Bí Mật Khai Màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y thẫn thờ nhìn vào không trung, giọng nói nữa quen nữa lạ từ phía bên kia den den mushi.

– Kẻ nào dám chen vào cuộc nói chuyện của ta và ngươi vậy hả?

– Fufufu không có gì đâu anh đừng để ý.

Hắn cười cười dường như đang cố làm gì đó y chỉ nghe tiếng giấy tờ rơi lả tả bên kia den den mushi. Y thắc mắc lắm chứ, nhưng mà cũng kệ cho qua, bởi vì y chưa kịp nói cái gì hết thì hắn ta đã lật đật nói lời tạm biệt xong ngắt máy.

– À thôi ta có chút chuyện bận rồi gặp lại sau nhé, Cá Sấu đáng yêu của ta. Fufufu

– Tốt nhất là câm mồm luôn đi con Hạc ngu ngốc.

Đó lại là lần cuối y và hắn trò chuyện liên lạc cho nhau. Mãi đến gần cuối tháng 1, Robin vô tình cho y biết sau ba ngày nữa sẽ có một buổi tiệc lớn tại Dressrosa, toàn bộ người dân tại nơi đó đều phải tham gia. Y mới nhớ là còn lời hứa chết tiệt y chưa thực hiện...vì là nam nhi nên y quyết định không đi. Kết quả là vẫn không kìm lòng được sự tò mò dân trào trong lòng. Y muốn biết ai là nhân vật chính của buổi tiệc vì đó là thông tin tuyệt mật nên được giấu kín không có một ai biết cả. Nói mới nhớ cái đống lời đồn đột nhiên im hơi lặng tiếng quá, làm gì thắc mắc không thôi. Không ngờ chỉ sau mấy ngày mà bọn chúng đã ngừng bàn luận về đời tư của y rồi.

Y mặc kệ chúng, xong lại ai về việc nấy. Mãi đến 29 tháng 1 y mới bắt đầu tiến đến dự tiệc sinh nhật tại Dressrosa. Có lẽ sẽ mất vài ngày mới đến được đó, tại sao y lại tốn công tốn sức chỉ để dự một bữa tiệc nhàm chán nhỉ? Y không biết nữa, có thứ gì đó mách bảo y, hoặc cũng có thể là y rảnh rỗi sinh nông nổi.

Y đứng trên thuyền của mình, nhìn ra ngoài biển xa xăm. Cũng lâu rồi ngoại trừ việc tham dự cuộc họp Thất Vũ Hải ra, y chẳng thèm ra biển phiêu lưu nữa... Thật khó chịu làm sao, sau khi vết sẹo ngang mặt này xuất hiện y đã bắt đầu chán nản phiêu lưu trên biển. Thật đáng tiếc làm sao, y đưa tay lên xoa lấy cái móc vàng của mình có chút cảm giác kì lạ không biết vì sao, y lại muốn đến đó càng sớm càng tốt. Xong y nhìn lên bầu trời, trông thấy mấy con hải âu tự do bay lượn khiến y phì cười.

– Có vẻ các ngươi tự do quá nhỉ?

Hoài niệm thật, hoài cái quái gì với cánh tay trái và nữa gương mặt bị chém chứ? Thôi không hoài niệm nữa.
__________________________________

30 tháng 1

Trời đã xụp tối từ rất lâu nhưng từ phía ngoài xa, y đã trông thấy bóng dáng của hòn đảo Dressrosa, thật là náo nhiệt. Sao mà tên Doflamingo đó thích màu mè thế nhỉ? Xung quanh đảo là mấy cái bóng bay siêu lớn mang ký hiệu hải tặc và mấy con hồng hạc đặc trưng của hắn. Cơ mà...sao lại có vài con hạc màu xanh lá thế nhỉ? Bị lỗi sao? Hay là hắn có sở thích mới với con hạc màu xanh kia? Ai mà biết được. Đèn led gắn khắp đảo khiến nó nổ bật trên đại dương xanh biếc.

Coi bộ cư dân trên đảo đang rất phấn khích chào đón sinh nhật ai đó. Mấy tên thuộc hạ trên tàu y cũng có chút tò mò mà cả gan hỏi.

– Thưa Sir hôm nay là sinh nhật ngài Donquixote phải không ạ? Thật hoành tráng, thành thật mà nói đây là lần đầu tiên tôi thấy ngài có hứng thú với những bữa tiệc thế này.

Y hừ một tiếng lạnh lùng đáp lại

– Ta không nghĩ là sinh nhật hắn đâu, có điên mới tổ chức sinh nhật trước 9 tháng đấy. Có lẽ là sinh nhật của ai đó trong gia tộc chết tiệt của hắn thôi.

Y sẽ không trực tiếp tham gia cùng đám dân chúng đó đâu. Y sẽ tự mình bay đến trung tâm cung điện tránh lời ra tiếng vào của đám nhà báo đứng lấp ló dưới kia.

Thời gian vừa điểm đúng 12 giờ đêm, tiếng pháo hoa đồng loạt bay lên khi chúng nổ, thì dòng chữ Sinh Nhật Vui Vẻ hiện ra bao quanh cả hòn đảo. Dân chúng bắt đầu hướng về phía cung điện hú hét ầm lên, họ đồng loạt nói lời chúc mừng cho vị nhân vật chính đứng đằng sau chưa xuất hiện kia.

Y từ trên cung điện nhìn xuống cảm thấy thật phiền toái.

– Có vẻ như kẻ đứng đằng sau bữa tiệc này là một người rất quan trọng với ngươi nhỉ? Doflamingo. Ta thật sự rất tò mò đấy, kẻ nào khiến ngươi hao tâm tổn sức vậy?

Hắn tiến đến đáp xuống ngay cạnh y, miệng không còn nở nụ cười giả tạo thường ngày nữa. Mà đó là nụ cười vui vẻ xen lẫn chút gì đó gọi là......hạnh phúc?

– Anh đừng nôn nóng chỉ chốc lát nữa thôi. Người mà anh nhắc đến sẽ xuất hiện, anh sẽ ngạc nhiên lắm đấy. Fufufufu, mà anh có đem nó theo không?

– Hử?

– Ý ngươi là cái gì?

– Nè nè anh đừng nói vậy chứ, chính là cái lắc tay bằng vàng mà ta vô tình cho vào lá thư đó đấy.

Y chợt nhớ ra liền quay mặt đi đáp lời hắn.

– Không, ta không có đem, ta vứt nó từ đời nào rồi.

Xong đột nhiên không khí im lặng hẳn, được một lúc thì y và hắn nghe được giọng ai đó được phát qua loa có lẽ là mấy tên dẫn chương trình.

– Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đã xuất hiện rồi! Ồ? Đó là một cô bé và một cậu bé, không thể nào gia tộc Donquixote lại có trẻ em sao? Thật bất ngờ, bọn trẻ có quan hệ gì với đức vua đáng kính của chúng ta đây!?

Hắn đột nhiên lấy ra một con den den mushi kết nối với cái loa. Y thấy hơi lạ nhưng không quan tâm, tay y lấy từ túi áo ra một điếu xì gà và bắt đầu châm lửa. Trong lúc đó hắn đã nói vào den den mushi.

– Fufufufu hỡi các con dân của ta, các ngươi hãy sẵn sàng chào đón hai vị vua tương lai kế thừa ngai vàng của vương quốc Dressrosa. Donquixote Amory và Donquixote Adelita.

Dân chúng bắt đầu ngạc nhiên rồi dần chuyển sang hú hét, tung hô gọi tên hai đứa trẻ đứng kế ngai vàng, bọn quý tộc vì được vinh dự tham gia buổi tiệc trong cung điện nên đã đi đến bắt chuyện với hai đứa trẻ kia. Bọn nhà báo thì tung tin liên tục khuếch tán ra khắp đại dương. Tay bọn chúng viết liên hồi không ngừng nghỉ, mồ hồi ướt đầm đìa bởi hàng loạt hình ảnh hai đứa trẻ bị chụp lén được gửi về kèm theo thông tin khủng bố mà một tên Thất Vũ Hải vừa tung ra.

Y thì suýt đánh rơi mất điếu xì gà trên tay, có chút bất ngờ.

– Từ khi nào mà ngươi có hai đứa con vậy?

– Fufufufu anh đoán xem.

Y liếc nhìn hắn rồi lại nhìn lên bầu trời đen kịt. Tay đưa điếu xì gà lên miệng, riết một cái rồi thở ra.

– 50% hai đứa nó có liên quan đến ta...đúng không?

– Fufufufu chính xác nhưng không phải là 50%, mà là 100% hai đứa nó mang ghen của ta và anh đấy, bất ngờ chưa. Ta đã phải tốn rất nhiều tiên và thời gian để tạo ra hai đứa nó đấy.

–...thật ngu ngốc, một tên hải tắc có cho mình một đứa con đồng nghĩa với việc cả ngươi và nó phải đối mặt với vô số kẻ thù thèm khát mạng của các ngươi mà, đằng này lại còn hai đứa. Con cái là điểm yếu của cha mẹ ngươi thừa biết đúng chứ?

Hắn cười khúc khích tay ôm lấy cơ thể y, miệng hắn dí sát vào tai y thì thầm.

– Ta biết, nhưng ta không quan tâm, bọn trẻ sẽ không sao đâu vì cha của chúng là ta và anh sẽ chẳng tên nào gan lớn mạng lớn dám làm gì chúng đâu, thế nên anh từ giờ chỉ mãi thuộc về ta thôi fufufufu.

– Đúng là ngu ngốc.

21:36
Ký tên
Donquixote_8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro