Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng khi ngủ dậy, Seungmin đã không thấy Minho đáng lẽ đang nằm bên cạnh đâu nữa, cậu cũng chẳng để ý chỉ nghĩ có lẽ anh đã nghĩ thông và trở về nhà.

Vệ sinh cá nhân xong cậu bắt đầy tiến vào phòng bếp với suy nghĩ chưa biết ăn gì, đến lúc này cậu mới thấy Minho đang hì hục nấu gì đó.

"Anh thực sự coi đây là nhà mình rồi ha." - Seungmin cất tiếng nói.

"Mẹ em cho phép rồi. Ngồi xuống đi, sắp xong rồi."

"Có phần của em luôn hả?"

"Tất nhiên rồi!" - Nói xong Minho quay lại với nụ cười tươi trên môi, 2 tay cầm đĩa thức ăn cho anh và Seungmin. Cảnh tượng lúc này trông như hình ảnh người chồng mẫu mực nuông chiều luôn chuẩn bị đồ ăn sáng cho vợ.

Mặc dù lúc mới đầu thì khá náo nhiệt nhưng khi cả 2 bắt đầu động đũa thì lại chả ai nói với ai câu nào, không biết là do thức ăn thực sự rất ngon miệng hay là do Seungmin vẫn suy nghĩ đến chuyện hôm qua mà cả bữa ăn đều chỉ cuối mặt xuống tập trung vào đĩa thức ăn trước mặt.

"Em có chuyện gì hả?" - Minho mở lời phá vỡ sự im lặng, mặt vẫn cuối xuống tập trung vào bữa ăn.

"Hả?? A-à không, kh-không có gì."

"Không có gì sao nói lắp, do anh hả?" - Lúc này Minho ngước mặt lên nhìn Seungmin 1 cách nghiêm túc.

"Không có gì thật m-mà..." - Seungmin lúc này cũng ngước lên nhìn Minho, tự nhiên anh với đến chỗ Seungmin, lấy tay lau vệt tương ớt trên mặt cậu.

"Ăn uống gì mà để lem luốc quá, anh không ở đây thì chắc sau chỉ có đường bị mấy đứa kia chụp dìm thôi."

"..."

"Này! Cuối tuần mình đi chơi biển đi."

"Mình á??!!" - Nghe Minho nói mà Seungmin giật mình sặc cả cơm.

"Sao mà giật mình thế ăn uống từ từ thôi." - Minho thấy thế vội chạy đi lấy nước cho Seungmin, anh ân cần vỗ nhẹ vào lưng Seungmin rồi dí cốc nước vào tay cậu.

Seungmin bây giờ mới đỡ quay lại vô tình nắm lấy cách tay của Minho đang đặt trên lưng mình hỏi lại 1 lần nữa. - "Mình á!!"

Thấy biểu hiện của Seungmin, Minho cuối cùng đã hiểu vì sao cậu giật mình như thế, đến lúc này trong đầu anh chỉ toàn dòng suy nghĩ chạy qua chạy lại. Kim Seungmo dễ thương thật.

Trong lòng rạo rực là thế nhưng anh vẫn cố gắng bình tĩnh.

"Ừ hội mình ý, sao mà giật mình thế, hay là em nghĩ chỉ có anh và em hả?" - Minho vừa nói vừa bày ra vẻ mặt nham hiểm, lấy 1 tay đặt vào thành ghế của Seungmin, 1 tay đặt lên bàn ăn, dí mặt thật gần về phía Seungmin.

"Ai nói thế, t-tại anh nói không rõ ý!!" - Seungmin lần này không còn đờ người ra nữa, vừa nói vừa vội lấy tay phá vỡ cái vòng mà Minho đang dùng cơ thể của bản thân ép cậu lại.

"Oke oke, sau anh sẽ nói rõ hơn."

_____________

Sau khi thông báo Seungmin quyết định rủ Felix đi mua đồ chuẩn bị cho buổi đi chơi, tiện cũng có vài việc muốn hỏi.

"Này..." - Seungmin chần chừ lên tiếng trong khi tay vẫn đang mò mẫn các món đồ trên kệ hàng.

"Sao?"

"Hình như mình thích..."

"Thích Lee Minho chứ gì." - Chưa đợi Seungmin nói hết câu, Felix đã lên tiếng khẳng định.

"Hả!!??"

"Chả thế còn gì, ai nhìn chả biết, có mỗi cậu với Minho là không biết thôi."

"Thế là cả Changbin hyunh, Han và Hyunjin đều biết rồi hả...?"

"Ừ biết hết rồi."

"Thế mà tớ cứ lo, tính giấu bọn kia sợ chúng nó lại kể linh tinh."

"Thế định sau, cậu có tỏ tình không."

"..."

Thật ra từ lúc nhận biết được tình cảm của bản thân cậu cũng đã tự hỏi thế rồi, cậu sợ rằng nếu Minho không thích mình thì quan hệ tốt của cả 2 bây giờ sẽ không còn nữa, với cậu nghĩ Minho thích Yeona nonna.

"Này!! Nghĩ gì thế??" - Thấy Seungmin im lặng 1 hồi Felix lên tiếng nói rồi lấy 1 tay lay người Seungmin.

"Hả?? À... chắc là không đâu."

"Sao không, thích thì cứ nói chứ!"

"Thôi!!"

"Tin mình đi, cậu mà không nói sẽ hối hận đấy, dù gì anh ta cũng sắp đi du học rồi, tận dụng thời gian tận hưởng đi, thích mà được nói thì buồn lắm. Mình tin Minho không chỉ coi cậu là bạn bè chơi thân đâu."

____________

Đến ngày khởi hành, thời tiết trong xanh rất hợp ra biển, có lẽ như ông trời đang muốn tạo cơ hội cho Seungmin.

"Chào mấy đứa nhaaaa."

Trong lúc mọi người đang tấp bật chuẩn bị khởi hành thì có 1 giọng nữ cất lên. Cả lũ bất ngờ nhìn lại thì thấy Yeona đang nép sau lưng Minho ngó ra.

"Cậu ấy cứ đòi đi theo nên anh cũng hết cách, xin lỗi vì không báo trước nhá."

"Xin lỗi mấy đứa cho chị làm phiền mấy buổi nhe."

Seungmin thấy thế tâm trạng vẫn đang hứng khởi bất chợt trùng xuống. Felix thấy thế liền vỗ vai an ủi rồi giục cậu lên xe. Cậu tính sẽ ngồi cạnh Minho rồi cố tình rò hỏi anh, nhưng ai ngờ khi lên xe đã thấy Minho và Yeona đang nói chuyện rôm rả, chẳng để ý xung quanh.

____________

Xe đã đến nơi, còn chưa kịp ngắm cảnh cả lũ lúc này đã chạy xuống biển nghịch nước, Seungmin lúc này đã quyết định không để cho tâm trạng của bản thân phá hỏng bầu không khí của cả nhóm, cậu quyết định cho phép bản thân thoải mái 1 lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro