2.5: In-Between

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Kể cho tôi nghe một câu chuyện đi.
Được rồi, được rồi chim nhỏ. Đã nhờ vả mà lại không có 'làm ơn' sao? Dạo này anh nuông chiều nhóc quá rồi.

Chiều?? Vậy ai là người đã trồng cho anh những thứ mà anh muốn?

Ừ, ừ hoà cả! Thế nhóc đã bao giờ nghe chuyện về Actaeon chưa?

Chưa. Kẻ đó là ai?)

(Ah, lại một kẻ đáng thương; Actaeon - kẻ có đôi mắt tinh tường nhìn xa vạn dặm nhưng cũng chính đôi mắt đó đã khiến hắn phải chịu một kết cục bi ai. Niềm kiêu hãnh của hắn về thứ năng lực săn bắn tuyệt vời của mình đã khiến hắn vô tình nhìn chằm chằm vào nữ thần Mặt trăng, người đã tức giận và biến hắn thành một con hươu đực. Actaeon tội nghiệp, kẻ tin rằng thị lực của mình không bao giờ có thể làm anh thất vọng; cuối cùng thì kẻ đó đã đúng và phải trả giá bằng mạng sống của mình vì điều đó.)

(Lại gần thêm chút nữa đi chim nhỏ. Anh có cắn đâu? Trời đang mưa đó nhóc không muốn bị ướt bởi chính cơn mưa của mình đâu phải không?

...Tôi đoán là không? Không phải là hơi kỳ quặc nếu ngồi gần như vậy sao?

Không phải anh là bạn của nhóc sao? Em không tin anh à?

Anh đã dụ tôi ăn ổi mặc mặc dù biết tôi không thích đồ chua.

Chuyện đó đã lâu lắm rồi hồng tước à! Anh chưa đưa nhóc được quả nào ngon à?

Tôi không quên chuyện gì đâu!
Aww. Vậy một quả đào có đổi lấy được sự tha thứ của nhóc không?

...Thôi được rồi.

Dễ dàng ha. Nhóc không thấy lạnh khi mặc ít vậy à?

Hơi lạnh nhưng tôi chịu được - Này! Anh có cần phải nhấc tôi lên như vậy không?

Nhóc không muốn bị ốm đâu chim nhỏ ạ, nó tệ lắm anh thề đó. Anh hứa không làm gì đâu, nếu muốn cứ dựa sát vào anh.

(Cho ai chưa hình dung ra thì anh Shisui bế thằng Sas từ bên cạnh đặt vào lòng)

...anh biết không, tuy anh là thần Chết nhưng anh lại khá ấm áp đó. Cảm ơn anh.

Aha! Chẳng phải vấn đề gì lớn đâu gà con.
Không có vấn đề gì cả.)

(Mọi kẻ phàm trần đều đâm đầu vào tình yêu và làm mọi thứ vì chữ yêu đó. Orpheus, chàng trai có thiên phú âm nhạc sẵn sàng đi sâu vào địa ngục chỉ để mang tình yêu của mình - nàng Eurydice quay trở lại. Nhưng hỡi ôi khi giọng nói nàng cất lên gọi chàng, kẻ kia đã quay đầu lại chỉ để thấy bóng hình nàng. Và lẽ dĩ nhiên họ lại bị chia cắt một lần nữa, thần Chết lại giữ được linh hồn của nàng Eurydice, câu chuyện tình của họ cũng chỉ có thể sống tiếp trên những tác phẩm nghệ thuật.)

( Đã bao giờ anh tự hỏi cảm giác thế nào khi được bay chưa? Tôi thấy những chú chim của mình bay lên khắp các tầng mây suốt ngày. Anh nghĩ cảm giác sẽ thế nào khi được ở trên đó?

Hmm... Anh không rõ nữa chim ruồi. Anh chưa bay bao giờ. Có lẽ Ngài Hashirama sẽ biết. Em có biết ngài ấy từng lên xuống trần gian trong hình hài một con thiên nga không?

Thiên nga?

Đúng! Nó là một con chim trắng cực kỳ đẹp đẽ và kiêu kỳ. Giống như nhóc đó chim nhỏ chỉ có điều trông nhóc không có vẻ uy nghi như thế. Anh tưởng tượng rằng việc được bay sẽ rất thú vị! Được thấy mọi thứ từ trên cao!
...
Aw, má của nhóc đang đỏ lên kìa!

Im đi! ...Anh có nghĩ tôi có thể bay được không?

Anh không chắc đâu hải âu. Nhóc là thần Mùa Xuân đúng không? Không phải sẽ tốt hơn nếu mùa xuân ở mãi với trần thế hay sao?

Chắc vậy. Tôi chưa bao giờ thấy anh trai bay cả.

Anh cũng vậy! Nhóc có nghĩ cậu ta sẽ biến thành một con quạ nếu cậu ta có thể không?

Chắc chắn là vậy rồi. Lũ quạ đó luôn ở quanh anh ấy.

Đúng đó! Chúng là lũ tinh quái khó chịu. Giống như nhóc nhưng nhóc không cứng rắn bằng chúng.

Này!)

(Nàng Leda đáng thương. Nàng chỉ là một thiếu nữ ngây thơ mà chẳng biết rằng nàng chỉ là một thứ đồ chơi của những vị thần. Những kẻ phàm trần bị những vị thần để mắt đến đều chỉ là những món đồ chơi tầm thường, những con búp bê dễ vỡ. Nhưng những di sản nàng để lại còn toả sáng hơn cả vẻ đẹp của nàng. Helen đáng yêu, nữ hoàng Clytemnestra, cặp song sinh Castor and Pollux - chúng hoá thành chòm sao Song Tử. Những đứa trẻ sẽ được nhớ mãi còn những món đồ chơi thì sẽ bị lu mờ đi bởi hào quang của chúng.)

(Nhóc đã được học cách sử dụng vũ khí chưa?

Không, tôi chưa từng được học. Nhưng tôi đã đấu với anh trai tôi trước đây. Anh ấy đã cho tôi vết sẹo này, ngay tại đây.
...
Shisui?

Đó... chắc chắn là vết sẹo à?

...đúng vậy, tôi đoán vậy. Tôi có nó khi lưỡi liềm của anh Itachi vô tình chém trúng một phần bụng tôi. Thật là khó chịu, nhưng chính nhờ máu của tôi đổ xuống đất mà những dây leo ở đó mới có thể mọc lên. Những bông hoa có màu vàng vì lý do đó.

Ồ, nhóc có hứng thú đấu với anh không?

...anh định dùng cây kiếm đó à?

Shisui bật cười. "Chỉ khi nhóc muốn thôi chim nhỏ. Và chỉ khi nhóc có thể xử lý được nó."

Tôi có thể xử lý nó tốt, cảm ơn anh rất nhiều.

Thoải mái thôi.

... điều đó thật kinh khủng. Hãy đấu tập thôi.

Aha! Như nhóc muốn mà, sáo đá.)

(Và Shisui đã đúng; làn da của Sasuke đẹp đẽ với màu xanh và tím, được bao phủ bởi những đường gân vàng tuyệt đẹp, rất đẹp khi có bàn tay của Shisui đặt trên đầu.)


Note!!!
Vậy là chỉ còn một chap nữa thôi là xong🎉🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro