"Tỉnh dậy đi, em trai..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay ngược lại ba ngày trước, khi Doflamingo và toàn bộ thành viên trong gia tộc Donquixote có mặt trên Minion để trừ khử kẻ phản bội, giao dịch trái Ope Ope và lôi thẳng nhóc Law về lại băng.

Sau khi xả những phát đạn còn lại vào tên gián điệp, gã nhận thấy kẻ nằm dài trên mặt tuyết đỏ thẫm máu tươi vẫn còn đang hấp hối. Lập tức, gã lệnh cho một tên vác em trai về để được chiêm ngưỡng xác nó thối rữa từng ngày trước ánh nhìn hả hê của gã sau lớp kính bí ẩn.

Nhưng những gì Doflamingo làm lại trái ngược lại những gì gã nghĩ.

Roci được quẳng vào một góc phòng của gã. Toàn thân nát bấy những lỗ đạn, máu me, sứt mẻ. Nhưng Doflamingo đã dùng những sợi tơ sắc lẻm khâu vá lại toàn bộ vết thương, tỉ mỉ băng bó và đưa Roci nằm ngay ngắn trên giường.

"Tỉnh dậy nào, em trai...", Gã ghé sát tai Roci mà thì thầm.

Doflamingo liên tục như thế trong một khoảng thời gian liền. Nếu thấy được cảnh này chắc hẳn ai cũng có thể nhìn ra ánh mắt thất vọng của gã.

Em trai chỉ cựa quậy một chút rồi lại trở về nhịp thở đều đều.

Nhưng gã mang kẻ phản bội về đâu phải là để băng bó lại cho lành rồi quay lại cắn gã tiếp. Như vậy chẳng khác gì dẫn gián điệp về nhà. Nhắc lại, Doflamingo không nhân từ như Rocinante. Cái việc mà gã kiên nhẫn làm nãy giờ chỉ là bước dạo đầu của chuỗi ngày giam cầm sau này dành cho đứa em trai dễ thương dám cả gan phản bội gã.

Kẻ phản bội phải nhận hình phạt thích đáng.

Bực bội. Gã cuộn thành nắm liên tục đấm vào mặt em trai.

"Dậy mau! Roci, trả lời ta!"

Mọi sự cố gắng của gã là vô nghĩa. Cho đến khi kiên nhẫn cuối cùng của gã bị dập tắt, Doflamingo thuận tay xách em trai lên như một con búp bê rách nát rồi gã dùng những sợi tơ tàn nhẫn cứa từng đợt vào da thịt em trai mình.

Máu bắt đầu rỉ ra từ vết thương ngang cổ, chảy dọc theo cuống họng thấm đẫm cổ áo. Sắc huyết hồng mộng mị, lấm thấm trên vai. Doflamingo đều đặn cứa từng sợi tơ lên từng thớ thịt trắng bợt, tím tái của em trai. Ánh mắt gã nhuốm màu huyết sắc. Gã lấy đó làm ham thú. Càng nhìn càng khoái chí.

"Fu fu fu fu fu..."

Rồi gã cười. Điệu cười ngoác tận mang tai. Biểu trưng cho sự chiến thắng. Đột nhiên gã mường tượng. Gã muốn nhìn cái vẻ thất thần của em trai quá. Gã muốn thấy cái hốt hoảng và sự mơ hồ trong ánh mắt. Ah...thật kích thích!

Cái điệu cười của gã chợt vô tình khiến Roci tỉnh dậy. Mơ hồ. Anh ngọ nguậy vài cái rồi ánh mắt sợ hãi khi nhận ra chân mình không chạm đất. Rồi một luồng đau đớn chạy qua. Đau đớn tột cùng nơi chân tóc. Gắng gượng sức, anh cố đưa tay giữ chặt tay anh trai mình hòng thoát khỏi vòng giam giữ.

Roci thở dốc. Nhịp thở hoàn toàn bị lung lay, trái tim bên trong lồng ngực đập liên hồi như thể khắc sau sẽ dồn nén mọi mạch máu mà lịm tắt. Cả người hệt như con rối hỏng mặc nhiên để cho người kia oanh tạc ngang dọc, dùng ba sợi trắng ngang, năm sợi chỉ đỏ men theo từng thớ thịt mà thăm dò mạch máu.

Anh biết rõ thân mình đã nát bấy sau cuộc xả súng đầy ngang ngược, tàn nhẫn của anh trai. Không một chút lưu tình, không mảy may đến tình xưa nghĩa cũ, mọi chuyện đối với anh bây giờ chỉ là cuộc tra khảo của một tên hải tặc tàn bạo và anh hải quân xấu số.

Vài lần giãy dụa vô tình ích chỉ khiến sợi tơ mảnh khảnh cứa vào da thịt chẳng còn nguyên vẹn. Chúng tự do, vô tư nhấm nháp từng ngụp huyết sắc, hăm he chiếm lĩnh cả cái hơi sẽ sớm lụi tàn của anh trong gang tấc. Tưởng chừng trong giây phút này, chỉ cần động đậy một tí, những sợi tơ kia sẽ tham lam hút sạch thứ chất lỏng màu đỏ thắm, thả anh vào cơn mê man, mộng mị, sau cùng là trở vào cõi hư vô như đã từng. Roci không cách nào không cảnh giác. Từng ngụm không khí húp lấy đối với anh còn hơn bao thứ xa hoa, hào nhoáng ngoài kia. Chỉ vài chục giây đã kéo dài như cả đời người, hô hấp không cách nào lâý được oxi, thân thể trì trệ theo quán tính liền vô lực.

Gã thả tay khỏi nắm tóc vàng đã sớm rũ rượi. Thân hình Roci trực tiếp ngã xuống giường như con rối vô tri, bị vứt bỏ tàn nhẫn. Đủ rồi, gã đã thấy đủ rồi...nhiêu đó đủ để em trai gã tỉnh dậy trả lời mấy câu hỏi mông lung của gã. Miễn là có ai đó lắng nghe. Không phải Vergo, không phải LaoG, Pika, Diamante hay bất cứ chỉ huy thân cận nào khác mà gã tin tưởng, thứ khiến gã thoả mãn bây giờ là buộc Roci lắng nghe gã, nhìn gã, bao bọc lấy tâm trí gã. Roci phải là của Doflamingo.

Roci cố giữ cho mình tỉnh táo mặc cho đầu óc chỉ còn lại một mảng kí ức mơ hồ, trống rông, là gam màu u tối xám xịt. Từng mảnh hồi tưởng bong tróc, vỡ vụn đang tan ra thành từng vết cứa găm vào tâm trí những vệt dài sâu hoắm như những giọt máu vẫn đang li ti bao bọc lấy thân thể bầm dập, thấm xuống ga đệm hoá thành từng vũng nhỏ.

Mọi vết thương đều đã được khâu vá kĩ lưỡng, anh biết. Anh còn thấu tỏ đến nỗi mặc niệm rằng Doflamingo là "thợ may" giỏi nhất thế giới khi gã hoàn toàn khiến thế giới cũng phải nhún nhảy trên đầu ngón tay gã. Doflamingo dễ dàng dùng năng lực của mình xẻ ngang từng mảnh đời chìm trong biển trùng khổ, và cũng có thể khâu vá những thảm vọng điên cuồng quấn quýt thành từng mảng. Đó cũng là điều Roci luôn lo sợ, đến nỗi anh phải phát run khi nghĩ tới những bước chân gieo rắc nỗi đau mỗi nơi mà gã đặt chân tới.

Xung quanh anh từ bé đến lớn vẫn luôn có hình bóng của Doflamingo. Ngay cả khi ở hải quân, anh gẫn luôn nghĩ về gã, hướng đến gã, nung náu mục tiêu ngăn cản gã. Doflamingo...anh trong hồi ức cũng chỉ độc có gã.

Vắng lặng đến đáng sợ. Thời gian như chùng chình mà đứng yên thu lấy cả tiếng thở nhè nhẹ của cả hai. Anh ngạc nhiên. Doflamingo nãy giờ chỉ đơn giản là ngồi ra chiếc ghế đi văng gần đó rót một ly rượu vang lắc qua lại hưởng thụ với nhịp thở đều đều.

- Đang nghĩ gì vậy, Rocinante?

Roci kịch liệt run lên một nỗi bồn chồn, cơn lạnh buốt trườn qua gáy, hơi thở ấm nóng áp vào tai mang theo vị ngọt và hơi men thoang thoảng bên má. Từ khi nào mà...từ khi nào mà gã đã ở sát bên anh đem cái lưỡi trườn qua nơi cần cổ, bấu chặt chỗ đó một lúc rồi theo sau là chất giọng khản đặc đầy mị hoặc. Anh khẽ động, ánh mắt cố né đi ánh nhìn tham lam của gã.

Doflamingo chẳng mấy khi được vui vẻ như này. Gã phải luôn cuồng quay trong sự xáo động của thế giới. Gã vẫn thường đắm mãi trong bề bộn của mọi hoạch định chỉ để gắt gao mong cầu cái thế giới đáng nguyền rủa luôn đem lại đau thương cho gã và em trai phải tan biến. Ngay tức khắc! Nhưng hôm nay gã nhấn nhá đến lạ. Cái nhanh nhẹn mọi ngày bến đâu mất, chỉ vương lại cái dềnh dàng tận hưởng. Dù sao thì gã vẫn còn nhiều thì giờ. Thế giới này phải kết thúc. Nhưng không phải kết thúc ngay một sớm một chiều, gã vẫn còn lưu luyến cho nhân gian, ban cho một ân huệ: chìm vào nỗi đau, cảm nhận nỗi đau.

Đứa em trai phản bội gã không quan tâm. Kẻ phản bội trước mắt, gã chẳng buồn giết. Thứ gã để mắt bây giờ là chiếm lĩnh và thống trị người con trai tóc vàng đang cùng gã tận hưởng thì giờ vui vẻ này. Có lẽ nào gã lại không hứng thú? Có lẽ nào gã lại không trêu đùa? Có lẽ nào gã lại bỏ qua giây phút tuyệt vời này?

- Nghĩ xem nên tống giam ngươi bằng cách nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro