十二。長い睡眠.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doflamingo bế Rosinante trên tay, sừng sững nơi mũi tàu lộng gió. Con tàu của gã ta bị bao vây bởi hàng chục con tàu hải quân, và cả trăm khẩu súng đã lên nòng. Ngay bây giờ đây, khi đang trong hoàn cảnh như cá trên thớt, gã vẫn chẳng có lấy một tia hoảng loạn.

Thủy sư đô đốc Sengoku đứng ở tàu đối diện, sắc mặt hầm hầm, trong đáy mắt hiện rõ sự tức giận. Con trai của ngài đang ở bên kia, bị bắt làm mồi nhử, cổ còn đang bị còng như nô lệ. Lửa giận trong lòng người cha mỗi lúc một lớn dần, ngài chỉ muốn lao vào xé xác tên khốn tàn độc Doflamingo.

Nhưng nếu ngài làm như thế, Rosinante sẽ rơi vào thế nguy. Vì vậy, việc duy nhất có thể làm bây giờ là thương lượng.

Gió lớn nổi lên, biển cả như giận dữ bởi sự tàn bạo của Thiên Dạ Xoa khét tiếng. Rosinante cựa mình, đòi thức giấc giữa trận chiến im ắng đang nổ ra. Doffy cười lớn, siết lấy em trai trong lòng mình, cất giọng giễu cợt.

"Các người sẽ làm được gì đây? Khi em ấy còn đang ngủ trong lòng ta?"

Bên kia, Sengoku thật sự lo lắng, nếu Rosinante thức giấc ngay lúc này, mọi kế hoạch đều sẽ đổ vỡ.

"Bọn ta muốn trao đổi, đổi một người lấy một người."

"Nói cho rõ đi, các người đang làm tốn thời gian của ta đấy."

"Đổi Law, lấy Rosinante!"

Trong nháy mắt, gã hơi bất ngờ, rồi lại cười khùng khục. Đổi một cái xác, lấy đi em trai gã? Nực cười. Bỗng dưng, Doflamingo ra lệnh khai hỏa, bắn hạ một chiếc thuyền con đang áp sát tàu của mình.

"Ta không đồng ý, ai đời lại đổi người chết lấy người sống bao giờ?"

Sengoku có chút không hiểu lời gã ta, nhưng rồi, ngài nhận ra rằng Vergo vẫn đang ẩn mình dưới thân phận hải quân. Và tên đó đã thông báo cho Doflamingo việc Law đã chết. Vì hắn chỉ biết đến thế mà thôi. Ngài nhếch môi, đặt ra câu hỏi.

"Vậy nếu bây giờ, ta bảo rằng Law vẫn còn sống thì sao?"

Đưa mắt về hướng con thuyền đang đi tới, ngài cẩn thận quan sát nét mặt gã ta. Chỉ cần Doflamingo lộ sơ hở, Rosinante sẽ được cứu về.

"Chú Cora!"

Giọng nói non nớt vang lên văng vẳng, Law đến, nhìn chăm chăm vào người đang được Doflamingo bế trên tay. Nó căm phẫn gã ta hơn ai cả, vì gã ta đã cướp đi chú Cora của nó.

Doflamingo híp mắt khó chịu, cúi xuống hôn lên má, lên môi em trai hai cái. Rồi, gã điều khiển công tắc, để vòng cổ ép Rosinante tỉnh dậy trong đau đớn. Mơ màng, anh vùng vẫy, anh muốn được sống, được thoát khỏi những cơn đau dai dẳng vào mỗi đêm dài mù mịt.

Không khí nơi biển rộng chợt đặc quánh, Thiên Dạ Xoa ra lệnh tăng tốc cho tàu chạy. Mặc kệ việc hải quân sẵn sàng đánh chìm cả băng Donquixote.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro