Bí Mật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là 11 tháng 1
Đã hơn mười một ngày y ngồi ngắm nghía chiếc lắc tay bé xíu kia. Đến việc chuẩn bị đón năm mới y còn chẳng để tâm. Dù đã  dùng rất nhiều cách để giải nghĩa sáu con chữ nọ, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là vô ích. Y chỉ biết chữ D, S và C có lẽ là có liên quan mật thiết đến y và hắn, có lẽ đó là tên của một ai đó trùng với các ký tự trong tên của y và hắn thôi. Nhưng lý nào lại lọt vào thiệp của tên Doflamingo đó chứ? Phải công nhận y rất thích chiếc lắc tay đó, nó có một chút gì đó thân thuộc với y đến kì lạ. Hừm...y không biết con hạc ngu ngốc kia đang có ẩn ý gì đó khi gửi tâm thiệp chết tiệt cùng với chiếc lắc tay mạ vàng này...ban đầu y còn tưởng hắn gửi cho y chiếc lắc này để đeo cho con cá sấu chuối mới nở trong hồ cơ. Ngắm nghía mãi mà chẳng thấy chán, hahaha y là đang tốn thời gian cho một thứ vô bổ như thế này sao?

Tên Doflamingo đó, từ lúc gửi chiếc thiệp chết tiệt đến đây hắn đã ngừng liên lạc với y. Phải chăng là vừa có người mới rồi.

– Tên khốn, ngươi đúng là "có mới nới cũ" con hạc ngu ngốc.

Y có phần giận dỗi thầm rủa sau lưng kẻ y ghét. Thật sự rất ghét, y đã vứt hết mớ tài liệu quan trọng chỉ để nghĩ về hắn...y có đôi phần sự tò mò về cách hắn hành động cho tiệc sinh nhật vớ vẩn gì đó sắp tới. Chẳng biết hắn đang nghĩ gì nữa có lẽ y nên vứt chiếc lắc tay này đi, cho suy nghĩ của mình tỉnh táo và quay trở lại làm việc. Ừ y đã vứt nó đi thật, cụ thể là vứt lên bàn bảo cô thuộc hạ thân cận cất đi nó vào một chiếc hộp nhỏ, phòng khi có việc cần đến. Làm quà sinh nhật cho cá sấu chuối yêu dấu chẳng hạn, một ý tưởng không tồi đúng không?

Mãi cho đến tối muộn y mới giải quyết xong được xấp giấy tờ cao chót vót kia, trong cơn mệt mỏi y rũ rượi lết cái thân già mất sức, tưởng chừng như sắp cạn sinh lực của mình vào phòng ngủ. Y vừa đặt lưng lên giường liền chìm sâu vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

Đột nhiên y cảm nhận được một bàn tay bé nhỏ đang nắm lấy tay mình, cảm giác ấm áp kì lạ khiến y không thể mở mắt ra mà nhìn đối phương. Ấy vậy mà đối phương lại tự chui thẳng vào lòng y. Nó ôm y khá thân mật, xong dường như nó nhớ ra gì đó liền lục lọi khắp phòng y tìm kiếm một món đồ quan trọng. Xong nó không muốn tìm nữa vì nó biết trong căn phòng này không cất giữ thứ đó. Vậy nên nó đã quay trở lại giường nằm ngủ cùng y. Y mắt nhắm mắt mở nhìn đứa nhỏ kia, chỉ thấy nó mặc một chiếc áo khoác rộng màu xanh lá có mũ...gương mặt của nó cứ như bản sao của y vậy, chỉ có đôi mắt và màu tóc của nó có phần quen thuộc cũng có phần xa lạ, tóc nó mang màu bạc trắng như tuyết đôi mắt không hề mang màu hổ phách giống y, mà nó mang màu xanh biếc giống hắn...tên Doflamingo đó. Nhìn kỹ mới thấy nó đeo một đôi bông tai hình mặt cười. Tay phải y vô thức chạm vào đôi má phúng phính của nó xoa xoa.

Đứa nhỏ đột nhiên nở nụ cười nói vào tai y.

– Con sẽ quay lại, sớm thôi. Giờ con phải đi rồi, tạm biệt bố nhé!

Y bậc dậy, cả người đầy mồ hôi ngồi trên giường, cảm giác ớn lạnh kì lạ truyền từ gáy đến lưng.  Hoá ra... Chỉ là mơ thật là một giấc mơ kì lạ. Nhưng cảm giác nó rất chân thật.

– Hừm...đúng là mềm thật.

Y cảm thán đôi má bé nhỏ kia khi y chạm vào, nó thật mềm mại làm sao. Tưởng chừng như y thật sự có một đứa con vậy. Chắc do công việc quá dày đặt nên y mới mơ thấy những chuyện kì lạ này. Nó gọi y là bố cơ đấy.

– Kuhahaha một kẻ tàn nhẫn như ta không xứng đáng để có cho mình, một đứa con đâu.

Y ngồi cười khúc khích lôi từ áo ra chiếc hộp bé bé xinh xinh được cất giấu kĩ càng. Chắc là do chiếc lắc tay này nên y mới mơ thấy đứa trẻ đó chăng? Nghĩ vậy y liền đặt nó vào trong hộc tủ cẩn thận từng chút một.

Y cứ trằn trọc mãi đến sáng hôm sau, nghe tin từ tên thuộc hạ rằng có người tìm thấy quần áo trẻ em ở trước cửa phòng y...và đặc biệt hơn trong số quần áo đó có một chiếc áo khoác rộng xanh lá có mũ mà y nhìn thấy trong mơ thật kì lạ đúng không. Nghe người dân nói rằng đứa nhỏ mặc chiếc áo tương tự, đã lảng vảng khắp những căn hộ họ sinh sống để tìm người quen và một món đồ. Lúc đó họ cứ ngỡ rằng đứa trẻ đó là con rơi con rớt gì đó của y, nên đã chỉ cho đứa bé thẳng đến chỗ y ở... Dĩ nhiên là họ không hề biết đó chỉ là chỗ ở giả, vậy mà đứa trẻ nọ lại tự biết tìm đường đến căn cứ bí mật của y. Có lẽ là đặc vụ ngầm bào đó, bọn thuộc hạ bàn tán với nhau, bọn chúng tò mò cô gái may mắn nào đã lọt vào mắt xanh của tên lanh chúa biển này kia chứ?

Phải chăng cô ta rất đẹp, bọn chúng tự đồn thổi phóng đại vẻ đẹp của cô gái không rõ có tồn tại kia lên một tầm cao mới. Đến nổi đám nhà báo ở Alabasta cũng phải tin là sự thật mà đăng các bài báo nhảm nhí ở khắp thế giới. Gì mà cô ấy đẹp hơn cả nữ hoàng hải tặc Boa Hancock, có sức hút mê người quyến rũ được một lãnh chúa biển như Crocodile.

Gì mà cô ấy đã từng bị Crocodile cướp đi sự trong trắng xong hắn bỏ đi mà không thèm nhìn mặt vợ con, bỏ mặc hai mẹ con để họ tự sinh tự diệt.

Lại còn một bài báo khác rất nhảm, rằng cha mẹ y trước khi mất đã sinh ra một cậu em trai cho y nuôi. Nhưng y chối bỏ trách nhiệm bỏ mặc em trai tự tìm đường sống.

Xong một bài khác còn nhảm gấp mười lần thế nữa, nhưng cũng là bài báo được công nhận trước dân chúng của xứ Alabasta và Dressrosa. Rằng Crocodile thật sự là phụ nữ, vì động lòng yêu một tên đồng nghiệp là Doflamingo nên y vã hắn đã bí mật vụng trộm tạo ra một đứa con trai kế thừa ngai vàng.

– Cái lũ nhà báo này là muốn chết hết sao!?

Y đập bàn rầm rầm đọc từng chữ trên đóng báo đó, mặt đỏ tía khi đọc tờ báo nọ. Tức mà không làm được gì, vì đống báo này chỉ sau một ngày mà đã tràn lang trên thế giới. Y ôm mặc bất lực, chỉ vì vài bộ quần áo mà vu khống y đến như vậy. Thật là một lũ đáng chết!

Lại còn thêm cuộc gọi của tên Doflamingo đến, sau khi hắn đọc qua số báo đó một lượt hắn đã trêu chọc, cười phá lên qua den den mushi. Không ngờ có ngày hắn và y bị vu khống mạnh mẽ đến vậy. Lại còn lén lút vụng trộm sinh con, hahaha nực cười. Với cái mặt dày như hắn thì những thứ này có là gì? Chỉ có y đang tức điên lên, lại còn thêm việc bị hắn trêu chọc y còn tức hơn chửi rủa hắn liên hồi. Y nghĩ là do hắn khơi màn vụ này nên đã chán ghét mà bảo với hắn sẽ không tham gia tiệc sinh nhật nhảm nhí chết tiệt mà hắn bày ra. Đột nhiên phía bên kia im bặc, được một lúc lại có tiếng người khác vang lên.

– Tại sao?

00:08
17/4/2024
Ký tên
Donquixote_8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro