Dư ba bể triều đứt chân sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái đau, cái đớn không mấy khi xảy đơn chiếc. Rocinante vẫn còn chưa hay sự an toàn của Law có đang bị đe dọa, chính anh cũng sa vào cái lồng tơ dệt trắng cuộc đời mà gã ban cho. Chẳng cách nào thoát. Roci kiếp này một là cái chết định đoạt , hai là biến thành con rối mãi chỉ dám vùng vẫy dưới tơ trắng cùng cực. Cái ngậm ngùi đau đớn gặm nhấm anh từng lúc, nó ăn vào da, khoét vào trong tim một khoảng trống rỉ máu. Nhưng gã mặc. Ngược lại gã càng thích thú đến khoái lạc. Gã hứng thú với cuộc rong ruổi không hồi kết. Gã muốn làm tinh thần con người ta xé vụn thành từng mẩu, trôi dạt giữa biển khơi cố bám víu điều gì để ráp lại một cuộc đời. Rồi gã sẽ bóp nghẹn cuộc đời ấy. Tiếp tục. 

Tiếng rì rào từng cuộn sóng ngoài kia vẫn đang thôi thúc người ra khơi, mà lòng người lại nao núng đến thế, sợ hãi đến thế, khóa chặt đến thế. Chỉ vì một người mà mọi thứ giữ mãi vào trong tim, giữ mãi vào trong hồi ức khi còn thơ ngây. Chưa bao giờ Rocinante thấy rõ cái khốn khổ dăng dẳng bám riết trong lòng, day dứt. Nó nghẹn ngào, liễm kết cái u uất vào tận tâm khảm. Nó là một nỗi ủ kín bực dọc, bưng bít. Nó là âm vang quằn quại của một cuộc đời bị dập vùi, đày đọa. Nó oằn trĩu cái tha thiết được tự do, được sống và một lần nữa cảm nhận cuộc đời. Nó gắt gao hút cạn thứ chất lỏng sền sệt đỏ thẫm đang cố níu lại chút hơi tàn.  

Anh chỉ muốn hạnh phúc thôi. Sao khó quá. Sao bế tắc quá. Sao đau quá. Rocinante - một đời đeo đuổi gã như một kẻ khờ, sau cùng vẫn là mông lung dạt vào cõi chơi vơi vô định. Dường như cái vô định trong anh chưa bao giờ ngừng chấp chới. Nó mãi ở đó, chỉ là anh quên mà thôi. Nhưng anh chẳng buồn bực dọc, cái đau đớn xiết mòn da thịt từng ấy năm có thấm là bao. Bây giờ, anh chỉ cầu mong một cái chết, được ban cho một cái chết để thỏa đi cái lạnh giá của lòng người, để trốn chạy khỏi chiếc lồng tơ tàn nhẫn, để thoát khỏi một kiếp người trớ trêu. Anh sẽ chìm vào miền cực lạc, xuôi về đại dương vô tận, đành cho muối biển gặm nhấm da thịt, nguyện để làn sóng vùi xuống đáy vực sâu. Thà thế. 

Doflamingo thường hứng thú với sự hủy diệt nhưng vừa hay, đời lại ban cho gã cái thú khác. Cái thú vui vờn người, rượt đuổi trong niềm hân hoan rồi bóp nghẹn trong gang tấc. Gã là loại người muốn là sẽ làm. Một tay chống xuống mép giường, hơi thở cả hai lại không muốn hòa quyện, gã nhếch môi khinh khinh, tay kia bóp chặt lấy hàm của em trai, xoay về hướng đối diện mình. Doflamingo càng nhìn càng hứng, bỗng chốc gã lại rạo rực.

- Càng lớn trông em càng được, Roci...

Hơi thở gã lại nhuộm mùi dục vọng. Qua lớp kính, anh còn nhìn rõ đôi mắt của kẻ muốn chiếm lĩnh thể xác lẫn tâm hồn người khác. Gã lại mở ra một cuộc rong đuổi, men theo khoái cảm mà mân mê từng tấc thịt. Roci tránh né, anh cố không bị cuốn vào ánh nhìn hoang dại của gã, tay anh bấu vào nhau, cào mạnh đến miên man đầu óc. Anh không muốn cái sung sướng trụy lạc ấy ùa về nơi hồi ức, điều đó chỉ vạch ra thêm mấy vết sẹo chưa lành. Tay gã rờ roạt đến vạt áo, vẽ vài vòng tròn uốn lượn trước đầu ngực. Roci kìm nén hơi thở gấp gáp, cố bấu lấy bàn tay gã chỉ để gã dừng ngay hành động u ám đó lại. 

Gã hôn anh, đột ngột và tàn bạo. Trong đó đem theo cả mùi vị chiếm hữu cùng cuồng nộ của một bậc đế vương. Gã càn quét vài lượt trong khoang miệng và vờn lấy cái lưỡi lười nhác đang rụt rè giấu giếm. Gã nhấn nhá cái hương vị sợ sệt nhưng nồng nàn. Gã quấn lấy chút  ngọt ngào trong cái tanh tưởi của huyết sắc. Gã rượt một vòng quanh màu trắng sứ rồi trở về trong cơn men sắc dục. Gã kéo một vòng lặp mặn mà và kết thúc ở sự ấm nóng trong hơi thở va đập đứt quãng. Hừng hực.

Anh dồn sức đẩy gã, kéo lại chỗ áo đã bị vạch lên đến gần cổ, tay miết mạnh cánh môi tả tơi, rung động chút khóe mi, nước mắt cố vận chuyển vào nội tâm thành một nỗi niềm u vắng ghê lạnh. Thân xác vẫn còn đó nhưng lòng người đã se thắt lại thành một mối ưu tư vời vợi, chỉ còn có cái tâm là điều động với lớp tơ cứng dật dờ. Mở ra một mảnh tình nát vụn, anh đem theo nỗi đau khắc khoải va xiết vào thành ruột, ánh mắt trừng trừng bất lực, uể oải. Vài sợi nắng uốn mình qua ô cửa, nhưng nó lại tàn nhẫn lách qua một hướng khác, cố tình không leo lắt chạm đến kẻ đang nở một nụ cười héo sững trên hai cánh môi đẫm sắc hồng ma mị. Gió ùa ngang tai đệm một khúc nhạc buồn, đem theo cả tấm lòng thương hại gửi đến xác người héo hon.  Âm vang của đất trời nhòa đi cái âm âm đục đục và loài hoa vàng nắng vẫn đung đưa một khúc ca sầu muộn. Rũ tàn.

Màu nắng trầm trầm lẩn cẩn dưới bể triều đứt chân sóng, ba lần bảy lượt bị vùi sâu lòng biển thăm thẳm, rũ xuống tấm màn mờ mờ hơi muối. Tầm mắt anh chẳng thể nào hướng về lòng biển mẹ, nó đã bị kìm hãm sau song cửa sắt hoen vàng, mủn mục dưới sức phá hoại của hơi thở biển khơi. Anh trở mình, cố không để ánh mắt bắt lấy gã, các đốt tay tê tê chút đau đớn ra rời, ép tấm lưng lạnh băng ghì xuống tấm đệm trắng trắng, tạo chút khoảng cách giữa anh và gã. Làn tóc vướng bận màu nắng tàn, rũ rượi nặng trĩu giọt mồ hôi. Nhưng gã không để anh dễ thế. Gã đáp mình  vừa vặn xuống thân thể em trai, lần nữa vươn lưỡi níu lấy hương vị mặn mà nơi da thịt. 

Anh kêu lên một tiếng bủn rủn, khuôn mặt rã rời ứ đọng nét thống khổ, vỡ vụn. Gã thưởng thức vị ngọt ở cần cổ, loanh quanh vài chỗ da non, trườn lên gò má gầy gò tàn tạ, trải dọc cái ướt át đến tận khóe mi cay cay.  Trong Doflamingo tràn ngập niềm vui sướng, gã hoan hỉ ngồi trên chiến thắng, trong tay gã đã có tất cả, gã đem ước muốn thực hiện san sẻ cùng em trai như một món quà nhưng... nhưng theo cách riêng của gã. Ngao du đến đâu, gã để lại dấu đỏ đến đó, gã tô thêm cho anh vài vết tím dục nhục, gã thấm sự cuồng loạn vào từng tấc thịt, làm đầy thêm cái đau nhói, xẻ rộng vết  thương đang mọc da non. 

Rocinante gồng mình run rẩy hứng chịu cảm giác lành lành của đầu lưỡi, anh vung tay trả hắn một cú tát lệch hàm. Đó là chút sức tàn cuối cùng trước khi cơn mê man ập đến tựa luồng sóng dữ đánh vào chân đê tan nát, từng mảnh vụn chút linh khí cũng chẳng còn. Bây giờ, anh mặc sức để cho gã càn quét, để nỗi đau thấm nhuần da thịt, đóng băng trái tim nứt nẻ, khô sạn và cả cõi lòng quặn thắt chẳng thể nào chạy khỏi thực tại. 

Chốc chốc, gã dừng lại nao núng, đem vị nồng của huyết thắm trôi dạt hết vào cuống họng, gột bỏ hơi thở mãnh liệt cuốn đi cả phần thú tính ban nãy, trả sự hiền hòa về lại tâm thức của một kẻ kiêu ngạo tưởng chừng thân xác đã đem gửi cho quỷ dữ, bản tính vốn hòa một màu với cái ẩm mục liêu trai, thăm thẳm của đêm đông trút gió. Gã gằn giọng rít những chữ không rõ, rồi lầm bẩm vài điều vô nghĩa, chỉ là mong muốn em trai gã sẽ có phản ứng, sẽ quấy rầy gã bằng vài cái hành động đối kháng, cự tuyệt, để mua vui cho gã. Doflamingo nhàn hạ, đem thân thư thái thả mình vào góc đầu giường, tay nhè nhẹ đỡ đầu em trai lên bắp đùi, thở ra vài tiếng không cam lòng. 

Roci vẫn chẳng buồn động đậy, hơi thở nhẹ tênh tênh mà không lấy chút dấu hiệu của sự sống, ánh mắt nặng trĩu một nỗi quan hoài, con mắt hung hung đỏ thả dần về bầu trời xanh ngắt và cả bờ môi cứ nhạt dần, nhạt dần. Gió lùa qua kẽ tay, làm rung rung mi mắt cứng đờ và tự do kéo theo cả mấy thanh âm ráo riết của một cuộc truy lùng khốc liệt. Anh đương nghĩ.  Là nội tâm anh đang giằng xé một dòng kí ức biền biệt từ thuở nào, là quyết tâm ở lại chốn thế gian đã làm nhem nhuốc cuộc đời thiện lương hay bán hồn cho tử thần để được thanh thản cơn mệt nhọc cả đời gánh vác. 

Doflamingo kéo khóe mắt xuống mái tóc đã điểm màu chiều tà, gã chầm chậm mở lời. 

- Em sẽ không đi đâu, có phải không, Roci...

 Rocinante không đáp lại, anh buông mí mắt, thả mình theo giọt hoàng hôn. 

                                                                                   o0o

Đôi lời cụa ri: chẳng lẽ phải dừng ở OE ạ? Thật sự là viết dòng cuối toi vẫn thấy tâm trí não nề và lòng bộn bề tội lỗi quá, vì không cách nào giải thoát cho được hai con người này...

 Nên OE hay HE? Vấn đề từ lâu toi đã băn khoăn rất nhiều luôn, dù cho toi có nghĩ ra HE nhưng vẫn bị thổi theo chiều hướng OE hơn. 

Cho xin ý kiến viết thêm hay dừng lại ở kết mở này ạ? :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro