Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bửa ăn náo nhiệt hơn mọi ngày, Crocodilevà Mihawk ngồi lẳng lặng ăn, Erica và cùng đám gia đình của gã cứ cãi cọ đầy ồn ào. Doflamingo thì thì ném hết tất cả đồ ăn như một thú vui gì đó.

Kết thúc buổi ăn là một mớ hỗn loạn, y ra ngoài hút  một điếu xì gà để thư giản, gã theo sau hỏi:

- Anh có vẻ không thay đổi gì nhiều nhỉ?

- Ngươi thì có, ta cho ngươi xem thứ này.

Y giơ bàn tay mình lên ánh sáng lập lòe của trăng đêm, những hạt cát nhẹ nhàng cứ như men theo con gió à xuất hiện và tay của y tan thành cát, gã tròn mắt nhìn nó.

- Là Trái Ác Quỷ đúng không?

- Ừ, ta đã ăn nó vào nửa năm trước.

Doflamingo trầm ngâm, gã chưa bao giờ thấy Trái Ác Quỷ mà đúng hơn là không thấy ai ở ngoài đại dương kia sở hữu thứ trái này. Crocodile hỏi:

- Thằng nhóc trôi ba năm trên biển như ngươi chưa thấy ai như vậy à?

Gã không đáp phì phèo điếu thuốc trên miệng rồi nhăn nhở cười như thằng điên, nhìn y. Cơn gió nhẹ thổi khiến những lọn tóc đen dài của y phấp phới bay theo, những hạt cát như vầng hào quan lạ kì bao quanh y, đôi mắt màu hổ phách rực sáng như thể nó là điểm nhấn cho tất cả. Doflamingo nhìn y như muốn xuyên qua cái thứ rào cản gì đó để nhìn thấy được thứ y đang giấu kín trong trái tim, ba năm qua gã đã bỏ lỡ điều gì ở con người ấy.

- Rosi đâu?

Crocodile hỏi, ngụp khói nhạt mờ ảo tan trong không khí và những đóm lửa li ti của xì gà rủ xuống nền đất, cười cười không đáp gã nên nói gì nhỉ? Gã có nên nói rằng Rosi đã rời đi vì cái lý tưởng hòa bình ấy không? 

- Fufufufu.. Anh hãy liên lạc với ta bằng con Den Den Mushi này nhé? Có lẽ là ngày mai ta sẽ ra khơi.

Gã nói rồi đi vào nhà, y nhìn bóng lưng của người ấy đi vào và chợt thấy điếu xì gà trên môi thật đắng. Cả khoan miệng y chợt đắng nghét đến khó chịu, y giẫm nó dưới chân đi vào nhà với con Ốc Sên Truyền Tin trên tay. Erica vật lộn với đóng bát đĩa ló đầu ra hỏi y:

- Nhìn mặt anh không ổn lắm, sao vậy Crocoidle.

- Không có gì cả.. Ta cảm giác người mình không ổn lắm.

Y đi lên phòng tay chỉ vừa mở của ra đã thấy gã nằm đó y hỏi:

- Sao ngươi lại vào đây?

- Lúc nỏ chẳng phải anh sẽ ôm ta ngủ sao? Chỉ đêm nay thôi nhé?

Crocodile nhìn gã, mặc gã đi. Y biết rằng ra sao gã vẫn sẽ không rời đi, dù sao gã vẫn chỉ làm một thằng nhóc. Chân y sải dài chậm rãi đi đến.

- Tối rồi ngủ đi.

Ánh nắng ban mai chiếu vào căn phòng, gã cựa mình dúi mặt vào một nơi ấm áp nào đó, tay siết chạt cố để không cho hơi ấm đó rời đi. Gã tỉnh dậy nhìn Crocodile đang đọc báo trước mắt rồi nói:

- Anh dậy sớm thật đấy, fufufu..

- Chỉ mới sáu giờ thôi ngủ thêm đi.

Tay y xoa nhẹ lên đầu gã, y không muốn gã dậy, y và gã còn chưa gặp được một ngày rời đi bây giờ còn quá sớm. Doflamingo cũng ương bướng không nghe lời gia đình gã mà bám trụ lấy giường của y.

- Ngươi đi đi chứ? Vẫn còn Den Den Mushi để liên lạc mà?

- Anh nỡ để ta đi à?

Crocodile không đáp, đẩy đầu gã ra để lũ thuộc hạ của hắn kéo hắn về thuyền, xoay lưng rời khỏi cảng. Không biết lần gặp tiếp theo sẽ là bao lâu nhỉ? Một năm, hai năm hay năm năm đây? Một đứa nhóc chỉ sống với y hai tháng làm gì lại khiến y vương vấn nó đến thế. Y vốn không cần bận tâm đến nó, thứ mà y cần quan tâm là tương lai. 

Năm y mười tám, giương cánh buồn lớn trước cơn gió mang theo mùi biển bắt đầu ra khơi. Y mang trong mình thứ tham vọng chinh phục được biển cả, nhưng y biết. Biển cả ngoài kia thật rộng lớn, nó lớn đến mức khiến ai cũng phải kinh ngạc, một cậu trai tuổi mười tám, một cậu nhóc mười lăm và một cô nhóc tuổi mười sáu. Thứ tham vọng lớn ấy sẽ được ba người thực hiện, không gì là không thể.

Crocodile cười khi rời khỏi bến cảng, không còn giam mình nơi khu ổ chuột ấy nữa, trước mắt y giờ đây không còn là những ngôi nhà xập xệ mà là một đại dương vô tận xanh mơn mởn và không thấy đích. Tương lai không phải là do Ông Trời chọn mà là do họ quyết định, họ giờ đã là hải tặc chính là thời khắc cảm nhận những điều mới lạ của nhiều thứ mới mẻ ở ngoài biển khơi kia.

- Được, rồi phải tiến về phía trước. Đầu tiên là đi qua được nửa kia của Đại Hải Trình!

Liệu những khó khăn nào sẽ đến với ba người đây, liệu là tương lai rộng mở hay là một cuộc đời bế tắc. Vậy hãy tạo ra tương lai để biết được phía trước.

HẾT CHƯƠNG

Kcari

21.8.2023                               10:20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro