Biến Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doflamingo vẫn như thường lệ, hắn lúc bận thì ghì đầu vào đống báo cáo hoặc mớ hợp đồng ở thế giới ngầm, rảnh thì hắn lại lết đi tìm anh bạn Cá Sấu yêu dấu để làm vài ba chuyện quan trọng...haha quan trọng thật đấy, vì từ khi hắn lên làm vua đến nay chưa hắn rảnh rang bao giờ. Vì hiếm khi rảnh nên việc giải toả sau những ngày dài mệt mỏi rất quan trọng. Tiếc rằng hôm nay hắn không được làm chuyện mình muốn rồi. Tại sao vậy?

Vì y không ở đó, cái căn hầm bí mật hoặc đại loại như vậy trống không...chẳng có bóng người nào cả. Hắn vừa đến liền ngạc nhiên vì căn phòng làm việc của y đã gần như biến mất không còn một thứ gì trong đó cả, từ bàn ghế tủ sách bức tường thậm chí là phòng ngủ điều biến mất hết. Y không nói cho hắn biết gì về việc y sẽ chuyển đi kia mà? Sao đồ đạc tự dưng bay biến đâu hết rồi. Hắn bồi hồi tỏ vẻ chán nản chóng tay dựa vào cánh cửa niêm phong bị hắn đá tung khi nãy.

–Anh muốn chơi trốn tìm với ta à, Crocodile?

Nói rồi tay hắn ôm lấy mặt mà cười khục khặc. Cái cảm giác chết tiệt này thật khó chịu làm sao. Cứ như y chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của hắn vậy, như một giấc mơ thoáng qua một cái liền biến mất. Ôi con cá sấu đáng ghét anh đã đi đâu mất rồi? Sao không nói cho ta tiếng nào hết vậy? Anh thật sự thích chơi trốn tìm lắm sao? Haizzz ta không thích trò đó chút nào đâu.

Hắn vẫn ôm mặt mà suy nghĩ hàng tá lý do y rời đi, rời khỏi cuộc đời hắn, tránh xa hắn và biến mất khỏi tay hắn. Hắn không cho phép điều đó, y chỉ nên thuộc về hắn, riêng mình hắn và chỉ hắn mới sai khiến được y. Nhưng thật đáng tiếc, y đã đi thật rồi, căn phòng nữa lạ nữa quen này bỗng chóc hắn muốn phá hủy nó, phá hủy cả cái sòng bài mang logo con cá sấu ngoài kia. Nghĩ đến đây hắn bắt đầu bước ra khỏi đó đi đến sòng bài và giả vờ gặn hỏi một trong số tên bartender gần đó.

–Nè nè các ngươi có biết, ông chủ của các ngươi đi đâu rồi không? fufufu ta có chuyện gấp cần tìm.

Anh bartender thấy người trước mặt là khách quen của ông chủ nên đã vui cười trả lời hắn.

– Thưa ngài ông chủ của chúng tôi đã rời đi hơn vài ngày rồi, không biết ngài cần tìm để làm gì ạ?

Haizz...câu trả lời của tên đó khiến hắn khó chịu. Hắn nhăn mày nở một nụ cười bí hiểm không thèm trả lời câu hỏi của anh.

– Vậy ngươi biết anh ta đi đâu không? Có đi cùng ai nữa không?

–Thưa ngài rất tiếc chúng tôi không được phép biết ạ, xin ngài thứ lỗi cho.

Vốn đã khó chịu giờ sự khó chịu đó được nhân lên gấp 10 lần, vì hắn hỏi mấy tên nhân viên phục vụ ở đây, chẳng tên nào biết ông chủ của chúng thật sự đang đã đi đâu và lý do tại sao ông rời đi. Chỉ biết khi ông ấy rời đi có đưa một cô gái theo cùng.

Nghe vậy hắn liền túm lấy cổ tên bartender nọ gặng hỏi cô gái đó là ai, thì câu trả lời khiến hắn chết lặng.

– Thưa....thưa ngài cố ấy là...là vợ của ông chủ ạ.

–Gì cơ?!

Hắn hét lớn trán nổi đầy gân xanh, tay bắt đầu siết lấy áo người thanh niên kia.

–Họ cưới khi nào?

Cậu thanh niên nọ hoảng sợ, mặt mày bắt đầu hoá xanh lè khi thấy người đàn ông trước mặt có ý định muốn hiết mình.

–Thưa...thưa ngài ông chủ và phu nhân đã cưới được 10 năm rồi ạ.

Hắn nghe vậy liền cười lớn, khiến cho những người xung quanh chú ý đến.

–Ả ta bao nhiêu tuổi rồi? Hửm...trả lời ta mau. Ả TA BAO NHIÊU TUỔI RỒI?!

–2....2....28 ạ.

Hắn nghe vậy có chút ngạc nhiên, không lẽ Crocodile thích gặm cỏ non đến vậy sao? Trâu già gặm cỏ non fufufufu thật buồn cười làm sao. Khi ta tìm thấy anh, không biết ta nên giết cô ta trước khiến anh đau khổ dày vò hay là giết anh trước đây, Crocodile? Hắn cười một điệu cười giả tạo như thể nó dùng để che đi cái cảm xúc chết tiệt trong đầu mình, hắn buôn tay mình khỏi anh bartender, chân hắn sải bước đi qua hàng tá người xong chốt hạ nụ cười bằng cách giết toàn bộ những kẻ có đôi, có cặp đang ngáng đường trước mặt hắn.

Xong hắn bay đi, chỉ để lại hàng tá cọng lông hồng bay bỗng khắp trời xanh. À...còn có xác của những cô gái, thanh niên nằm trên đất nữa, máu đổ khắp mặt đất cùng với tiếp hét thất thanh du dương bên tai. Thật tuyệt nếu nó là của con ả đàn bà kia hoặc là anh, Crocodile.

Biết gì không? Hắn vì si tình mà chán nản ngồi cười như thằng dở hơi trên một nơi rất cao gần bến cảng, nơi mà hắn còn chả biết nó là gì. Hắn không hề tin vào cái lời nói của tên bartender kia, chắc chắn y sẽ phải là con người như vậy, sao hắn nghĩ thế nhỉ? Ai mà biết được nhưng sự thật vẫn như vậy. Y không còn ở nơi đó nữa mà đã dọn đồ đạc biến mất tăm khỏi đời hắn, mà hắn không hề hay biết. Hắn nghĩ ngợi rồi lại bay về nhà...bay về vương quốc mà hắn trị vì. Nơi mà hắn gọi là gia đình đang chờ hắn. Hắn vẫn cười nhưng nụ cười quá chua xót, thật đáng thương cho một vị vua bị người mình yêu đá. Ừ thật đấy vị vua này đã bị người mình yêu đá bay rất xa là đằng khác.

20:36 5/3/2024
Ký tên
Donquixote_8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro