Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái cảm giác nghẹt thở khi cái chết đã cận kề trước mắt mấy ai hiểu được, tại khu ổ chuột cái ngọn lửa rực sáng khắp một vùng. Họ treo hai đứa nhóc và một ông già lên đó, giơ những cây cung đã kéo căng và bắn họ.

Tiếng la hét khiến y chú ý, hành quyết Thiên Long Nhân sao? Nghe có một chút thú vị, y đi đến đó nhìn lên bức tường đang rực sáng bởi ngọn lửa bên dưới, đám người than thở những bất hạnh của mình khi gặp lũ "Chúa Trời" đó, còn những người trên bức tường khóc than trong hoảng sợ. Thằng nhóc đó khóc và bỗng một lúc nó phát ra một luồn sức mạnh kinh khủng, và một đám người đi đến. Y núp sau bức tường vội chạy đi, có lẽ không nên dính dáng đến bọn chúng.

______

Crocodile tỉnh lại khỏi giấc mơ, y nhớ đến thằng nhóc đó. Nó là Thiên Long Nhân sao? Y lắc đầu rồi đi ra ngoài, bây giờ chỉ mới là rạng sáng chẳng có ai thức dậy nên nó thật yên tĩnh. Y châm điếu thuốc lá ngồi lên tảng đá gần đó, cảm nhận cái cơn mát của cơn gió lồng lộng và sự dễ chịu của điếu thuốc lá. 

- Nó có ăn được không?

Hai thằng nhóc từ sau tảng đá ló ra, là nó. Y trầm ngâm nhìn nó rồi nói:

- Ngươi còn quá nhỏ và nó không thể ăn.

Crocodile lắc đầu, y giẫm lên điếu thuốc cháy dở. Y mò mẫn trong người rồi quăn cho nó một ổ bánh mì rồi nói:

- Ta chỉ còn thứ này thôi, ăn xong rồi đi đi.

Bọn chúng lụm ổ bánh mì dưới đất rồi ngấu nghiến nó như bị bỏ đói mấy tháng, hoặc có thể là vậy thật. Nó nhìn y rồi hỏi:

- Anh tên là gì thế? Ta là Doflamingo và đây là em trai của ta Rosinante.

- Ừ, ta là Crocodile.

Y đáp lời rồi đi vào nhà, hai đứa nhóc đó nhìn y rồi lo đẽo theo sau. Crocodile thấy vướn víu khi hai đứa này cứ đi theo y, đứa mà y thấy phiền phức nhất là Doflamingo. Nó cứ bám dính lấy y chẳng giống Rosi chút nào. Y nhìn hai đứa nhóc đó cọc cằng hỏi:

- Hai đứa định đi theo ta đến khi nào?

- Bởi vì ta là Thiên Long Nhân nên ngươi phải nghe lời ta.

- Nhưng ngươi đã bị phế truất. Ngươi không còn làm một trong những lũ "Chúa Trời" đó nữa.

Y tàn nhẫn buôn ra một câu nhẹ tênh chẳng lấy tí cảm xúc, gã cười. Một nụ cười méo mó để cố giẫm đạp lên nỗi đau và Rosi lại khóc. Y thở dài xoa đầu cả hai, cứ coi như nuôi sống chúng một thời gian đi. Cứ thế hai thằng nhóc đó sống cùng y tầm hai tháng, cho đến khi cái đám người dị hợm đến và kéo Doflamingo rời đi, họ nói rằng gã là vị vua tương lai nên không thể sống trong cái khu ổ chuột tồi tàn này được.

- Crocodile!!! Ta sẽ đến gặp anh!

Gã trên con tàu lớn quơ tay tạm biệt y, Crocodile nhả ra một ngụm khói rồi nói:

- Ngươi nhiều lời quá đấy, đừng có chết đến lúc ta và ngươi gặp nhau.

Miệng thì nói vậy chứ y cũng buồn, cuộc sống yên bình của y bỗng im lặng một cách kì lạ khi không còn tiếng nói của thằng nhóc đó nó như thể chẳng còn tí sự sống nào. Cuộc sống cô độc của y cứ thế trôi, cho đến khi Erica và Mihawk xuất hiện, họ lấp đầy khoản trống của gã trong y. Thấm thoát trôi đã ba năm. Gã biệt tăm biệt tích để lại y ở cái khu ổ chuột tồi tàn.

Ánh hoàng hôn dần buôn cũng là lúc chiếc Numancia Flamingo xuất hiện, gã trên con tàu đi xuống trên miệng nở một nụ cười. Crocodile từ trong nhà bước ra, y nhìn ra bến cảng và y thấy gã. 

- Xem ra ngươi vẫn chưa chết nhỉ?

- Fufufu.. Ba năm rồi mới gặp lại anh đừng rủa ta chết như thế chứ?

Crocodile nhìn gã lấy từ trong túi quần ra một hộp thuốc lá, y cười nhạt:

- Xem ra ngươi học thói xấu của ta rồi đấy, Doflamingo.

Gã nghe câu nói nhăn nhở cười, y không chấp gã dù sao gã cũng vẫn còn là một thằng nhóc thôi. Crocodile âm trầm nhìn vào nhà, y hỏi gã:

- Vậy sao ngươi lại đến đây?

- Ta đến để cho anh xem "Gia Đình" của ta!

Y ngẩn ra nhìn đám dị hợm đằng sau mà gã gọi hai từ "gia đình", một thằng điên với đôi ba đứa khốn cũng hợp nhau phết nhỉ? Y châm điếu xì  gà mặc cho gã đi đến khoác vai y, Erica từ trong nhà đi ra. Cô ta vừa mới làm ra một loại bánh mới từ khoai tây nghiền muốn y ăn thử, trên tay cầm khay bánh nhìn những người xa lạ trước mắt hỏi:

- Anh Crocodile đây là ai?

- Bạn bè cũ thôi.

Y nhả ra một ngụm khói đáp lời cô, khi miệng gã vẫn còn nhăn nhở cười mà đi đến lấy một cái bánh nhét vào miệng mình.

- Ngươi có tài đấy, bánh ngon ghê.

- Erica lớn hơn ngươi ba tuổi đấy Doflamingo.

Nụ cười gã tắt ngấm, nhìn lại cô. Gã nhìn chằm chằm đứa nhóc chỉ cao xấp xỉ mình mà không tin lời Crocodile. Gã buôn ra một câu:

- Vậy chiều cao của cô ta bị dừng lại à?

Y bật cười trước câu nói ngốc ngếch đó, không biết gã có ngốc thiệt không nữa. Crocodile giẫm lên điếu xì gà đi đến rồi gõ vào đầu của gã:

- Kuhaha.. được rồi vào đi chúng ta còn phải ăn tối nữa đúng chứ?

- NHẤT TRÍ!!!!

HẾT CHƯƠNG

Tôi lười viết diễn biến quá nên cứ cho trôi ba năm đi<:P...

Theo bản gốc thì Crocodile sẽ có viết rạch ngang mặt lúc 13 tuổi nhưng theo tôi thì vết rạch sẽ có lúc Crocodile tròn tuổi hai mươi. Còn vụ trà xanh thì.. tôi không biết.

Kcari

8.10.2023                     8:40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro