2: The Descent

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





*bluebird: Chim Lam

  Mọi chuyện bắt đầu như thế này:
  "Tôi chưa bao giờ được đến lễ hội nào cả" Sasuke than thở vào một ngày nọ, trong giọng nói có chút buồn rầu như thể một chú chim sơn ca.
"Anh trai chẳng bao giờ cho tôi đi cùng cả."

   "Nhóc không có tín đồ à?" Shisui hỏi và nhướn mày nghi hoặc. "Ngay cả thần Mùa Xuân cũng không có tín đồ sao?"

"Mọi người thờ phụng Mùa Màng chứ không phải tôi." Sasuke nhún vai. "Tôi giúp anh trai bằng cách mang đến mùa xuân và những cơn mưa nhưng tôi không được tôn thờ vì điều đó."

   "Thật ra cũng chẳng cần tín đồ đâu anh cũng chẳng có giống nhóc. Thật lòng thì anh chẳng quan tâm lắm đâu. Anh có thể dành cái thời gian đi ban phước đó để làm việc khác. Mà người ta muốn nhận lời chúc gì từ Thần Chết? Chết nhanh hơn à?"

Sasuke cười rộ, trông nó rạng rỡ như một con chim chích chòe. "Cho phép họ vào Địa Đàng thì sao?

"Mọi người đều có thể cầu nguyện để được vào đó nhưng không phải ai cũng có tâm hồn đủ tốt để bước chân vào đó đâu," Shisui chế giễu. "Nào, chim nhỏ, nhóc nên biết là bây giờ anh không phát quà miễn phí đâu. Anh không tử tế đến thế đâu."

  "Đôi khi anh như l*n thật," Sasuke đồng tình "nhưng cũng có khi anh lại trở nên tốt bụng. Trước đây anh từng tặng tôi nhiều thứ mà không đòi hỏi gì luôn." Cậu nhóc chỉ về phía bụi hoa xinh đẹp ở góc - được trồng bởi hạt giống mà Shisui đã tặng.

Anh cảm thấy một điều gì đó như thể mọc thêm một một cái đầu nữa, giống con Hydra.

  "Nhóc chưa từng được đến một lễ hội nào, vậy nhóc có muốn được thấy đỉnh Olympus không?" Shisui hỏi.

  "Thật đó ư? Anh sẽ đưa tôi đến đó sao?" Sasuke đáp lời anh nhưng rồi lại do dự "Nhưng... anh trai..."

"Anh sẽ ở với nhóc trong suốt khoảng thời gian đó mà, yên tâm đi." Shisui cam đoan. "Với cả chúng ta chỉ đi vài giờ thôi mà. Itachi bây giờ đã đi vắng rồi. Cậu ta sẽ không nhận ra đâu."

Anh đưa tay ra. Sasuke do dự. Có phải là do sợ anh trai? Hay là sợ phải rời đi? Điều gì đã thắng? Sự tò mò của nó hay niềm tin của nó về Shisui hay là thứ mà ăn sâu vào tiềm thức của nó?

Bàn tay trắng trẻo của Sasuke chầm chậm lướt vào lòng bàn tay Shisui và Shisui nắm tay lại. Tay Sasuke mềm.
(Ôi, chú chim nhỏ cả tin.)

  "Lối này," Shisui ngân nga, tay anh kéo và Sasuke đi theo,  cậu vén mở "tấm rèm" sang một bên khi Shisui yêu cầu, chân cậu bước theo anh đi ra khỏi lãnh địa của Itachi và cuối cùng cũng đến đỉnh Olympus. Cậu nhóc trông có vẻ lạc lõng, con rắn trên tóc anh ta phát ra tiếng rít khi Sasuke tiến lại gần Shisui. Mùa xuân ấm áp, chẳng ngại ngần khi cận kề Tử Thần.

   "Rộng quá." cậu nhóc thốt lên rồi kinh ngạc, nắm chặt tay Shisui hơn và Shisui siết chặt tay lại, đan những ngón tay của anh vào tay Sasuke, anh siết chặt đôi bàn tay cho đến khi chỉ có anh mới có thể tách chúng ra, đan những ngón tay vào nhau như thể chúng vốn là như vậy. "Cái gì ở đằng kia vậy?"

  "Đó là nơi mà Ngài Hashirama ở." Shisui nói. "Nhóc có biết vị thần nào khác không, chim lam?"

"Ừm... tôi biết Ngài Tobirama cai trị biển cả," Sasuke nói. "Và anh cai trị Địa ngục."

"Không có 'Ngài' khi gọi tên anh sao?"

   "Không," Sasuke nói. " À còn Ngài Madara, ngài ấy là vị thần của tình yêu. Ngài... Jiraiya? Thần lễ hội và sân khấu. Và Quý bà** Mito, nữ thần hôn nhân và gia đình."
** đoạn này bản gốc là Lady mình đang phân vân giữa phu nhân và quý bà.

  "Mmhm. Chúng ta còn có Obito - thần rèn; Mikoto - nữ thần mặt trăng và săn bắn; Minato - vị thần mặt trời, âm nhạc và chữa bệnh. Có Tsunade - nữ thần trí tuệ và chiến lược; còn có Danzo - thần chiến tranh, và tất nhiên là Izuna - thần lò sưởi và tổ ấm. Và chúng ta đều biết Itachi, hẳn rồi nhỉ?"

"Có... nhiều vị thần quá. Còn nữa không?"

   "Tất nhiên là vẫn còn!" Shisui cười. "Có các tiểu thần như nhóc nữa hồng tước. Đó là còn chưa tính đến nymph*** và các dryad**** hay những linh hồn đó, chúng không hẳn là thần nhưng vẫn bất tử. Tuy nhiên theo những gì anh biết nhóc là vị thần duy nhất đại diện cho một mùa. Đặc biệt đúng không?"

***:Nymph (tiếng Hy Lạp: νύμφη, nýmphē) trong Thần thoại Hy Lạp là một nữ thần nhỏ thường gắn liền với một địa danh cụ thể hay vùng đất nào đó. Khác với các vị thần, nymph thường được xem như những sinh vật siêu nhiên sống và mang lại sinh khí cho những hiện tượng tự nhiên và thường được khắc họa với hình ảnh của những thiếu nữ trẻ trung, xinh đẹp và quyến rũ, yêu thích ca hát nhảy múa.
****A dryad ( / ˈ d r aɪ . æ d / ; tiếng Hy Lạp : Δρυάδες , sing .: Δρυάς ) là một nữ thần cây hoặc linh hồn cây trong thần thoại Hy Lạp . Drys (δρῦς) có nghĩa là " sồi " trong tiếng Hy Lạp. Thường thì sinh lực của họ được kết nối với cái cây nơi họ cư trú và họ thường được tìm thấy trong những khu rừng thiêng liêng của các vị thần.

    "Wow," Sasuke thốt lên đầy ngạc nhiên và cậu lại hỏi "Anh có nghĩ tôi sẽ làm quen được với họ trong tương lai không?

Itachi chắc chắn không cho phép điều đó xảy ra. Shisui tự hỏi liệu bản thân anh có dám cho rằng mình có quyền kiểm soát Sasuke làm như vậy hay không. Itachi cũng không cho phép điều đó xảy ra, nhưng...

"Shisui?"

  "Không cần phải lo lắng cho anh đâu, chim cổ đỏ," Shisui nói, rũ bỏ suy nghĩ của mình trong giây lát. "Nào. Chúng ta không nên đi quá xa lãnh địa của Itachi, nhưng có lẽ chúng ta có thể khám phá một chút."

Sasuke phấn khích hẳn, gần như ngay lập tức quên mất điều mình đang băn khoăn.

(Ôi chú chim nhỏ.)

  Nhưng mọi chuyện chỉ bắt đầu xoắn xuýt từ đây.

Thần Chết đôi khi cũng cảm thấy cô đơn. Địa ngục chẳng phải một nơi xấu xí, tồi tàn, làm sao nó lại có thể trông như thế được khi mà tất cả những thứ xa hoa đều nằm ở nơi đây. Chỉ có những khu vườn là không sức sống. Ngay cả Itachi cũng chẳng thể ban phát sự sống xuống nơi mà ánh mặt trời chẳng thể chạm tới như nơi đây. Nhưng có lẽ Mùa Xuân có thể làm được.

Anh ta tận hưởng sự tin tưởng của Sasuke. Không, không phải vậy. Anh thích thú khi Sasuke tin tưởng anh một cách mù quáng, cho dù là vì không sợ hãi hay chỉ là không biết. Những con rắn hiểu Shisui rõ hơn Sasuke; chúng rất thông minh, nhìn anh bằng đôi mắt nheo nheo cảnh giác, luôn cuộn tròn sát vào chủ nhân của chúng. Nhưng Sasuke dường như không quan tâm, luôn bước khỏi vùng an toàn mà không thèm ngoảnh lại.

Cậu nhóc nhỏ con hơn Itachi và Shisui. Với những nét đẹp và làn da không tì vết, cậu trông giống như một con búp bê. Theo một cách nào đó, luôn có sự thôi thúc anh siết chặt và xem bao lâu thì da Sasuke sẽ bầm tím. Cậu sẽ trông rất đẹp trong màu xanh lam và tím, trong màu vàng nắng - màu máu của một vị thần. Bất kỳ vị thần nào ở Olympus sẽ si mê cậu* ngay lập tức.

*Bản gốc: Eat him right up. Mình định dịch là sẽ ăn tươi nuốt sống cậu ngay lập tức nma không biết nó có đúng không ToT. Giúp mình với ạ.

   Ám ảnh là một từ xấu xí, nhưng không có gì phù hợp hơn cho một thứ cảm xúc xấu xí như vậy. Madara, có lẽ, sẽ biết nhiều hơn về nó. Nỗi ám ảnh là thứ vốn có của tình yêu, và ngài Madara biết vô số dạng cảm xúc từ trong ra ngoài - nhưng sự chiếm hữu là vốn có của nỗi ám ảnh, và đây là thứ mà Shisui muốn giữ lại.

  Đó là một chu kỳ khá tàn khốc. Càng đến thăm Sasuke, ham muốn của anh càng tăng lên, càng có nhiều sự ức chế ngăn cản tưởng tượng khỏi hiện thực mờ nhạt. Tuy nhiên, đồng thời, càng đến thăm Sasuke, Shisui càng nhận ra rằng Sasuke là một trong số ít thứ mà anh không thể có được. Ồ, nhưng Shisui có muốn không?

  Nhóc sẽ có dáng vẻ như thế nào khi bị ô uế? Nhóc đẹp hơn vì sự trong trắng của mình hay vì sẽ đẹp hơn khi bị vấy bẩn?

   (Sasuke đến thật gần, ngay trong tầm tay của Shisui và rồi lại trôi đi như nước, mùa xuân xinh đẹp mà tự do, bay bổng như một con bướm hay một con chim. Nhưng một con chim không bao giờ bị trói, không bao giờ nên bị trói trừ khi đôi cánh của nó bị gãy.)

    (Và càng ngày ước muốn bẻ gãy đôi cánh đó càng lớn lên, giá như Sasuke không bao giờ có thể bay đi được nữa.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro