Sắc màu hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rocinante trở mình, anh từ chối cái ôm nồng nhiệt của gã. Nhưng Doflamingo thậm chí chẳng buồn tức giận hay nổi cáu. Nếu là gã của mười ba năm trước, chắc sẽ thuận tay bóp triệt để từng nhóm cơ của em trai mất. Gã biết vì điều gì mà gã lại hành động như thế. Gã vẫn nhớ sứ mệnh của mình là phải nghiền nát kẻ phản bội cho đến khi hắn cảm thấy mình không nên được sinh ra, đó là Huyết Luật. Và gã đã nằm chắc trong tay quân cờ định mệnh có thể xóa tan cuộc đời kẻ khác. Chắc chắn!

Tiền bạc, của cải, địa vị, quyền thế và hòn đảo từng của Thánh- Dressrosa...gã đã có tất cả. Nơi đây là Dressrosa, là nơi gã tự do dệt tơ máu trên ngọn lửa độc, là nơi gã thao túng quyền lực, đẩy "dân đen" vào họa vong quốc, là nơi gã chễm chệ trên ngai vị cùng nét cười ha hả điên cuồng và là nơi gã đưa em trai vào chiếc lồng "trắng" mà gã ban tặng. Có em trai, gã vẫn chưa một lần thanh thản, gã biết Roci không phải tên hải quân ngu xuẩn như mấy kẻ thí tốt, em trai gã là một gián điệp nằm vùng suốt mười bốn năm không sơ hở; em trai gã là kẻ nguyện cất lịm âm giọng chỉ vì gã; em trai gã là kẻ quay lại lật đổ gã; em trai gã là Rocinante. Corazon có thể ngốc nghếch và ngờ nghệch nhưng Rocinante lại khôn ngoan và khó lường. Cho nên, gã mới siết chặt vòng giam giữ, tuyệt nhiên quẳng em trai vào bờ vực điêu tàn và xơ xác, để thuần phục! Một lần nữa, dẫu rằng gã biết bản năng vẫn trỗi dậy, một ngày nào đó, gã vẫn phải đối diện với em trai. Không xa nữa đâu. Gần thôi.

thằng nhãi ấy sắp bắt đầu rồi. Một cuộc đảo chính.

Dù vậy, vị vua của Dressrosa sẽ hưởng trọn khoảnh khắc từ giờ trở sau, gã sẽ chậm rãi thưởng thức nó như là nốt thăng cao nhất của cuộc đời, và gã sẽ tự ra tay kết thúc bản trường ca oai hùng ấy. Sự kiêu ngạo và bản lĩnh của một bậc đế vương không cho phép gã lùi bước, vì giờ đây, gã sẽ được viết tiếp cuốn phim của cuộc đời mình bằng máu, sự chà đạp và chết chóc. Rồi gã sẽ ngồi trên đống thây mới vừa kịp trút hơi thở cuối cùng, cười trên cái ngu xuẩn của thiên hạ. Ngạo nghễ.

Bước xuống giường, đến bên cửa sổ, chậm rãi mở tấm rèm ố màu với vài chỗ thô ráp, đã lâu rồi anh không được tự do. Suốt ngần ấy năm, mọi sự vận động của anh đều do mấy sợi tơ chết tiệt của Doflamingo kiểm soát. Tự dưng, anh không còn cảm nhận nó nữa- khởi đầu của cuộc nổi loạn trong tâm trí lóe lên. Chấp nhận ngoan ngoãn bên cạnh Doflamingo không hẳn là vô ích. Roci ghé sát trán vào tấm kính cửa sổ, ánh mắt u ám ngả màu tuyệt vọng dần sáng lên, ngón tay co duỗi mấy lần mới đặt nhẹ lên bệ cửa, chớp mắt vài cái, chưa bao giờ anh thấy mình muốn chạy trốn hơn lúc này; mười ba năm trước, anh hoàn toàn không có dũng khí.

Doflamingo thiếu hơi người, mở mắt đã buông vài lời càu nhàu khó chịu. Gã bực bội, đưa mắt hướng tới người con trai tóc vàng với tiếng trống thúc giục dành tự do dâng trào nơi khóe mắt. Doflamingo nghiến răng, nhưng gã chưa hành động vội, gã sẽ đợi người kia nhận ra cái sai của mình trước. Nếu không, gã sẽ không có cớ để tiếp tục một "trò vui" mới.

Roci hoàn toàn phớt lờ người kia. Ánh sáng mơ màng buổi bình minh đem lại cho anh một bầu không khí khác và điều này vô tình khiến Doflamingo ghen lồng ghen lộn với cả đất trời. Từng ấy năm, Roci thức dậy, cái nhìn đầu tiên đều hướng về gã, nay gã phải giương mắt hướng về anh như thể gã đang là người bị giam cầm vậy.

Rocinante tuyệt nhiên không quan tâm, cảm xúc anh thả đều đều theo gió, ánh mắt hung hung đỏ nhấp nháy trao trọn cho đồi hướng dương đang mùa nắng chín và bờ môi run run một nỗi hờn buồn. Ngón tay khe khẽ mân mê bệ cửa một lần nữa, bàn chân từng bước đặt lên.

Anh nhảy xuống!

Nhưng lơ lửng một nửa.

Mấy sợi tơ giằng chéo kéo anh lại, một cách miễn cưỡng. Doflamingo bắt chéo chân, nhíu mày, gã trách em trai gã sao làm điều vô bổ đến thế, muốn chết ngay trước mặt gã. Ngu xuẩn thật. Món đồ chưa hết giá trị, gã sẽ không buông bỏ. Chưa kể, đây còn là đứa em trai mà gã hết mực yêu quý. Áo choàng thả xuống từng lớp, đắp lên gạch hoa cương lạnh lẽo, gờn gợn. Gã thản nhiên từng bước kéo em trai lên tựa hồ một con rối vô hồn, trong đôi mắt chỉ còn nhạt nhòa thứ màu lạnh lẽo.

Rocinante không tự sát, anh chỉ đang đi đến một nơi tốt đẹp hơn mà thôi. Nơi anh có cả cha và mẹ, đồi hướng dương vương mùi nắng và là nơi anh tìm thấy người anh trai yêu thương mình thực sự. Anh tìm đến một cuộc sống mới. Trong cơn mơ.

Anh thấy mình cùng cha mẹ ở chốn rộng lớn và sự bình yên được sắp đặt bằng quyền lực. À, đó là Red line- chỉ những kẻ mang trong mình dòng máu Thiên Long Nhân mới có quyền tự do tự tại. Bàn tay nhỏ xíu nắm lấy một bàn tay khác, rong đuổi trong sự xa hoa và lộng lẫy. Ánh nắng nhuộm lên mái ngói đỏ gạch và cả thiên hạ thu về trong tầm mắt. Bốn mùa trôi qua trong hạnh phúc, mọi thứ yên bề, không cảm được sự lạnh lẽo của mùa đông, không hay khô nóng của mùa hạ, chỉ nhẹ nhàng khi thu đến và ấm áp khi xuân về. Cúi mình, anh đã ở chốn đảo xa, ngoài vòng pháp luật. Từ đây, biến cố bắt đầu rồi. Mở đầu bằng nụ cười, tiếp diễn là rơi lệ và phía sau là khôn lường. Tiếng quát tháo, la hét, chửi bới, Roci còn nghe thấy tiếng khóc của một đứa bé bất lực, là chính anh. Bước chân xì xập, vang động đất trời, người người vội bước, đánh đuổi. Bàn tay bé xíu lại túm lấy vạt áo anh trai, sợ hãi nép phía sau và cuộn tròn trong đống đổ nát. Rượt đuổi lại rượt đuổi, trong cơn mê man, anh thấy toàn thân đau rát, chịu cả đói rét và sự đánh đập của dân làng và anh ước giá như danh tính của cả gia đình chưa được người cha tiết lộ, và anh ước mẹ còn sống. Rồi, ngọn lửa liếm láp hừng hực quấn quýt, Roci thấy mình treo lơ lửng trên bức tường đá, tiếng reo hò của dân làng. Không phải sung sướng mà là phẫn nộ. Tầm nhìn anh nhòe đi trong nước mắt, trong sự sợ hãi của một đứa trẻ. Chết! Chết đi. Là anh hay họ nên phẫn nộ. Kẻ nào làm tổn thương kẻ nào. Một mũi tên xuyên thủng vạt áo. Tất cả im lặng, chỉ còn giọng của Dofffy...Khoảnh khắc cơn thịnh nộ của bậc đế vương. Lại một tiếng thét chói tai khác. Lại là của anh, trước cảnh cha chết, dưới nòng súng của anh trai. Anh đã van xin, đã khóc lóc, đã ngăn cản, con quỷ bắt đầu chiếm lấy thân xác của một đứa bé. Là bậc đế vương nhưng cũng là quỷ vương.

Anh rời đi, về nơi biển sâu vô tận. Chạy về phía bờ đảo tần ngần gió mát, lòng người quạnh quẽ, tạnh hiu.

Cuộc sống mới lại bắt đầu. Anh thấy mình tắm trong làn gió mát, tựa vào vòng tay ấm áp. Là một vị hải quân đã đưa anh đi khỏi gã, dìu dắt anh trở thành lính hải quân thực thụ, cho anh thấy cuộc đời còn ánh sáng. Nhưng sau cùng, anh vẫn cố chấp vì gã, một mực muốn ngăn cản gã. Doffy thậm chí không nghi ngờ, đưa em trai lên ghế Cơ, trở thành trái tim của gã. Thì ra vậy. Là anh chấp niệm gã trước, là anh tự tìm đến gã, chấp nhận đưa mình vào canh bạc.

Luồng gió xẻ đôi bầu trời gợn nắng, anh giật mình trên thứ gì đó rắn chắc, nhịp thở nhè nhẹ, chân thực đến lạ. Có một khắc xáo trộn trong không khí, anh vụng về rờ tay lên cổ, lên má, điểm dừng cuối lại chạm đúng tay gã đặt trên mái tóc. Cảm giác bình yên thuở bé ùa về, ngày xưa gã cũng vậy, hay âu yếm mái tóc xoăn xoăn gợn sóng này, nó giống mẹ và cũng giống cha, và giúp gã tìm về khoảng trời lặng gió. Trong vô thức, cái vỗ về từ những lọn tóc thúc giục anh ngủ đi cho yên giấc, nửa lại quay sang riết nháo anh tỉnh dậy mà chạy đi. Roci chần chừ. Trong sâu thẳm, anh chưa muốn buông bỏ gã, ở con người kia vẫn là đứa trẻ khát mong một gia đình thực sự, không dối trá. Thế mà anh đã chống lại gã, anh có phải gia đình của gã, có đang trở thành điều gã mong muốn? Một hải quân tiêu diệt hải tặc là phải đạo. Nhưng ở góc nhìn gia đình, nó trở thành thứ con người ta vướng bận, hoài nghi.

"Corazon, nếu muốn ngăn cản ta, ít nhất hãy ở lại." Anh giật mình, giọng gã trùng xuống, nặng nề, nếu không phải anh ảo tưởng thì trong đó còn có chút van nài nữa?

"Ngăn cản sao? Ta mệt rồi". Những lời thì thầm cuối cùng trước khi anh đột ngột nhấc người khỏi bàn tay đang vuốt ve sợi tóc, túm lấy cổ áo gã, ghì nát từng chữ. "Và giờ ta...Muốn.Giết.Ngươi."

Gã sững một chốc, chưa kịp để anh nhận ra sự biến động nhỏ nhặt đó, lấy lại tự thế của một kẻ bề trên, cúi xuống đôi chút. Tay gã đột ngột luồn sau gáy, giữ hai vầng trán tiếp xúc nhau vội vã. "Giết ta? Bằng sự vụng về của em à?" . Rồi gã nhếch mép lạnh lẽo, trườn ngón tay đến yết hầu, mân mê nó thật lâu.

Đáp lại trò giễu cợt của gã, anh nâng cùi chỏ, đục thẳng một đường vào xương đòn. Doflamingo thậm chí chẳng thèm tránh né mà hứng trọn đòn đó. Nhưng không hề hấn gì cả. Hơi thở gã luồn vào tai anh trêu ghẹo. "Em phải chỉa họng súng vào đây này, Rocinante...", cái tên anh, gã thì thầm trong cuống họng. Giữ chặt bàn tay anh, áp lên ngực gã. "Trái tim của ta ở đây cơ mà"

Bàn tay đang vờn yết hầu anh thẳng thừng chiếm trọn lấy cổ họng, siết thật chặt, thật chắc. Roci bắt đầu thở dốc, nhưng cố gắng không để lộ một tia chùn bước nào. Mắt anh xoáy sâu vào gã, tìm kiếm biểu cảm của Doflamingo sau lớp kính. Gọng kìm trên cổ anh tiếp tục siết lại một vòng. Nghẹt thở. "Em vẫn nhân từ lắm, Roci, phải mạnh hơn nữa". Đó là một lời thách thức bao bọc trong sự giễu cợt và khinh thường. Anh cào cấu những ngón tay của gã, cố cạy chúng ra khỏi cổ, và cắn nát chúng. Hơi thở anh trở nên non nớt, nông và dốc, đôi khi còn tưởng nó đã tắt lịm. Đầu óc mơ hồ, tầm mắt loãng dần. Nhưng ý chí vẫn còn. Móng tay...anh dùng nó cứa vào cổ Doflamingo, một tia máu phun ra. Nhưng nó chưa trúng động mạch .

Trong phút chốc, gã lơ đãng, đẩy anh ra và giữ lấy vết thương đang nhấm mòn da cổ. Gã gầm gừ, mắt kính lóe lên dữ tợn.

Anh đã lấy lại tự do.

Mọi thứ trở nên rõ ràng hơn nhưng đầu óc vẫn còn choáng váng. Đá hoa cương dưới chân biến dạng. Doflamingo cáu bẳn, gã gầm lên giận dữ, nếu không phải nói là điên loạn. Và trước mặt anh, gã thật đồ sộ, múi nào ra múi nấy, cơ mặt cuộn lên từng đợt. Và...anh biết mình sắp toi.

"Để dao trổ trong móng tay? Khá lắm!"

Sau màn ám sát hụt cũng đánh dấu sự kiệt quệ của sức lực. Anh cũng mừng khi mọi sắp đặt của mình không bại lộ sau hơn chục năm, và cũng quệt trúng cổ một vết rạch đủ để gã rít lên đau nhói.

Gã cười nửa đau khổ nửa khoái trá. Những lúc như này, anh thực sự không phân biệt đâu là xúc cảm thực của gã. Khôn lường và xảo quyệt. Anh cố ý tránh luồng khí dữ dội kia mà cúi mặt xuống cái bóng của gã. Quan sát chuyển động thật cẩn thận. Không thì, chỉ cần một sợi tơ mảnh, thân trên sẽ đứt lìa thân dưới, một lời chăng chôi chẳng bao giờ được thốt ra.

Sau vài giây. Gã không làm gì cả. Cũng chẳng biết làm gì tiếp theo nữa. "Nên làm gì với em đây, Rocinante?". Gã ngồi xuống giường trở lại, tay chống cằm và một bên rót ly rượu vang sóng sánh nhấp môi. "Điều gì ta cũng đã làm với em cả rồi, bày thêm vài trò nữa đi Roci''

Anh im lặng.

Doffy...Rocinante khác Corazon. Rất nhiều.





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro