Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc đi biển về Seungmin luôn tránh mặt Minho, mặc cho anh luôn tìm cách tiếp cận cậu. Minho đã tìm Felix nói chuyện, Felix không nói rõ, chỉ bảo Seungmin ra ngoài 1 lúc khi trở về đã khóc rất nhiều. Liên kết việc Seungmin trách mặt mình và việc cậu ra ngoài vào hôm đấy đã khiến Minho ngầm hiểu lý do. Anh đã hẹn Yeona ra nói chuyện.

"Cậu biết chuyện gì mà phải không?" - Minho nghiêm túc nhìn Yeona.

"Chuyện gì cơ??" - Yeona vẫn bình tĩnh đáp lại Minho.

"Chuyện về Seungmin!!"

"À, chắc cậu nhận ra gì rồi à!"

"Ý cậu là sao??!!"


"Cậu có biết không Minho, cái ngày mà chúng ta nói chuyện trên biển, tớ đã nhìn thấy Seungmin đấy, thằng bé đã nhìn thấy cảnh tớ hôn cậu rồi." - Yeona nói với Minho với giọng khiêu khích.

"Tại sao cậu phải làm vậy chứ??!!" - Minho tức giận đập bàn nói.

"Tại sao gì chứ, tớ chỉ đơn giản là làm cho thằng bé ngừng hy vọng về những gì không thể thôi." - Yeona vẫn bình tĩnh nói, tay vẫn tiếp tục khuấy cốc cà phê đang uống, hình ảnh của cô bây giờ thật sự rất chọc tức người khác.

"Thế nên cậu mới cố tình muốn ôm tôi và rồi tự ý hôn tôi như thế!!"

"Bingo!" - Vừa nói Yeona vừa lấy 1 tay chỉ về phía Minho, khuôn mặt hiện lên vẻ thỏa mãn, hoàn toàn không muốn che dấu ý muốn chiếm hữu Minho là của riêng mình.

"Cậu thật sự kinh tởm đấy!" - Minho nói rồi bỏ đi. Để lại Yeona ngồi lại bình tĩnh nở nụ cười chọc tức người khác.

Từ phía bàn cách đó không xa, vẫn đủ nghe được cuộc đối thoại của 2 người, Felix đã ngầm đi theo và quay lại toàn bộ những gì vừa xảy ra.


"Cứ hả hê tiếp đi đồ 2 mặt." - Nói xong Felix cũng tự rời đi không để lại tý dấu hiệu nào rằng cậu từng ngồi đây.

Ngay bây giờ, Minho chỉ muốn đi tìm Seungmin, giải thích tất cả và nói với cậu ra anh yêu cậu đến nhường nào.

"Bác tài, giờ về nhà dùm cháu."

"Con còn định về làm gì?"

Minho giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc ngay cạnh bên, anh quay sang đã thấy bố anh ngồi trên xe từ bao giờ.

"Ta lấy hành lý cho con hết rồi, giờ đi ra sân bay đi, máy bay sắp khởi hành rồi."

"Bố à, con chỉ đi gặp 1 người thôi, không lâu đâ..."

"Trật tự!!!! Ta chỉ muốn tốt cho con thôi. Bác tài giờ ra sân bay thôi."

___________________

Vừa ra khỏi quán nước Felix đã vội gửi đoạn video mà cậu quay được cho Seungmin. Có lẽ chính cậu cũng biết nếu còn kéo dài thời gian thì 2 người họ sẽ không kịp gặp nhau.

___________

*Phần tin nhắn:

                              Felix: [Video]

Seungmin: Cái gì vậy?

                              Felix: Cậu xem đi không
                            còn nhiều thời gian đâu!!!

____________________

Thấy Felix vội vàng như vậy Seungmin cũng chẳng nghĩ gì mà bấm vào xem. Khi thấy là Minho và Yeona đang ngồi với nhau Seungmin còn thầm mắng Felix. Cậu thấy mình chưa đủ buồn hay gì!  Mặc cho việc bản thân có thể sẽ phải khóc tiếp, Seungmin vẫn quyết định phải xem, dường như việc nào liên quan đến Minho đều làm cho cậu muốn biết tất cả.


Nghe từ đầu đến cuối, Seungmin thật sự rất sốc, cậu không ngờ Yeona còn có bộ mặt này. Đúng lúc đấy tin nhắn của Felix gửi tới.

Felix: Minho đang ra sân bay rồi, nếu cậu đi bây giờ thì may ra còn kịp đấy!!!!

Thấy tin nhắn của Felix gửi tới, Seungmin không còn nghĩ gì nữa, vội bắt xe ra sân bay.


_____________________

Đến nơi, cậu thấy Minho đã đứng trong sân bay, anh đã sắp vào phòng chờ rồi, cậu vẫn phân vân có nên giữ cảm xúc ấy cho riêng mình không, nhớ lại khoảng thời gian qua của cả 2, cậu quyết định không chần chờ, đã đến đây thà cho anh biết chứ không cần sự đáp lại.


Minho đã nhìn thấy Seungmin, chưa đợi cho cậu chạy tới, anh đã vội kéo lấy Seungmin vào người mình, anh ôm cậu thật chặt, chặt đến nỗi không nỡ buông ra. Nước mắt Seungmin rơi từ lúc nào chẳng hay.

"Anh cứ tưởng em sẽ không đến?" - Minho vừa ôm lấy Seungmin vừa nói.

"Huyng, em xin lỗi khi đã trẻ con như thế!"

Minho vẫn không nói gì, chỉ đơn giản ôm lấy thứ trân quý của mình.

"Em thích anh".

Seungmin cúi đầu xuống, nói lời tỏ tình với Minho, cậu sợ cậu sẽ mất đi 1 người bạn nếu Minho không thích cậu. Minho nghe câu đấy của Seungmin chỉ biết đứng đơ ra, đỏ mặt nhìn xuống cậu.


Anh lấy tay nâng mặt Seungmin lên lau hết nước mắt còn vương vã trên mặt cậu. Rồi anh nhẹ nhàng đặt lên đôi môi ấy 1 nụ hôn, nụ hôn ấy dường như chính là câu trả lời của anh, chính là câu trả lời cho mối quan hệ của 2 người đã tiến thêm 1 bước.


Thời gian và không gian như chậm lại, để cho 2 người được ở cạnh nhau 1 lúc. Minho mân mê đôi môi ngọt ngào của Seungmin, không hề có ý định dứt ra, đến nỗi khiến Seungmin dường như không thể thở, thấy hơi thở của Seungmin yếu hơn Minho mới chịu rời đôi môi bé nhỏ ấy ra.

 
Đã đến lúc anh vào phòng chờ, trên đường anh lưu luyến nhìn Seungmin. Minho làm cử chỉ tay mà trước đây 2 người đã học từ cậu bé ở trại trẻ mồ côi. Chờ anh nhé!

End ss1!!

_____________

Helu các reader!! Thế là ss1 đã kết thúc rồi, tất nhiên mình sẽ cố gắng ra ss2 nhanh nhất có thể, các cậu hãy theo dõi mình để có thông báo ngay khi có thông tin của ss2 nhe.

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình thời gian qua, mình biết văn của mình đôi khi lủng củng cũng không thật sự truyền tải được rõ cảm xúc của nhân vật nhưng mọi người vẫn ủng mình rất nhiều, mình thật sự rất biết ơn các cậu. Mình cũng có ý định sẽ viết ot8 x reader, mọi người muốn mình viết với ai nhất thì cứ cmt nha ❤️❤️.

________________

Ss2:

https://www.wattpad.com/story/352217287?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=panacea_ka&wp_originator=xCHKoNTh0Nv2aHgEUiUPGugSropEQcuVkoXk9Or85bEE0pFOBKbaGDl8YAgUCYDpHWL17or%2BW8E4dD03T3HZcxvE%2F6dFR%2Fk9%2FO317OcBu%2BAE6DYUyw%2FegH0UcX%2B4RvSq

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro