十三。血の涙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con tàu lớn di chuyển giữa lòng biển rộng, mặc kệ sự kiềm hãm tứ phía. Sóng lớn đánh vào thân thuyền, giông gió rít gào như đang gieo rắc lời nguyền chết chóc.

Rosinante thức giấc, mọi kế hoạch vỡ tan. Đôi tay to lớn ôm lấy cơ thể anh buông thõng, để anh ngã trên sàn thuyền. Trong bất kì cuộc chiến nào, kẻ không thể chạy luôn là gánh nặng tệ hại nhất. Từ bên trong, ống xương chân của anh đã nứt gãy, hại cho da thịt bên ngoài cũng bầm lên, tím tái. Rosinante mím môi, hít từng ngụm khí lạnh vì cái đau đớn ở chân mình.

Đằng sau, Doflamingo chẳng thèm đoái hoài đến em trai đang đau đớn. Nhướng đôi mắt khinh thường về phía hải quân, gã biết họ bây giờ chẳng thể làm gì hơn. Nếu cố chấp đánh tới, thứ mang được mang về là xác của Rosinante; nếu họ rút quân, thứ bị bỏ lại là Rosinante và quãng thời gian đen tối sắp tới.

Đô đốc Sengoku thù đến đỏ mắt, ruột gan ngổn ngang vì đau xót. Nhìn con trai mình mơ màng, không thể tỉnh táo, lại phải chịu cảnh bị hành hạ bởi chính anh trai ruột. Ngài thề rằng, trần đời sẽ chẳng có người anh nào kinh tởm như Doflamingo.

Hải quân chiến thắng phần sức mạnh, nhưng tinh thần lại thua thảm bại. Bọn họ ở đây càng lâu, vết thương của anh càng trở nặng. Và nếu chẳng được chữa trị kịp thời, mai sau Rosinante sẽ mang tật mãi mãi. Sengoku bắn pháo hiệu, hải quân rút lui, Doflamingo đắc ý.
_________

Sau khi được hải quân nhường đường, gã bế anh vào trong, chuẩn bị cho người trị thương gấp. Đặt Rosinante lên giường, gã cười, nắm lấy tay anh, hôn liên tục ba bốn cái. Chợt, gã cảm giác tay mình ươn ướt, đưa lên nhìn, là máu tiết ra từ đầu ngón tay của em trai mình.

Doflamingo giận giữ, kiểm tra kỹ càng tay và cái chăn quấn lấy người anh. Rồi, gã bật cười, như điên dại, trên chăn là mật mã máu, đỏ chói.

"_......_._.____.__ ..._.._.__.___ .._...._...._" (*)

Gã ta như phát điên, vung tay tát vào mặt anh, liên tiếp mấy cái liền, đến khi da mặt anh sưng đỏ, rách cả khóe môi. Rồi, cuộc tra tấn một lần nữa bắt đầu, đánh đập bằng roi hay bị cắt da cứa thịt bằng dây tơ, mọi hành động tàn bạo. Rosinante giờ đây chỉ mưu cầu cái chết, nhưng từng dây thần kinh trong cơ thể anh không cho phép điều đó.

Anh phải sống, vì ngài Sengoku, vì mình, vì Law, vì những người yêu dấu. Và cả Doflamingo. Máu tươi tứa ra từ tay chân anh, cả bụng và ngực, khóe môi rồi đến trán, nhuộm đỏ cả cái giường trắng tinh. Nhuộm đỏ cả cuộc đời Thiên Dạ Xoa tàn bạo.

Thời gian trôi chậm thật, càng đau đớn, càng chậm chạp.

Rosinante một lần nữa khóc, bằng máu thịt của mình.
_________

Ngoài kia, giông gió vẫn chưa ngớt, mưa bắt đầu rơi, xối xả. Gã bước ra khỏi căn phòng kinh hoàng, sau khi hành hạ em trai mình như tù nhân gây ra trăm tội. Không có lấy một chút xót thương, gã cho gọi những tên đàn em thân cận, thương lượng về kế hoạch đáp trả hải quân.

Phía ngược lại, đô đốc Sengoku sau khi nhận mật mã máu đã tức tốc trở về. Ngài không tin mình sẽ mất anh mãi mãi, không tin hải quân sẽ chẳng cứu được anh. Vị đô đốc đáng kính hướng mũi giáo vào tên gián điệp nguy hiểm, trú ngụ ngay trong tổng bộ. Vergo, con bài cao tay của Doflamingo.
_________

"Baby 5, đưa người lên chữa trị cho em trai ta."
_________

(*) mật mã máu: destroy Vergo first.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro