Bí Mật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vâng, sau nhiều chuyện xảy ra thì hai tên Thất Vũ Hải này lại mạnh ai nấy ở. Trời ạ, cái mối quan hệ được vài tháng này thật thú vị làm sao. Ai sẽ là người luôn đến thăm đối phương mặc dù họ chẳng hề bị gì, chỉ đơn giản là nhớ mà lết xác đến, là Doflamingo. Ai sẽ là người lôi kéo phiền phức đến cho đối phương mỗi khi rảnh rỗi, là hắn. Ai sẽ là người trong lúc làm tình với đối phương, xong lại đòi hỏi vô lý với đối phương, là hắn. Cụ thể là hắn muốn y sinh con cho hắn, mặc dù hắn thừa biết y là đàn ông. Wao tuyệt vời, sau đêm đó thì mỗi lần y gặp hắn là y như rằng đôi lúc sẽ chửi thầm trong sao tên Hồng Hạc này không chết cho rồi. Ừ thì...hắn biết y đang nghĩ gì trong đầu nên đôi lúc sẽ trả lời bằng những câu nói nghe hết sức ứa gan.

–Khi nào anh sinh con cho ta, thì ta sẽ chết cho anh xem bất cứ lúc nào fufufufu.

Phải, hắn đã nói như thế đấy. Mỗi lần như thế thì hắn luôn bị y cho một đạp, một đấm, thậm chí là một quả bơ siêu to khủng lồ. Có lẽ do y cảm thấy quá mệt mỏi với việc trả lời hắn bằng những trận đánh thân thương nên đâm ra bơ cho lẹ chăng? Chắc chắn rồi. Y cảm thấy mệt mỏi, vì quá bận rộn để lên kế hoạch vĩ đại của mình, mà y sẵn sàng bơ đẹp hắn, khiến hắn có vẻ không vui. Nhưng cũng chịu thôi, dạo gần đây có vẻ hắn làm ăn tốt hơn bình thường thì phải, không đến chọc phá y thường xuyên nữa. Hình như là bận thật nhưng hắn vẫn giữ liên lạc với y đều đều ngày nào cũng gọi hỏi thăm vớ vẩn rồi cúp máy. Chẳng hiểu sao y lại chịu khó nghe hắn lải nhải được thế nhỉ? Y cũng rất bận mà? Chắc là do nhớ hơi của hắn... Vớ vẩn quá, thật sự quâ vớ vẩn. Làm sao mà y có thể nhớ nhung kẻ mà y ghét cay ghét đắng được chứ? Không bao giờ.

Cơ mà... Đôi lúc liên lạc cho nhau y có nghe loáng thoáng tiếng trẻ con khóc. Chẳng hiểu sao lại có tiếng trẻ con trong khi y biết rất rõ rằng hắn không ưa gì mấy đám con nít ranh kia, đặc biệt là trẻ sơ sinh, chúng quá phiền phức... Cũng có thể đó là con của hắn. Gì thế này cảm giác khó chịu này là sao chứ. Nếu hắn có con đồng nghĩa với việc hắn sẽ không có thời gian để đến đây lãi nhãi nữa kia mà, sao tâm trạng y lại không vui vẻ lên mà lại ủ rũ thế này. Trong lúc đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn tạp của mình thì y bị một thế lực vô hình nào đó kéo về thực tại.

– Ông chủ

– Nói đi

– Đột nhiên chúng ta có một lời mời tham dự buổi tiệc của một người.

Robin đi đến đưa cho y một chiếc thiệp mời gì đó rất đẹp mắt và hơn hết là nó có cái ký hiệu đầu lâu mà y ghét. Chiếc thiệp màu rượu đỏ sẫm làm nó nổi bậc giữa hàng ngàn những tờ giấy trắng chi chít chữ kia. Nội dung bên trong chỉ gói gọn vài chữ đơn giản, đính kèm với một chiếc lắc tay bé xíu, chẳng biết dùng để làm gì y định vứt nó sang một bên, liền khựng lại khi đọc phải dòng chữ nọ.

[ Mời anh đến tham dự sinh nhật tại Dressrosa vào ngày 31/1 ]

Thứ duy nhất khiến y để ý là cái chữ Dressrosa to đùng chiếm 2/3 tấm thiệp kia...cứ như thể sợ y không nhìn thấy vậy. Y nhìn tấm thiệp cảm thấy nực cười làm sao ở Dressrosa người y quen biết chỉ có mỗi mình hắn thôi, nhưng hiện tại vẫn chưa đến sinh nhật hắn kia mà...còn rất sớm là đằng khác hiện tại chỉ mới 1/1, hơn hết là sinh nhật hắn là tận tháng 10...thật kỳ lạ hắn là muốn chọc ghẹo gì y sao? Không hề nghĩ ngợi gì y liền vứt tấm thiệp vào sọt rác, vô tình từ trong thiệp rơi ra một chiếc lắc tay trẻ em... không hiểu hắn nhét nó vào bằng cách nào mà khi y mở thiệp ra nó lại không hề rớt xuống, lại còn không khiến cho chiếc thiệp phồng lên như nữa chứ, giấu đồ kiểu này ai mà đỡ được.

– Con hạc ngu ngốc, đưa ta thứ này là có ý gì đây?

Y cầm chiếc lắc chân bé xíu lên nó được làm bằng vàng nguyên chất, hoa văn hoạ tiết sắc nét bắt mắc trông rất đẹp cho đến khi y nhìn thoáng qua dòng chữ bé xíu trên chiếc lắc tay ấy. D-A-C, kế bên là ba chữ tương tự D-S-A, chúng được in đậm rất rõ làm y cảm thấy khó hiểu. Một chiếc lắc tay nhỏ bé lại có những ký tự kì lạ thế này thật nhức đầu làm sao. Y cười trừ rồi đặt nó vào hộc bàn trong đầu đã thầm nghĩ đến việc gì đó nên y có vẻ khá thích thú. Rồi đi ra ngoài nói Robin sắp xếp lịch trình.

– Ta sẽ đến dự tiệc sinh nhật của hắn. Vì vậy cô hãy sắp xếp việc đâu vào đó đi.

Quý cô nọ khẽ cười, không ngờ ông chủ của cô lại hứng thú với mấy buổi tiệc ồn ào kia.

– Vâng, Sir

0:53

Ký tên
Donquixote_8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro