Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta nghe tin rằng anh đã ra khơi, có đúng không? Fufufu..

Giọng của gã vọng qua Sên Truyền Tin.

- Ngươi nghe ở đâu thế? Tàu rời cảng cũng chỉ có hai ngày?

- Fufufu.. anh thừa biết ta muốn nghe ngóng ai mà chẳng được?

Crocodile im lặng, miệng y cười nhạt rồi ngắt máy. Mihawk đi vào, trên tay là thanh kiếm còn nhỏ những giọt máu tanh tưởi.

- Sao vậy?

- Một vài tên không biết lượng sức tìm đến thôi. Thằng nhóc đó lại gọi à?

Hắn lau những vệt máu dính trên mặt mình, y chăm cho mình điếu xì gà rồi nói:

- Ừ, vài chuyện vặt vãnh thôi đừng quan tâm.

Mihawk nheo mắt nhìn y, đã bao năm y vẫn mang lên cái gương mặt ấy sự buồn phiền não nề kia. Erica đi vào nhìn hai tên máu lạnh đang tỏa ra cái khí tức đằng đằng kia mà cũng phải sợ.

- Có chuyện gì khiến hai anh giận à?

- Kuhaha... không có, rồi cô đầu bếp đến đây làm gì?

Erica cảm nhận hơi ấm từ cái xoa đầu của y liền vui vẻ, Mihawk ngồi lên thùng gỗ lau thanh kiếm dính máu của mình.

**************

Doflamingo thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, y giờ ra sao nhỉ? Đã đi đến đâu rồi? Thứ suy nghĩ ấy gã đã nghĩ không biết bao nhiêu lần. Kì thực gã lại lo cho y, lênh đênh trên đại dương này đã lâu, gã đã thấu được cái cuộc sống xung đột với máu thịt của biển xanh. Cái quy luật chỉ có một phe sống chính là cách mà hải tặc sinh tồn, gã hiểu điều đó và có lẽ y cũng vậy. Doflamingo chẳng mong đợi điều gì khi hai người họ gặp lại nhưng ích nhất y có thể toàn mạng để đến gặp gã một lần nữa. Gã đứng dậy, sải những bước chân của mình rời khỏi phòng.

**************

Sau vài tháng con thuyền cứ dăm ba bửa lại trôi dạc đến một hòn đảo nào đó, cũng cách vài giờ là có thêm hải tặc đến gây sự. Nhưng chung quy lại thì có cũng chẳng có gì hay ho, y không phải là tên thích đánh đấm cho lắm nên những thứ này đã có Mihawk và thuyền viên lo. Đại dương này giờ đã nhạt nhẽo đến mức y còn thấy hòn đảo kia vui vẻ hơn. Nhưng một khi nghĩ mình quá mạnh, thì sự cảnh giác sẽ dần biến mất, quá tin tưởng một ai đó thi thất vọng lại càng cao. Thương vụ một lô hàng vũ khí của y và tên Bege đang diễn ra được vài tuần và rất thuận lợi, y chắc rằng mình đã có một khoản tiền không nhỏ cho đến khi y thạt sự thấy được bộ mặt của một tên xảo trá. Hắn để cây súng lên bàn, thuộc hạ của hắn cần súng giơ lên. Mặt y đanh lại, tên khốn này đã phản bội y song y chỉ cười.

- Ngươi biết rằng mình không thể giết ta đúng không?

- Đó là lí do ta đã chuẩn bị đạn Hải Lâu Thạch cho từng khẩu súng, lũ hải quân đó chỉ cần chút tiền đã tuồn được hàng rồi, hahaa..

Thật khốn nạn, y lại mất cảnh giác với tên nhãi nhép này. Căn phòng này chỉ có y và một lũ phản bội, hai người bạn kia đã bận đi vào thị trấn mua đồ. 

- Kuhahaha.. Khốn nạn thật. Ta không nên mất cảnh giác.

***********

Gã bước đi trên con đường với gương mặt khiếp sợ của dân làng, họ đóng chạt cửa cả hàng quán cũng để bên ngoài. Và gã gặp lại hai người quen cũ.

- Hai người ở đây là anh ấy cũng ở đây đúng không!?

Erica núp sau Mihawk đang vô cảm nhìn gã, cô sợ tên này, hắn cứ dở dở ưng ưng như mấy tên điên mất não. Mihawk ậm ừ để trả lời gã, hắn không chú tâm mấy vào gã chỉ biết là y cần thêm một ít cà chua cho buổi tối. Rồi một âm thanh dữ dội từ bên cảng vọng tới, Mihawk chạy đến hắn lo y sẽ gặp chuyện với tên đối tác xảo quyệt đó. 

Doflamingo ngước nhìn con thuyền bị hư hại, nhưng sự chú tâm của gã là y đang được trị liệu ở trên con thuyền ấy. Máu chảy ra thành một vũng lớn, gã đi đến dùng những sợi tơ trên tay mình khâu lại vết thương to tướng ở mặt y. Tay gã sờ lên gương mặt của người ấy, gượng mặt xinh đẹp này là chồng lên nó một vết sẹo không thể biến mất. Tim gã bỗng thắt lại, gã cảm nhận sự đau đớn của nó như muốn bóp ngạt tâm can. Gã không biết vì sao lại thế, đây không phải lần đầu gã thấy sẹo và máu của một ai đó, nhưng lại nhói đau bởi y. Erica nức nở khóc bên cạnh, Mihawk không thể hiện cram xúc nhưng nước mắt vẫn lăn dài. Dương như y có thể chết bất cứ lúc nào nếu đống máu không ngừng chảy.

Crocodile tỉnh dậy với trạng thái mơ hồ, trước mắt y khung cảnh quá tối để nhìn rõ mọi thứ. Tai y ù đi, chẳng nghe thấy gì và cơn đau khắp cơ thể khiến y phải cố mở to đối mắt nhìn rõ lại thực tại. Y ngồi dậy trên giương bệnh ở một căn phòng lạ hoắc. Hơi ấm từ bàn tay trái của y truyền đến nó dễ chịu đến mức y chẳng muốn rút ra, y nhình sang. Crocodile ngạc nhiên khi thấy ba người đang ngồi đó ngủ với đôi mắt sưng lên vì khóc. Y bối rối nhìn cảnh tượng khó xử này, chẳng biết nên làm gì mới không phải đánh thức cả ba, vì y biết nó chỉ sẽ thêm phần hỗn loạn và ồn ào mà thôi.

HẾT CHƯƠNG 

Sắp sửa một tháng tôi chả đăng chữ nào lên đây rồi. Chúc mừng=)) [Tâm lí tôi khác người thường;-;]

Cre ảnh: https://www.pinterest.com/pin/31384528645994823/

Kcari

17.9.2023                                  9:20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro