Kẻ Thứ Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến, hôm nay có gì nhỉ? À hôm nay Crocodile hình như đã phát hiện ra điều gì đó từ tên khốn Doflamingo. Để xem có gì khiến cho Crocodile nhà ta cảm thấy có chút khó chịu gần giống với việc ghen ăn tức ở nào?  Cũng không hẳn là ghen ăn tức ở, nhưng hành động cử chỉ của y như muốn khẳng định điều đó. Chẳng hạn như lúc hắn và y ở cùng nhau cứ cách vài tiếng, tên Doflamingo đó lại gọi điện cho một cô gái khác nói năng cẩn trọng, ngọt ngào đến lạ thường.

Y vốn không hề thích tên Doflamingo, nhưng sau một thời gian chung sống cùng nhau trong bóng tối suốt hai năm, khiến y có một suy nghĩ cảm xúc khác đối với hắn. Cũng có thể nói là người mà y yêu? Chắc vậy rồi. Y cảm thấy dạo gần đây hắn cứ mập mờ với ai đó hoặc với một thứ khác mà hắn khao khát hơn ngoài y. Hắn đã từng để lộ sơ hở qua việc hắn mua hàng tá loại bánh kẹo khác nhau tặng cho người kia, mà không phải cho y như thường lệ mặc dù y ghét những thứ đó. Hắn và y vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn làm tình, trò chuyện, trao đổi lợi ích cho nhau như bình thường. Nhưng y có cảm giác không giống lúc trước. Hắn của lúc trước và bây giờ quá khác biệt.

Lúc trước hắn sẵn sàng dành cả ngày, cả tuần, thậm chí là cả tháng lãi nhãi bên tai y, nói những lời ngọt ngào sến súa với y và trêu trọc y. Nhưng bây giờ thì khác, dạo gần đây hắn đã không còn làm phiền y nữa, không lãi nhãi những điều kia nữa, không ở bên cạnh y vào mỗi tối nữa. Mà thay vào đó là.........

Sắm hẳn cả tỷ con ốc sên truyền tin và truyền hình chỉ để nói chuyện với y hằng phút hằng giây. Vâng cái cảm giác phiền phức trước kia đã được nhân gấp ngàn lần như thế. Cứ nghĩ đến việc mình đang ngồi ký hợp đồng nào đó mà cả tỷ con sên cứ nhao nháo liên tục có chịu nỗi không chứ. Riết rồi y bị ảo giác nghĩ rằng hắn không còn ở cùng mình nữa, mà đã dành thời gian cho người khác và rồi để lại cả dòng họ ốc sên chỉ để nói chuyện với y.

Nhưng y cũng có chút lạ thật, hắn cứ liên tục hỏi nếu y có con, y sẽ đặt tên cho nó là gì mãi thôi. Xong y vẫn ậm ừ trả lời vu vơ gì mà Mr. Baby Zero. Ôi câu nói nữa đùa nữa thật của y làm hắn phải suy nghĩ rất nhiều. Cơ mà hắn đúng là bị bệnh thật hỡi tý là gọi, mới cúp máy được ba giây lại gọi đến, riết rồi y không thèm trả lời luôn. Nhưng cũng tốt, vì y có thể đem vút hết đống óc sên đó, nếu bạn hỏ tên Doflamingo đó lại đến thì sao? Không đâu, hắn sẽ không đến đâu. Hắn đang bận bịu việc gì đó suốt mấy tháng nay rồi, tới việc đến trêu chọc y hắn còn không thèm đến thì hiểu rồi đó. Hắn có vẻ rất coi trọng công việc kia, thật lạ làm sao.

Y có chút không quen mấy vì phải sống thiếu cái điệu cười ngứa đòn kia, vì sao y lại nhớ đến nó? Ai mà biết được, y là vậy mà có thì không biết giữ, mất thì nhớ. Bây giờ cũng vậy y nhớ hắn, mặc dù đã vứt hết đống óc sên kia nhưng vẫn chừa lại một con đẹp nhất, bởi vì y thích thế thôi. Tiếng óc sên vẫn vang lên trong căn phòng nọ, khá chói tai, khá khó chịu nhưng y cảm thấy quen rồi chăng? Y vẫn nhấc máy.

–Ngươi lại muốn gì nữa đây hả, con Hạc ngu ngốc kia.

– Fufufu ta chỉ muốn hỏi....

Y vội cúp máy, vô tình thôi. Chắc hắn lại hỏi mấy thứ vớ vẩn cho mà xem. Y tức giận kèm theo hài lòng. Chắc y nhớ hắn thật mà xui là cứ cách vài tiếng lại nhớ, thèm đấm chết hắn lắm nhưng không làm được. Đột nhiên y nhớ lại vừa rồi qua con ốc sên kia y đã nghe giọng hàng tá người phụ nữ khác nhau cười nói vui vẻ. Có lẽ hắn lại ghé vào đâu đó ăn chơi rồi. Y thật không vui rồi đó...

"Ngươi chờ đấy Doflamingo"

0:07
Ký tên
Donquixote_8

Chap hơi ngắn cho mình xin lỗi nha. Các bạn thấy tôi lật ngược tình huống thế nào hehehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro