Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doflamingo vừa trải qua một chuyện mặc dù hắn đã lường trước từ rất lâu, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Y đã bỏ hắn mà đi khiến hắn buồn bã, suốt mấy ngày liền hắn chìm đắm trong men rượu. Gia đình hắn cũng có chút bất ngờ, sau một đêm mà hắn đã thành một tên bợm rượu. Chẳng ai biết lý do cả, bởi vì hắn sẽ không bao giờ nói cho ai biết suy nghĩ thật sự của mình, Không bao giờ trừ y...

Y đã rời xa hắn tận 15 ngày rồi, phải bạn không nghe lầm đâu 15 ngày rồi. Đối với người khác thì nó chẳng đáng bao nhiêu, nhưng đối với hắn nó như là 15 năm. Si tình quá đâm ra ảo giác một chút có lẽ sẽ chẳng có gì xảy ra đâu ha. Hắn vẫn như ngày nào, vẫn ngồi bên cái cửa sổ lớn, hắn đang thưởng nguyệt chăng? Nhâm nhi mấy chục chai rượu vang đắt tiền ủ rũ ngồi đó nhìn con dân đang cùng nhau trở thành một cặp mà khiến hắn cảm thấy ghen tị. Tại sao hắn phải ghen tị? Vì hắn không có y bên cạnh sao? Vì hắn nhớ nhung y? Hay là vì hắn thật sự yêu y cần y ở đây cùng hắn. Chẳng biết nữa, suy nghĩ của hắn khó đoán lắm.

Hắn đang ngồi nhâm nhi chai rượu thứ 19 thì từ phía xa có một con kền kền đi kèm với một con rái cá nhảy thẳng vào chỗ hắn đang ngồi. Hắn thấy chúng có đôi phàn quen mắt nhưng chẳng thể nhớ ra, con rái cá trông khá giang hồ nó ném một lá thư với hoa văn chữ viết quen thuộc về phía hắn một cách chẳng kiên nể gì. Chắc nó không sợ hôm nay là ngày cuối nó được nhìn thấy thế gian chứ gì, chắc chắn rồi. Hắn cầm cái lá thư màu xanh lá, cùng với đó là cái con dấu hoạ tiết cá sấu mà hắn trông chờ bấy lâu nay. Nó thật sự đã đến với hắn một cách không thể đỡ nỗi. Là thư của y, không biết y đã viết gì bên trong hắn hồi hộp kèm bối rối nhìn hai con vật đưa thư trước mặt, miệng nở nụ cười nham hiểm và cười lớn.

–fufufu....fufuhahaha ta biết mà, ta biết anh sẽ không bỏ đi mà không có lý do đâu, đúng không Crocodile? Fufufu.

Hắn như kẻ điên miệng cười toe toét, tay mở bức thư một cách cẩn thận, khéo léo tránh để lá thư bị dù một vết bẩn nhỏ.

******** là số den den mushi mới của ông chủ chúng tôi có lẽ ngài sẽ cần, thưa ngài Donquixote.

Hắn hụt hẫn trong giây lát, vì đây không phải thư của y mà là của một ai đó viết rồi gửi cho hắn kèm con dấu sáp giống y. Nhưng cũng tốt vì giờ đây hắn đã biết y có số den den mushi mới hắn có thể liên lạc cho y, ngay bây giờ hoặc không bao giờ. Thế là hắn ra hiệu để cho hai con vật kia đi khỏi đây, cho hắn không gian yên tĩnh suy nghĩ. Nói vậy thôi chứ bọn chúng vừa đi hắn đã lập tức gọi cho y.

...con ốc sên đó vang lên, trong vài phút liền có người bắt máy. Hắn đã im lặng để xem người kia sẽ là ai, liệu có phải là y?

–....Tên nào đấy?

Ồ? Giọng nói khàn đặc trầm ổn quen thuộc cất lên như một đặc ân mà Thượng Đế ban tặng cho hắn. Là Crocodile sao? Fufufu đúng là Crocodile rồi, hắn vui vẻ trả lời y bằng giọng điệu nhớ nhung.

Đã lâu không gặp, Crocodile. Anh còn nhớ ta không? Fufufu

–... Doflamingo?

Hắn cười lớn vang vọng khắp căn phòng. Nụ cười đáng sợ pha lẫn không gian u tối thật kì dị biết bao. Người kia dựng hết cả tóc gáy, vì không biết hắn làm cách nào mà tìm được số của y mà gọi đến, chắc có lẽ lại là Robin bày trò nữa rồi, con ả đàn bà chết tiệt. Xong tên Doflamingo này đột nhiên dừng điệu cười của mình lại, gặn hỏi y.

–Suốt thời gian qua anh đã đi đâu vậy, Crocodile? Anh có biets ta nhớ anh lắm không hả, cá sấu khốn kiếp.

–...câu đó ta hỏi mới phải, ngươi đang âm mưu truyện gì nữa phải không, con hạc ngu ngốc?

Cả hai đều đặt câu hỏi cho đối phương, nhằm một múc đích duy nhất là tra hỏi. Tại sao phải tra hỏi? Trong khi y biết mình đã làm gì trong suốt thời gian qua kia mà? Có lẽ nào...

–Ta vẫn ở đây, chẳng đi đâu cả.

–Ồ? Anh đang nói dối, rõ ràng khi ta đến đó căn phòng đã bị niêm phong và chẳng còn thứ gì bên trong cả. Mau giải thích đi, Crocodile fufufu không là anh biết tay với ta đấy.

Y cười phá lên, biết tay? Hắn mà dám sao, cho dù có dám cũng chẳng chơi lại y đâu.

–Ngươi lại lên cơn gì nữa đấy? Ta chuyển đến căn hầm sâu hơn dưới lòng đất rồi. Vậy nên căn phòng mới bị niêm phong...chẳng lẽ ngươi không biết đọc chữ sao?

Hắn khó hiểu ậm ừ vì chẳng nhớ được mình đã thấy gì khi bước vào phòng cả.

–Chữ gì cơ?

–...niêm phong, đến XX

Đến đây hắn mới nhớ mình đã từng thấy chữ niêm phong trên cánh cửa phòng y. Nhưng hắn không hề quan tâm đến nó dù chỉ chút thành ra là quê độ luôn.

–Vậy ra trước giờ anh vẫn oẻ đó, Alabasta sao?

–Chứ ngươi nghĩ ta có thể đi đâu? Nộp mạng cho chính phủ à, hay là đi ăn ngủ cùng tên khác?

Nói đến đây hắn bậc cười khằng khặc, hắn biết mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Suốt thời gian qua hắn đã ngu ngốc đến mức nào, khi tự mình chuốc rượu cho say, tự mình suy diễn để rồi bị quê một cục khi nói chuyện với y. Hắn đặt tay lên trán không ngờ rằng sẽ có ngày hắn ngu ngốc đến như vậy, thật mất mặt quá đi. Nhưng hắn vẫn cố kìm nén nó lại đáp lời y.

–Ta nhớ anh nhiều lắm, anh biết không Crocodile? Nói thật thì ta lại có thêm thông tin cho anh đây fufufu.

–Vậy sao? Kuhahaha

Cả hai cùng cười vào mặt nhau như lời kêu gọi đối phương nhào đến ăn mình. Y tiếp lời hắn trong tiếng cười vang vảng khỏi den den mushi.

–Vậy thì mau đến đây đi, con hạc ngu ngốc.

1:05
Ký tên
Donquixote_8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro