Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm, ánh sáng phát ra từ điện thoại, Minho mở điện thoại lên xem giờ, 12:03, không biết là do phải ngủ dưới sàn hay như nào mà đến giờ anh vẫn chưa ngủ được.

"Anh không ngủ được hả?" - Seungmin bất chợt lên tiếng.

"Anh làm em thức hả, xin lỗi nha, tại anh lạ chỗ thôi không có gì đâu."

"Không phải tại anh đâu, em cũng không ngủ được."

"Sao vậy, ngại anh hả?"- Vừa nói Minho vừa chuyển mình, tay chống đầu, làm cái mặt vô sỉ nhìn lên phía Seungmin.

* Hình ảnh minh hoạ=)))).

Đúng lúc Seungmin quay xuống xem tình hình ăn nằm ở dưới của anh như thế nào thì lấy mà cạn lời không thèm nói. Minho thấy Seungmin như thế thì cười lớn.

"Được rồi anh không trêu em nữa, thế sao mà không ngủ được?"

"Tại đang thắc mắc 1 chuyện, chuyện của anh."

"Thế thì hỏi đi."

"Lúc nãy anh kể ý, anh bảo bố anh muốn anh từ bỏ đam mê của anh mà, đam mê của anh là gì?" - Seungmin vừa hỏi vừa bày ra khuôn mặt cún con với mong muốn Minho sẽ kể chuyện cho mình nghe.

Minho thấy thế liền dấu đi nụ cười và ánh mắt đắm đuối nhìn Seungmin, anh ngồi dậy lấy tay xoa đầu Seungmin.

"Nhìn anh thế này em thử đoán xem anh thích gì."

"Em chả nghĩ ra gì cả, cảm giác nhìn vào anh là chỉ thấy anh là học bá thôi."

"Anh thích nhảy, đúng là cũng thích học nhưng nó chỉ như sở thích thôi, còn nhảy mới là đam mê của anh."

Vừa nghe đến đây Seungmin vội bật dậy giật mình với những gì mình vừa nghe.

"Anh biết nhảy á!! Em không ngờ luôn, thậm chí còn đam mê nữa!!"

"Em bất ngờ lắm hả!!"

"Tất nhiên rồi, nhìn vô anh chỉ thấy là ông anh suốt ngày cắm đầu vào học thôi. Hay là..."

"Sao? Hay là gì?"

"Anh nhảy cho xem đi."

"Hả?" - Minho khá bất ngờ với đề nghị vừa rồi, hỏi lại lần nữa để xác nhận thông tin.

"Đi mà, ngay giờ luôn."

"Bây giờ há!!??"

"Không được ạ..."- Seungmin bĩu môi nói với Minho.

"Không phải là không được nhưng thật sự em muốn anh nhảy lúc này á, 12h hơn rồi đấy."

"Đi mà, không sao đâu phòng em cách âm lắm." - Seungmin nói với khuôn mặt nũng nịu.

"Thôi được rồi, nhưng có chuyện gì thì em chịu trách nhiệm nha." - Minho thở dài vì bản thân, đáng lẽ nên từ chối nhưng cuối cùng vì gương mặt nũng nịu của Seungmin mà đồng ý.

Nghe đến Seungmin gật đầu lia lịa.

Lúc đầu Minho vẫn do dự. Hay là cứ từ chối nhỉ. Nhưng khi quay mặt lại nhìn thấy khuôn hóng chờ của Seungmin anh lại mềm lòng.

_____________

Khoảng khắc nhạc bắt đầu phát, Minho bắt đầu chuyển động, Seungmin dường như bất động. Từng động tác của Minho đều dứt khoát, mạnh mẽ nhưng vẫn uyển chuyển không hề cứng nhắc, khiến Seungmin phải công nhận khả năng của Minho rất tốt.

Trước mặt cậu giờ đây không phải là 1 ông anh chỉ biết học mà là khía cạnh hoàn toàn khác của Minho, anh như hoà mình trong từng giai điệu, như đang sống hết mình với đam mê.

Đang chìm trong âm nhạc, Minho không để ý tấm chăn mình để dưới sàn mà dẫm phải, anh ngã ngửa về phía Seungmin, vì không kịp phản ứng mà Seungmin bị Minho đè lên, may mà tay Minho đỡ kịp lại.

Ngay bây giờ, mặt 2 người sát nhau đến nỗi tưởng như môi 2 người đã chạm nhau. Seungmin ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, nhưng mãi vẫn chưa thấy Minho có dấu hiệu đứng dậy, khi cậu nhìn lại thì thấy Minho đang ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt mình càng làm cậu ngại hơn.

Tự nhiên Minho tiến gần hơn làm cậu giật mình nhắm chặt mắt lại. Lúc này Minho như đã thoả mãn với trò đùa của mình mà mép miệng nhỉnh lên 1 chút, lấy tay búng vào trán Seungmin rồi ngồi dậy.

"Em nghĩ cái gì mà mặt đỏ lên hết vậy Kim Seungmo?"


Lúc này khi nghe thấy Minho nói, Seungmin mới phản ứng bắt mở từng mắt một, lúc này khi nhìn thấy gương mặt thỏa mãn của Minho càng khiến cậu xấu hổ.

"Ai nghĩ gì đâu, em đi ngủ trước đây, anh tắt điện đi." - Vừa nói Seungmin vừa thấy chăn chùm vội lấy cả cơ thể không để cho Minho nhìn thấy khoảng khắc khúm núm của bản thân.

Thấy thế Minho càng vui hơn.

"Ồ Seungmo trẻ con thiệt đó."

Khi nhìn thấy ánh đèn đã tắt Seungmin mới bắt đầu thả lỏng, tự nhiên cậu thấy giường như bị ấn xuống cảm giác như có ai đó ngồi lên. Seungmin vội quay lại thì thấy Minho đang bình tĩnh chuẩn bị ngủ ngay cạnh cậu.

"Ủa gì zậy, ai cho anh ngủ đây." - Seungmin giật mình nói.

"Thôi ngủ dưới cứng quá không ngủ được cho anh ngủ trên này đi."

Minho vừa nói xong Seungmin còn chưa kịp phản ứng lại anh đã liền ôm lấy người cậu, không cho cậu nói thêm gì. Seungmin bất lực mặc kệ Minho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro