Giai điệu kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ván bài sắp kết thúc

...

Rocinante tựa lưng vào tường đá, ngửa cổ khẩn cầu thần chết đến gần tiễn mình đi một đoạn thật dài, thật xa. Cái chết sờ sờ trước mắt thực khiến con người ta cảm thấy sự sống quý báu nhưng cũng tàn nhẫn và man rợ vô cùng. Sau cùng, sẽ không ai thoát khỏi nó, ngay cả những người mong được lên thiên đường cũng không muốn chết để lên trên đó. Nhiều lần anh đã nghĩ đến ngày mình tạm biệt thế giới này một cách bình ổn và thanh thản nhất, có lẽ là trong tình huống bất khả kháng của quy luật sinh lão bệnh tử. Đó chỉ là "nếu như"...

Nhưng có gì đó luôn cố níu anh lại, đôi khi anh nghĩ là vì thằng nhóc tóc đen với con ngươi xám tro luôn gọi tên anh hằng đêm, và cái ôm thắm thiết của cha mẹ trong cơn mộng mị, và rằng dù ngẫm thế nào chăng nữa cũng đều không phải. Cho dù bộ não anh cố tin là như thế và đưa ra những giả thiết thuyết phục nhất thì sau cùng nhịp đập nơi trái tim lại mách cho anh rằng Doflamingo mới là kẻ đang thỏa thuận với tử thần về cái chết của em trai.

Kẻ anh muốn giết nhất lại đang cố giữ anh lại?

Đó sẽ là câu hỏi không bao giờ có lời đáp. Trừ phi một trong hai sẵn sàng mở lời, một cuộc đối thoại nghiêm túc, nhưng dường như Doflamingo sẽ né tránh điều đó. Tình yêu gã dành cho anh đủ lớn để bóp nát anh từng mảnh bằng thù hận vì bấy nhiêu sự phản bội mà anh đem đến cho gã. Gã sẽ yêu anh theo một cách riêng: chút vị tanh nồng của máu và hơi men khỏa từng đợt trên đầu lưỡi, từng chút ngấm vào tế bào khiến anh phải lột trần tất cả, tự động dâng hiến tâm hồn, luồng ấm nóng trong hơi thở của da thịt và ánh mắt anh phải luôn hiện hữu một mình gã, chỉ duy Doflamingo. Gã vô cùng hài lòng nhìn cơ thể hòa vào máu và thứ rượu vang đặc hiệu chưng cất kĩ càng trong vị mặn của gió biển phương Tây. Và, gã sẽ yên vị tận hưởng, từng chút một, thong dong thư thả. Doflamingo sẽ từ từ thuần phục đứa em trai ngu ngốc của gã như thế, sớm hay muộn đều vậy.

Roci cố động đậy, vết cứa ăn vào sâu hơn và tàn nhẫn. Anh cố gắng giữ chặt khe nứt ở chính giữa cổ họng, chất lỏng nhầy nhầy ăn vào tay chảy thượt xuống đem theo sự phẫn nộ và bất lực, nhưng không nao núng. Gã có thể thấy cái nét tự tin mong mỏng manh vớ vẩn ấy cố tạo cho em trai một lớp giáp để tuyên bố với gã rằng anh 'đéo' sợ gã đâu. Cái sự tự tôn rách nát mà thằng nhãi lây nhiễm cho em trai gã, rồi bây giờ ánh mắt của hai đứa không khác gì nhau- đều nhìn gã chòng chọc như một lời nguyền phải bị thanh tẩy. Thằng em trai vô dụng của gã đang cố vịn niềm tin huyễn hoặc vào một thằng ranh ất ơ xa lạ không chung huyết thống rồi mưu cầu tự do trong sự mù quáng thay vì gã. Gã khinh bỉ tư tưởng của em trai- cái hão vọng méo mó, ngu xuẩn, chệch choạc khi nghĩ rằng nó sẽ giết được gã với vài ba thông tin tuột về chỗ hải quân và gã sẽ chẳng phát giác; vì nó là em trai ruột của gã. Rằng vì huyết thống gã sẽ lơ đi những hành động đáng ngờ của nó khi nó đột ngột trở về ngoan ngoãn như thế sau cơn ác mộng năm tám tuổi. Và cái âm mưu dùng miếng dao trổ cỏn con khiến gã đổ máu cũng thật nực cười và hề hước. Gã đã nghi ngờ nó. Cho đến lúc em trai bỏ đi cùng thằng nhóc, gã mới cười điên cuồng và cơn tức uất nghẹn trong lòng. Gã đã trông mong đứa em trai yêu quý của gã nhường nào...

Gã cười thật lớn. Cười chính những gì gã mong đợi, cười trên thân thể rách toác đang thoi thóp của ai kia. Gã cười cho sự chiến thắng của gã và cười cho sự ngu xuẩn của thế gian. Rocinante nhìn gã đay nghiến, mường tượng điệu châm chọc từ gã, nhục mạ bao cố gắng anh gò công xây dựng, sỉ nhục bao mạo hiểm anh phải trải qua mới đạt được. Anh sẽ chẳng thèm ngó ngàng tới gã dẫu phát ngôn của gã như rắn phun độc vào tai, chẳng hay ho gì cho cam!

Sau một hồi, gã ngừng lại, tay vẫn nhịp nhàng đưa sợi tơ trườn khắp khuôn mặt người nọ.

Da mặt nứt toạc, máu vài giọt chảy xuống, thản nhiên dạo một đường thẳng xuống xương đòn, đem màu sắt thống trị vải áo. Trắng nhuộm đỏ, nắng nhuộm đen. Anh vẩn vơ nhìn vào cặp kính gã, tìm kiếm chút cảm xúc sau đó. Trống rỗng- cả hai.

Từng lớp tế bào căng lên, cuộn xoắn vào nhau trước khi chịu một cơn nứt nẻ động trời và huyết sắc lại tưới đẫm lớp vải trắng bạc màu. Anh cắn chặt răng để không hét lên đau đớn. Doflamingo chỉ mỉm cười và vài sợi tơ bắt đầu bận rộn nhảy múa lộn xộn trên da mặt anh, khâu từng vết rạch. Anh hít một hơi thật mạnh. Gã rảnh rỗi đến mức có thể làm thế. Cái trò tra tấn dị hợm này của gã cũng đủ khiến anh tụt huyết áp và đổ vỡ vì thiếu máu.

Cái kết cho một kẻ dám động vào bậc đế vương đây sao?

Anh rít lên, dù đã khản cổ và âm thanh run rẩy chẳng thành tiếng.

- Khốn nạn... Doflamingo...

Doflamingo kéo ngón tay đau đớn của em trai, mắt kính chỉ có một chút lóe sáng lên. Roci cắn chặt môi dưới, quyết không để bất cứ âm thanh nào mất kiểm soát . Mấy tiếng rên rỉ đau đớn chỉ khiến gã cảm thấy anh bị thuần phục mà thôi. Mà, dù có tiếng hay vô thanh, gã đều hả dạ, chỉ cần nhìn thấy em trai quằn quại trong đau đớn. Thế là đủ. Thấy chưa có tiến triển, gã phá gãy luôn ngón áp út. Roci nghiêng người qua một bên, cố gắng tránh đi va chạm. Gã túm tóc anh giật ngược về sau, không hài lòng.

- Em sẽ còn thấy nhiều điều ghê gớm hơn từ "khốn nạn" ấy.

Roci rơi tự do trên sàn đá, thở hổn hển. Máu tràn gần sấn hết màu làn da, tóc tai rũ rượi và các đốt tay co giật lên từng đợt dữ dội. Anh đâu còn muốn để tâm hắn sẽ làm gì tiếp theo. Ừ thì giết anh cũng được. Cái chết- đối với anh giờ lại xa xỉ quá. Bấy lâu, tính mạng anh đã nằm trong tay gã, mặc gã tunh hoành, bỡn cợt. Chơi chán rồi thì gã có giết anh không. Roci trông chờ vào điều mà anh biết trước nó thật vô nghĩa. Đôi khi, anh bấu víu lấy hy vọng một ngày chán bẳn rồi, gã sẽ giết anh, về với vòng tay của cha và mẹ. Bắt anh lòng vòng mãi với gã, chẳng khác nào dùng dao đâm anh từng nhát, nhưng sống dở chết dở. Nó còn cực hình hơn là cái chết.

Gã với lấy súng, lên đạn. Hình như, gã đang muốn gợi nhắc anh về cái ngày ấy, ngày mà anh công khai phản bội gã. Roci còn nhớ rõ gã cay cú cỡ nào, và trên nét mặt gã chỉ độc màu u tối.

- Nhớ không ? Ngày mày cắn lại tao ấy- gã tiếp - Giờ, mày tiếp tục cắn tao thêm lần nữa! Trong khoảng thời gian mày chui lủi đâu đó nuốt hết dự hoạch của tao rồi nhả cho bọn cớm biển, mày có nghĩ mày khốn nạn không? Mày đối xử với tao như thế nào hả! Khi đó mày có tự nghĩ mày là khống nạn không, Corazon!

Doflamingo mắng nhiếc như kẻ say xỉn. Lâu lâu gã càm nhàm một thứ giọng khàn khàn như mấy gã nghiện thuốc phiện chễm chệ tại các sòng bạc . Gã bóp chặt khẩu súng, ngừng bắn, và giọng gã tru lên chối tai, khác gì tiếng kèn saxophone đang tone cao ngất ngưởng và chỉ khi lựa đến tên "Roci" hay "Corazón", gã lại gằn xuống mỉa mai ra trò. Doflamingo xoay người nốc rượu nốc một hơi thật sảng khoái đến cỡ ngửa mặt lên trời tận hưởng thứ chất lỏng nồng nồng đậm đặc uốn mình trong cuống họng, và vài giọt chảy ra ngoài ôm ấp lấy yết hầu không ngừng lên xuống tiếp nhận. Doflamingo đang tức giận, đó là những gì anh nhìn nhận được qua tầm nhìn đang bị chiếm lĩnh bởi những vệt máu đang chảy qua mí mắt, nhầy nhụa một lớp đỏ thẫm nửa bên mặt. Mọi thứ nhòe đi và đổi lại đôi tai anh nghe rõ tiếng gầm gừ của gã sau từng hớp rượu. Vài chiếc Den-den mushi tập hợp trên cái bàn tròn gần đấy đột ngột đổ chuông, hai cái đầu tiên và tiếp sau nữa, tất cả đều ring lên ỏm tỏi và lộn xộn. Gã nghiến răng, vứt chai rượu 'xoảng' một tiếng, không bận quan tâm các mảnh vụn bay tứ tung và giọt rượu bắn lên các ô cửa, rèm, tường, khoác cho chúng vẻ ảm đạm trông thấy.

- Mày kéo chúng đến phải không Rocinante?

Anh cau mày. - Cái gì cơ?

Doflamingo không hài lòng với vẻ mặt vô tội khó hiểu của em trai.

- Bọn ranh con học đòi làm hải tặc ấy!

Trước khi kịp tiêu hóa mấy lời gã thốt ra, anh đã bị đè bẹp trên giường, khống chế hoàn toàn bằng một vòng tay "dịu dàng" bóp lấy cổ đau điếng. Doflamingo lia mặt từ trên xuống dưới, tìm kiếm sự thành thật, và có vẻ như anh không biết gì cả. Trừ việc mới kia thôi, anh vừa kịp thông báo cho Sengoku đúng một câu không trọn vẹn về việc anh vẫn còn sống trước khi gã xuất hiện và dở trò tra tấn biến thái.

Gã siết mạnh hơn, cố tình để vết thương ở cổ phun máu be bét, Doflamingo cúi xuống, kéo lại khoảng cách của cả hai, dường như gã lại lên cơn muốn thưởng thức mùi vị của máu theo kiểu cợt nhả điên dại quen thuộc.

- Đau không?

- Mẹ nó!.. Thử rồi biết!

Đau chứ, nhưng bây giờ chẳng còn tâm trí đâu mà để ý nữa, nó quá quen thuộc rồi. Căn phòng im lặng, ngưng rít gió. Âm thanh xáo trộn ngoài cửa vẳng vào. Bàn tay đột ngột chạm vào tóc anh, tóc vàng gợn gợn thượt trên đầu ngón, xoa nhè nhẹ. Âm thanh vất vưởng bên tai, trầm thấp.

- Phải luôn cạnh anh, Roci.

Doflamingo lướt nhẹ trên sống mũi em trai, gã luôn nhớ hơi thở này, lúc đều đều trong giấc ngủ, lúc bừng bừng khi giận dữ, và gã yêu nhất hơi thở phập phồng quấn quanh cổ gã mỗi lần ánh trăng bừng nhiệt chiếu trọn tấm lưng trần trụi của cả hai. Khi ấy, gã sẽ được lãng quên thế giới tàn nhẫn ngoài kia và hưởng trọn tất cả thuộc về em trai. Gã đặt tay lên sống lưng em, miết một đường dài đến tận cùng, bóng tối bập bùng ập lên quyện vào hai cơ thể quằn quại, quấn quít cánh tay; kẻ cưỡng ép, người chối từ. Bàn tay ráp ráp lại vuốt lên mặt, niềm hoan lạc vỡ ra rồi xoắn lại, cái đau trong từng thớ thịt trỗi dậy, dằn ngửa ra, thống khoái, rã rời. Cánh tay chống xuống chiếc gối, nện xuống giường một khoảng lớn, ép anh phải cuốn theo sắc hồng của làn gió, mau tan biến nhưng cũng lưu luyến thật nhiều.

Áo choàng lông hường phấn cuộn từng đợt thấp thoáng bệ cửa. Gã vụt mất, trộn lẫn vào một mớ hỗn độn các kiến trúc vẹo vọ trong một phối cảnh méo mó không tưởng tượng nổi. Mọi thứ vụn vặt tầm thường lui xuống hàng thứ yếu. Các nhân viên giao dịch chứng khoán, nhà triệu phú, thợ đánh giày, kẻ "chăn'' đồ chơi, các mỹ nhân, ''thợ'' công xưởng, các chính trị gia đều biến thành những chấm đen trên đường phố rộng bằng ngón tay và luôn tránh những chấm đen khác cỡ nhỉnh hơn một tý. Tất cả hợp lại, xếp thành vòng trong vòng ngoài rồi tức tốc tản ra khi nghe thấy thanh âm vụn vỡ từ phía đằng xa- trận chiến của hải tặc. Tiếng la hát tựa hồ biến dạng thành lời nguyền rủa vì cảnh đổ máu lênh láng khắp thị trấn. Người ta vung rìu chém giết nhau chết như ngả rạ. Trong một cái lồng nồng nặc mùi thù hận và vô vàn linh hồn vất vưởng khắp nơi, ai cũng phải hốc cái vị tanh tưởi của xác chết và ruồi nhặng, người ta gào thét điên cuồng trong cơn hoảng loạng, người ta bò, người ta chen vai thích cánh nhau, vô chủ đích, đần độn, ngu ngốc hệt những con rối lạch cạch trong mấy rạp xiếc hè phố bẩn thỉu chờ sự xét xử của vị vua đất nước này.

Cái lồng co lại đếm ngược giây phút cuối cùng của đời người. Tơ cứa ngang dọc lên bầu trời ảm đạm, không con chim nào có thể cất cánh, lông chúng bị vặt sạch và nằm hấp hối triền miên trên mấy tảng gạch, khối đá nứt ra từ tòa nhà đã chết, vài con chim may mắn hơn cố gồng sức tràn về trung tâm để tìm cho ra lối thoát của cửa tử. Thành ra, trung tâm vương quốc được dự đoán sớm trở thành nấm mồ tập thể sau khi càn quét toàn bộ mọi công sức vẫy vùng né tránh cái chết. Cả Dressrosa nhún nhảy theo đầu ngón tay gã. Cung điện bay mất một góc rồi tứ tung do "mạng nhện", vỡ vụn, tung tóe, càn quấy mọi ngóc ngách. Hai thực thể đứng trên cao, một giữ chặt người kia, miệng không ngừng châm biếm lý tưởng ngây thơ của người còn lại- đang bị khống chế. Tiếng cười của kẻ đang trên đà chiến thắng đùa cợt ai kia nằm dưới sàn gào thét vì cánh tay đứt lìa sền sệt máu. Gã sẽ tha thứ cho thằng nhãi...Không có gì ''tiễn biệt'' nó tốt hơn họng súng gã vừa đặt lên em trai ban nãy.

Gã giễu cợt thằng ranh con với chữ "D" gắn liền với tên nó, nhưng mà gã cũng tò mò Corazon đã thì thầm gì với nó trong khoảng thời gian gã không ở bên, gã tò mò một cách đầy ghen tị, em trai gã lại đi tâm sự với một con chuột nhắt kiêu ngạo dại dột mà không phải là gã đây. Gã thương hại thay cho cái ảo tượng méo mó của nhãi, rằng nó chọn cách sống suốt mười ba năm qua chỉ vì khát khao trả thù gã, mười ba năm của nó thật vô nghĩa. Nó tự đem thân chôn mình vào cái độ bồng bột của tuổi đôi mươi, nhưng dẫu họng súng có nhăm nhe xé vụn trái tim của nó, nó vẫn một mực nhắc về "Corazon" khiến gã cực kì điên tiết. Em trai gã, tình yêu của gã, chỉ thuộc về gã. Thiên Dạ Xoa sẽ không để kẻ nào nhắc đến tên em trai tình ý như thế.

- Chậc! Nhặng xị quá... Law, Corazon...!

Doflamingo ngẩng đầu nhìn bầu trời thấm đẫm mùi hỗn loạn, các đám mây vón cục cuộn tròn vào nhau rãi rác, dường như chúng cũng sợ cái uy nghiêm của Thiên Dọa Xoa và bá khí của gã đang dữ dội điên cuồng thế nào. Không một tia sáng lọt qua lớp khí dày đặc đó để chạm đến mặt đất. Trái tim gã khuất lấp một nỗi bi phẫn nhức nhối. Phẫn vì cái gì gã đã rõ, còn bi vì cái gì vẫn nhập nhòe sau lớp tơ trắng xóa, gã thực muốn biết...muốn biết đến phát điên, là bởi em trai gã luôn cự tuyệt, ngăn cản gã hay thằng nhóc Law cựa quậy muốn thoát khỏi cái lồng của gã, đi về biển khơi kia, thứ nó gọi là tự do thực sự. Rồi giờ đây nó lấy tư cách hoàn thiện tâm của Corazon mà quay về chọc phá việc làm ăn của gã, đúng là lấy oán báo ân. Sau trận này, gã sẽ về tra hỏi Rocinante, em trai đã tiêm vào nó thứ tư tưởng lệch lạc gì khiến nó lộn xộn đến vậy, gã sẽ "dạy dỗ" lại đứa em trai ngỗ nghịch để nó không thể đi bất cứ đâu, không thể gieo thêm niềm tin hi vọng mỏng manh đó cho kẻ ; nghĩ đến đó thôi, gã đã thấy vui kinh khủng.

Nhưng Thiên Dạ Xoa đã quá khinh thường thằng nhãi, những gì nó học được thì ra cũng là từ gã, từ người của gã, và bây giờ nó chỉ đang trả lại cho gã những gì nó đã học được, nó sẽ trả lại tất cả và lấy đi của gã mọi thứ, kể cả em trai yêu quý của gã. Law rồi cũng sẽ biết Corazon còn sống, nó sẽ đến chỗ em trai, đưa em đi mà chưa có sự cho phép của gã, Doflamingo luôn bận tâm điều đó bấy lâu nay, gã không muốn ai cướp lấy em, cướp lấy Rocinante em trai gã, chỉ mỗi Doflamingo có quyền quyết định cuộc sống của Rocinante.

Liên minh của nhãi rồi sẽ nát bấy, cũng sẽ như bao kẻ khác - chia năm xẻ bảy dưới sợi tơ của Doflamingo, hải tặc đều y như nhau, khi gặp mối nguy hay cảm thấy bất ổn, liên minh dẫu gắn bó đến đâu cũng chỉ như chiếc thuyền mất lái, đâm sầm vào tảng băng chìm, âm thầm nát vụn. Ghế quân Cơ chưa hề mất chủ, dù sao thằng nhãi cũng chỉ là hàng dự bị, gã có tiếc lấy tiềm năng của nó đôi chút, nhưng mà nó đã cùng em trai phản bội gã rồi, lẽ nào đáng để lưu luyến, để buồn hờn? Trước cái xác đầy máu loang lổ của Law, Doflamingo trông thấy tên em trai sau lưng áo của nó. Cái gì mà Corazon, cái gì mà nụ cười trên Jolly Roger của nó làm gã tức sôi máu, rồi còn băng hải tặc "Heart" , một kẻ không muốn ngồi trên ghế Cơ thì còn lấy tư cách gì để mang theo biểu tượng ''trái tim''? Trafalgar Law, thằng nhãi nhất định phải chết, một cái chết tuyệt vọng và khủng khiếp, rồi lời nguyền của nhãi sẽ chết cùng nó ngay tại đây. Công sức của Corazon, gã sẽ đập nát tất cả, gã sẽ thuần phục em trai, xóa hết kí ức của nó, để em trai bên cạnh gã, mãi mãi, không phản bội, không đối kháng, chỉ có tiếp nhận.

D là thiên địch của chúa. Donquixote Doflamingo, ngay từ đầu, gã đã không thể kháng lại ý trời.

Ván bài kết thúc...

Doflamingo bại trận trước những kẻ mang chữ "D" trong tên, cuộc đối đầu này sớm muộn cũng sẽ nổ ra, và kẻ thắng cuộc dường như đã được số mệnh sắp đặt - những kẻ tạo nên bão tố. Nhưng gã cũng chưa mất đi em trai, Rocinante là niềm an ủi duy nhất, khi gã nằm dài trên mặt đất bất tỉnh, gã mơ hồ nghe thấy âm thanh của em, gã cảm nhận em trai đặt tay lên lồng ngực gã, nơi trái tim còn đập mạnh và nói lời tha thứ, chiếc kính nằm lại trên khuôn mặt trải dài những vệt máu, em trai lặng lẽ rời đi. Đó không phải sự ghét bỏ, chỉ là em trai đã tha thứ cho gã rồi. Thì ra trước giờ gã sống vì điều đó, vì niềm bất an luôn canh cánh trong lòng không kẻ nào chịu dang tay cởi bỏ, là sự hận thù vì nỗi tàn độc của thế giới đè lên hai đứa nhóc mới còn thơ dại. Điệu cười của gã giết chóc hàng vạn sinh mạng. Kẻ mạnh nhất không phải lúc nào cũng là mạnh nhất, ngai vàng rồi cũng có kẻ thế ngôi. Gã hiểu rõ, rất rõ là đằng khác, vậy nên, gã hằng mong sự bất tử, nhưng bất thành vẫn hoàn bất thành, quy luật tự nhiên vốn định vị ngày tàn của Thiên Dạ Xoa.

Doflamingo luôn mỉm cười, điệu cười quỷ quyệt kéo tận mang tai, điệu cười xé toạc hạnh phúc của người khác, điệu cười bóp chết hàng vạn con tim, cười lên sự điên dại của loài người và thương hại cho chính số mệnh của mình. Tiếc là, sống trong thế giới này, gã không thể nào cười thật lòng được nữa rồi...



...



Tiếng giày nện xuống đất khô khốc, văng vẳng trườn lên khắp tường đá và cuốn lấy khoảng không heo hút nặc mùi ẩm mốc, nó gợi sự tĩnh lặng tuyệt đối đến mức một con người bình thường có lẽ sẽ phát điên trong ít ngày khi mọi thứ quá rùng rợn và bị tra tấn bởi âm thanh réo rắt vô hình bám chặt từ nơi biển sâu. Sự yên tĩnh bổ sung thêm những dây xích bự tổ chảng như dùng để gông cổ quái vật biển khơi, họa chănng chỉ có mấy con côn trùng, chân đốt, giáp xác dám trườn bò vui vẻ xung quanh đây, một thứ tự do ngục tù.Con đường lạnh lẽo trải dài, hai bên mọc lên hàng tá song sắt to bằng cổ tay người trưởng thành, mỗi tầng đều có một cầu thang xoáy ốc thẳng đứng, tuyệt nhiên đã vào thì khó thoát được, những cái còng to quá khổ tung vào bầu không khí ở đây những màu vàng khè và làm tất cả tối tăm hơn bởi những màu sắc khô khan tỏa ra từ các thanh ngang làm từ đá biển . Người ta toàn nhìn thấy những viên đá lát khô cứng, những đường cống rãnh không có cả bùn lẫn nước, còn các bức tường thì trơ trọi cự tuyệt mọi loài thực vật. Tất cả thật buồn tẻ, bức tường im im quan sát cái tĩnh lặng rùng rợn, một tiếng kẽo kẹt của sợi dây xích hay một tiếng bọ chét vang lên đã là một sự kiện.

Đặc biệt tầng sáu chẳng khác nào một địa ngục dành riêng cho những con quỷ khét tiếng, giá như nó cũng có chút hỗn lọan như tiếng gào rú của tù nhân, tiếng roi chan chát buổi đêm hôm hay cái nóng hừng hực của ngọn lửa trong trò chơi sinh tử thì còn tốt chán. Dường như, chỉ riêng ở đây tra tấn người ta bằng sự hư thanh, cai quản tâm trí bằng hơi thở gầm gừ, khinh bạc của thú dữ. Tầng sáu là hiện thân của lồng giam đặc hiệu, "phòng vip" dành cho kẻ nào xếp vào hàng nguy hiểm, sách đen, những tay máu mặt sừng sỏ bị chính quyền để mắt.

Tiếng dày kéo dài đến cuối bức tường biên giới giữa cầm tù và tự do, bên kia là biển cùng dàn hải vương quẫy đạp ngang nhiên hung tợn. Bên này giam giữ những kẻ khác giao diện và hệ điều hành thậm chí còn ngang ngược hơn loài sinh vật khổng lồ tung tăng kia. Chẳng có một tia sáng nào thèm ngó ngàng nơi đây, nó không tiếp nhận ánh bình minh hay hoàng hôn lãng mạn, có lẽ những cặp đôi dù thích kinh dị đến mấy cũng chẳng đủ can đảm khi đứng ở đây lâu. Bước chân dừng lại, đem sự kiện náo động vừa rồi tan biến. Căn phòng, hay nói đúng hơn là phòng giam này có một thứ mùi trộn lẫn, không có tên trong ngôn ngữ chính thống và có lẽ nên nói là mùi địa ngục, nghe có vẻ mơ hồ quá đỗi, vì đã ai xuống địa ngục rồi và quay về tả chi tiết trải nghiệm bao giờ đâu. Nó có vẻ như mùi của chỗ không thoáng khí, mùi mốc, mùi oi khét; nó tạo ra sự lạnh lẽo, ẩm ướt xông thẳng lên mũi không nhân nhượng; thứ mùi ám lâu vào quần áo; nó có mùi vị như tất cả cùng hợp lại: mùi nhà trọ lâu ngày không ai tới, mùi nhà bếp cháy củi đen ngòm, mùi nhà tế bần, mùi bệnh viện, hang động ẩm thấp và hàng vạn thứ vị ly kì khác làm gián đoạn khả năng cảm nhận khứu giác của bất cứ ai khi bước vào.

Người lính hải quân khoác trên vai hai chữ "Chính nghĩa", bộ comple trắng muốt đến nỗi anh ta phát sáng trái ngược hoàn toàn với màu đen kịt bập bùng lên như ngọn lửa không có ánh. Giữa một không gian đen ngòm thấp thoáng hơi lạnh đọng lại, chàng hải quân như thể một ngôi sao Hôm trụi xuống phía chân trời đêm vô định.

- Nơi này không hợp em đâu, em trai.

Rocinante im lặng, anh muốn nói nhiều điều, nhưng lại không muốn nói, mọi chuyện phải diễn ra như thế, không có ngoại lệ. Đó là sự sắp đặt, do "D". Có phải thế không? Thiên Dạ Xoa vẫn luôn mang theo khí chất ngạo nghễ của một kẻ chẳng ngán ai ngay cả khi ngồi đằng sau song sắt, vẫn tựa như gã đang ngồi trên ngai vàng của chính mình. Gã nhìn em trai, chỉ cười, không rõ là cười vô tri hay hữu ý.

- Nơi này không hợp với bất cứ ai cả, Doffy.

- Em đạt được mục đích rồi nhỉ?

Gã cười, một điệu cười sảng khoái, không cay đắng, hận thù, nếu như đây là ý nguyện của em trai, gã không có gì để từ chối, rằng nếu Roci thích cảnh tượng gã ẩn mình sau bức tường đá xấu xí và gai góc, chẳng có lời phàn nàn nào cả.

- Cho ta nghe chút giọng dễ thương của em đi Roci.

Gã vẫn giễu cợt như ngày nào nhưng điều đó không làm anh bực bội.

- Em chưa bao giờ muốn giết anh, Doffy...

Gã cười lớn, xé toạc bầu không khí yên lặng và dây xích ken két xiết vào nhay sởn gai ốc.

- Đúng là một âm thanh tuyệt vời, Rocina-

- B-bởi nếu không ngăn anh lại, anh sẽ giết thêm nhiều người khác nữa, Doffy!

Đó không phải điều gã muốn nghe, dù giọng của em trai cất ra nghẹn ngào và tuyệt vọng đến mức nào nữa, gã hằng nghĩ về cái nhếch môi nhoẻn cười của Roci khi thấy gã vào vòng lao lý, sẽ là những âm thanh giễu cợt một kẻ đáng ra không phải là người như gã. Chẳng phải em trai luôn luôn miệng bảo gã là quỷ dữ và ngăn cản những ai đến với gã sao. Rồi, gã hiểu rồi, gã sẽ xem lời vừa nảy như một tiếng kêu khẩn cầu đầy tội lỗi.

- Roci, đôi khi chốn ngục tù không ghê gớm như tên gọi và quan niệm của nó đâu. Ta có thể nghe thấy và cảm nhận chân thực thế giới ngoài kia dù nhãn quan có bị bào mọn đến nhường nào đi chăng nữa. Dẫu vậy, thế giới không chấp nhận ta. Những kẻ vênh lệch khỏi bước sóng chung có bao giờ được chào đón? Lâu đến vậy, ta đã luôn tìm kiếm sự khoan dung của thế giới này. Tất cả từ chối ta, vậy nên ta phải lấy lại những gì thuộc về mình là điều hiển nhiên. Em có hiểu không, Rocinante?

Anh ngồi quay lưng với song sắt, bóng tối phủ khắp và chỉ nghe thấy hơi thở của cả hai là dấu hiệu của sự sống.

- Doffy, thế gian rũ bỏ ta, không có nghĩa ta không tìm được nơi ta thuộc về.

Gã im lặng, cảm nhận chất giọng khàn khàn yếu ớt của em trai.

- Ta còn nơi nào để thuộc về chăng?

...

- Rocinante, có được không?










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro