十一。戦争

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vergo, thằng nhóc Law đã thông báo gì cho tổng bộ hải quân để tìm kiếm Corazon chưa?"

"Hả? Law cái gì? Hai năm trước nó đã chết mất xác rồi."

"Cái gì?"

"Ai mà biết được, ngư dân bảo vớt được xác nó lúc triều thấp, mang chôn cất rồi."

"Thật vậy sao?"

"Chắc chắn."

Ngắt kết nối, gã nhíu mày, khó hiểu. Vergo bảo thằng nhóc đó đã chết, thế tin tức về đứa nhỏ giống hệt nó là ai? Cả Rosinante, gã ta không tin việc anh không biết gì về vụ này.

Rosinante không ngu, gã biết mà.

Có thể, mọi thứ bây giờ là một cái bẫy. Càng có thể hơn, Rosinante ở bên gã hiện tại là chủ mưu. Rời khỏi ghế sofa êm ái, gã ta đi sang căn phòng bên cạnh, nơi em trai gã đang say giấc nồng.

__

Bên bờ biển sóng xô, hai thân ảnh một lớn một nhỏ ngồi đối diện nhau, bầu không khí lại rất căng thẳng.

"Law, con có chắc về tin tức Rosi bị bắt giữ?"

"Vâng, con chắc chắn. Con đã tận mắt nhìn thấy anh ấy lao vào sào huyệt của tên khốn Doflamingo."

Vị hải quân mạnh mẽ chăm chú nghe nó kể, lại hỏi. Chỉ vài giây sau khi nghe rõ câu hỏi của người kia, Law nghiến răng, nhắc lại chuyện ngày trước.

"Thế tại sao con lại không thông báo cho Vergo ngay lúc ấy?"

"Bọn họ, cùng-một-guộc. Năm xưa, cũng vì con ngu ngốc, anh Cora mới bị giết. Con..."

"Được rồi, Law. Không sao cả, ta sẽ cứu Rosi, dù gì, thằng nhóc ấy cũng giống như con của ta vậy."

__

Doflamingo ôm lấy người đang say ngủ, hít lấy mùi hương dễ chịu. Đến tận bây giờ, gã vẫn chẳng biết nên làm gì để Rosinante tự nguyện ở bên mình. Hôn nhẹ lên đôi môi khép hờ, gã cười.

Điên thật, em ấy có còn cái gì đâu? Người thân, bạn bè hay trinh tiết? Tất cả đều bị gã ta xử lí sạch sẽ. Thứ duy nhất em còn lại là gã, người duy nhất em có thể dựa dẫm. Thế mà em vẫn chứng nào tật nấy, thích chống đối, lại khát khao muốn thoát khỏi cái lồng an toàn gã tạo cho em. Nếu không phải gã mềm lòng với em trai, cá chắc rằng hai chân em đã bị đập nát bươm từ bao giờ.

Bàn tay hư hỏng luồn vào áo, chạm lên từng thớ thịt ấm nóng, cả những vết sẹo mờ mờ. Rồi ngón tay chạm đến đầu vú nhạy cảm, gã day day nó, lại nổi hứng muốn làm tình. Lật Rosinante nằm ngửa lại, gã trèo lên người em.

Tiếng quần áo bị xét rách dứt khoát, cơ thể phập phồng theo từng nhịp thở bại lộ ra ngoài không khí, trông vừa mắt đến phát nghiện. Cúi đầu, hôn lên má em một cái, an ủi, dù em vẫn chìm trong giấc ngủ sâu.

"Rossy của anh ngoan, tiếp tục ngủ sẽ không đau. Ngoan."

Nói rồi, gã dùng cơ thể em như đồ chơi để phát tiết, thỏa mãn những ham muốn trụy lạc mà gã đã kiềm nén bao năm nay với em trai bé bỏng. Hả? Xưa gã từng nói không hứng thú à? Đấy là nói phét.

Chậm rãi đùa bỡn với cơ thể em trai, vừa nghe tiếng thông báo vọng vào, khiến cuộc chơi thêm phần kích thích.

"Ngài Doffy, hải quân đã đuổi đến rồi ạ, ngài Doffy!"

Gã dừng lại việc đang làm, mặc lại quần áo, quấn em vào cái chăn to, bế ra ngoài. Tuyên chiến với hải quân, dùng mồi là người của hải quân. Gã ta không tin bản thân không thể thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro