền đi vào lều luôn, ai nhìn vào cũng tự biết tốt nhất nên im lặng đừng nói chuyện với cậu vội.

Seungmin về được một lúc thì Minho trở về, thấy anh đi 1 mình mọi người liền thắc mắc Yeona đâu, anh cũng chỉ nói qua lao có việc về trước, Minho nhìn quay không thấy Seungmin đâu liền cất tiếng hỏi, nhưng mọi người cũng chỉ bảo cậu đã đi ngủ, nghe thấy tiếng Minho, Seungmin càng muốn khóc nấc lên, cậu giờ chỉ muốn quên hết đi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro