3. The end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ghi chú nhỏ: Tự dưng dịch đến đây mới ngớ người ra cõi âm của người Châu Á khác với khái niệm cõi âm của Hy Lạp nên từ nay Underworld mình sẽ dịch là cõi chết chứ không dịch là địa ngục nữa ;-;
_________________________
Một ngày nọ Sasuke đột nhiên nói: "Tôi muốn được thấy Cõi Chết."

Shisui khựng lại. Hàng ngàn hình ảnh lướt qua đầu anh nhưng không một cái nào lành mạnh cả. Chú chim sơn ca bé nhỏ của anh sẽ bị chôn vùi sâu dưới địa ngục. Ôi, Shisui chắc chắn sẽ có đủ không gian cho Sasuke dạo chơi và bay như ý mình miễn là nó không tìm cách quay trở lại mặt mặt đất.

"Tại sao nhóc lại muốn đến?"

Sasuke nhún vai "Anh trai tôi bảo rằng anh ấy đã từng đến Địa Ngục rồi." Rồi cậu im lặng nhìn Shisui bằng đôi mắt vô tội, hỡi ôi những cử chỉ thật ngọt ngào và ngây thơ làm sao. Ôi chim nhỏ em trông thật đáng yêu khi em tò mò và dũng cảm một cách ngu dại như vậy. "Tôi đã nhìn thấy Olympus và nó rất đẹp vậy còn Cõi Chết trông như thế nào?"

Một vết bầm tím bắt đầu nhạt thành màu xanh xanh trên da cậu. Cổ tay cậu nhóc nằm trọn trong lòng bàn tay của Shisui khi anh nắm lấy nó, Sasuke để anh nắm lấy tay mình, không chút kháng cự, mép tay áo trượt ra sau để lộ nhiều da thịt hơn. Vết bầm đến từ một trong những trận đấu của họ - Sasuke đã chiến đấu tốt, nhanh nhẹn như một con chim ruồi và khôn ngoan như một con rắn, nhưng cậu còn quá trẻ và quá thiếu kinh nghiệm để giành chiến thắng.

"Cõi chết không hẳn... sống động." Shisui đáp lời và Sasuke đảo mắt khi nghe thấy anh chơi chữ. Ừ thì không hẳn là quá tệ. "Nhưng anh nghĩ lãnh địa của mình ổn theo cách riêng. Nhóc thực sự muốn đến sao chim sẻ?"

"Anh và cái đống biệt danh của anh..." Sasuke thở dài. "Tôi muốn đến. Dù sao thì cái chết cũng chỉ là kiếp sống thứ hai thôi mà đúng không? Nó chẳng thể tệ quá được."

Cõi chết chẳng thể nào tệ được. Có những thứ xinh đẹp nằm trong lãnh địa của anh và có lẽ sẽ có cả Sasuke trong đó nữa. Tay anh ngứa ngáy.
"Anh sẽ đưa nhóc đi." Anh ta đồng ý và trong bụng sôi lên. "Theo anh."

Ôi chú chim hoàng yến yêu dấu bị nhốt trong lồng. Hãy đi theo anh xuống dưới lòng đất, hãy luôn tò mò. Đừng quay đầu lại hỡi sơn ca, hãy để ánh mắt em chỉ thấy mỗi anh, mãi mãi.

Khi ở dưới lòng đất Sasuke gần như phát sáng. Những ngọn đuốc tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng, ánh hồng lan trên gò má cậu và ánh đuốc trắng tỏa sáng trên bộ y phục, lớp vải satin trắng dợn nhẹ theo từng bước chân rụt rè của Sasuke. Shisui dẫn cậu đi sâu vào trong cung điện, đại sảnh ngoằn ngoèo hệt như thể một mê cung, hành lang này nối tiếp hành lang kia, mặt sàn bằng đá cẩm thạch, giữa những lát đá là những viền vàng và những bức tường làm bằng đá hắc diện thạch đen tuyền. Shisui càng ngày càng dẫn Sasuke đi sâu xuống lòng đất và mỗi lúc anh ta lại nắm chặt tay Sasuke hơn để chắc chắn rằng thằng nhóc không chạy mất.

Một món quà cho chim nhỏ. Bạc để hợp với bộ đồ trắng nhóc đang mặc, viên đá xanh đính trên đó hợp đôi mắt nhóc. Và những chiếc vòng tay này liệu có quá chặt? Để anh nới lỏng nó ra một chút. Ôi nhìn xem nhóc trông xinh đẹp thế nào khi có đống trang sức này!

(Nhóc có thể bay không? Nhóc có thể bay xa khỏi đây dù trĩu nặng bởi những thứ anh đeo cho nhóc không? Dù có ra sao nhóc vẫn phải ở lại đây.)

"Có thích chúng không?" Shisui cất tiếng trong khi mở chiếc cửa. Một khu vườn trải dài trước mắt họ, một vùng bằng phẳng trải dài vô tận với những phiến đá và cỏ cây. Cây phụ tử và lan nhật quang mọc thành mảng dày, lá cây bách xào xạc trong gió nhẹ. Ôi, tiếng cú kêu nghe thật thê lương, nếu phóng tầm mắt ra xa một chút ta sẽ thấy được một đài phun nước khảm ngọc trai* và kim cương đen; nước đổ ra từ nó trong vắt đến khó tin.

*đoạn này tác giả dùng tearful pearl mà mình không biết nó là gì á ;-; trình non nên ;-;

"Nơi này... thật đẹp." Sasuke gần như nín thở bởi vẻ đẹp của nơi đây trong giây lát. Cánh cửa đóng lại ngay khi Shisui bước vào cùng cậu, những sợi xích vàng khóa chặt cửa lại."Những bông hoa này là gì? Cậu chạm nhẹ vào một bông hoa và nó bừng tỉnh, chúng rực rỡ bởi sự hiện diện của cậu, những bông hoa tím nở rộ trên đầu ngón tay cậu. Con chim nhỏ đáng yêu. Nhóc sẽ hòa nhập ngay với những con chim bồ câu. "Tôi không nghĩ là tôi đã từng trồng chúng trước đây."

"Chúng là hoa của cây phụ tử hoặc có nơi gọi là cây cách tử." Shisui đáp lời.

Một con ngài đậu lên ngón trỏ của Sasuke và cậu bật cười, tiếng cười xen chút ngạc nhiên, tươi sáng như tiếng chuông ngân. Có lẽ Mùa Xuân thuộc về nơi đây, khu vườn vốn ảm đạm bởi nằm sâu dưới lòng đất nay lại tràn đầy xuân sắc khi có cậu ở đây. Nơi đây chắc chắn rộng hơn cái lồng kia. Shisui chỉ vào những cây khác: "Những bông hoa màu trắng này là hoa thủy tiên còn đằng kia là hoa cúc."

"Wow" Sasuke thốt lên một cách khẽ khàng. "Tôi không ngờ anh lại có cả một khu vườn! Còn có cả động vật luôn!"

"Nơi đây không ảm đạm và buồn tẻ như nhóc tưởng đâu chim nhại." Shisui phì cười "Tất nhiên là có vườn rồi." Anh ta nhặt một viên ngọc trai lên khỏi mặt đất, phủi bụi trên bề mặt của nó cho đến khi nó tỏa sáng. "Đây, một món quà cho nhóc."

"Anh đã cho tôi nhiều lắm rồi," Sasuke phản đối.

"Vớ vẩn. Anh cũng là thần bảo hộ cho sự giàu có nữa mà chim nhỏ. Tất cả của cải đều là của anh, đó chỉ là những món quà nhỏ mà thôi."
Sasuke có chút do dự nhưng rồi cậu nhận lấy nó, cậu mân mê viên ngọc trong tay. "Vậy tôi sẽ đặt nó ở đâu được?"

Shisui bước gần thêm một chút, giả vờ như chạm vào viên ngọc trai rồi tạo thêm nhiều viên ngọc khác từ bàn tay cho đến khi Sasuke nhìn thấy chiếc vòng cổ trong tay anh. "Đeo nó lên đi. Để anh giúp cho."

Vàng. Vàng cũng rất hợp với chim nhỏ. Hồng ngọc, ngọc bích hoặc kim cương cũng rất đẹp. Khảm từng viên đá trên người chú chim nhỏ của anh, đắp lên người nó mọi thứ kim loại quý hiếm, nặng như vậy liệu chim nhỏ còn có thể bay được?

"Chúng nặng một cách bất ngờ." Sasuke trầm ngâm. "Tôi đã tưởng nó phải nhẹ hơn."

"Đá quý mà." Shisui cười. "Nhóc có muốn đi tiếp không?"

"Tôi muốn." Sasuke đáp lại. Không một phân do dự vào kẹt trong giọng cậu, Sasuke đi tiếp vào sâu bên trong theo con đường xoắn ốc hướng vào trung tâm. Đôi chân trần của cậu bước đi trên nền vàng và đá quý, giữa những bông lục bình và những cây keo đăm chiêu. "Cung điện của anh thật là rộng. Chắc tôi sẽ lạc mất mấy ngày mới tìm được đường ra."

Chưa ai từng đi sâu vào đây như Sasuke. Sẽ chẳng có lối thoát nếu Shisui muốn, kể cả có chạy hết từ sảnh này sang sảnh nọ thì vẫn chẳng thể nào tìm được lối ra, dường như chỉ có cửa sổ ở cuối mỗi hành lang. Shisui đủ thích các nhân viên của mình để không biến cuộc sống của họ thành một cơn ác mộng sống động bằng cách khiến họ không thể thoát ra khỏi cung điện. Chỉ có cửa khu vườn bị khóa và không ai ngoài Shisui biết đường vào.

"Đó là quyền lợi khi có hẳn một thế giới riêng làm lãnh địa." Shisui ngân nga. "Nhóc nên thấy lâu đài của ngài Hashirama và ngài Tobirama. Có khi chúng còn rộng hơn nhưng anh hãnh diện mà nói rằng lâu đài của anh có những ngọn đuốc ấn tượng và rực rỡ nhất."

Bây giờ họ đang ở chính giữa, một khoảng đất trống nhỏ được bao quanh bởi những cây ăn quả. Viên Topaz xanh da trời và đá mặt trăng màu trắng đục được sắp xếp theo hình bông hoa đang nở, được bao quanh bởi ngọc lục bảo và mã não. Sasuke quỳ xuống và chạm vào những viên đá quý, săm soi chúng, để thấy ánh đuốc chiếu qua tạo ra những đường ánh sáng khúc xạ bên trong bề mặt óng ánh của chúng.

"Chúng thật là đẹp. Tôi chưa từng thấy thứ nào đẹp như vậy mà không có sự sống cả."

"Sự nhiệm màu của những viên đá quý." Shisui cười. "Muốn một viên không?"

"Không được tôi đã nhận quá nhiều rồi!" Sasuke đáp và giơ tay ra. Những chiếc vòng tay va vào nhau leng keng, tiếng vòng bạc và những viên sapphire chạm vào nhau lanh lảnh như tiếng chuông, những sợi dây mỏng như mạ trên da cậu. "Làm sao tôi có thể giải thích về những món này với anh trai? Một viên thạch anh hay một chiếc lông vũ thì dễ nhưng những thứ này thì quá mức rồi!"

"Ừ, ừ," Shisui ậm ừ. "Không thêm nữa. Anh hứa."

"Vậy thì được." Sasuke đáp lời, tà áo trắng của cậu gợn nhẹ. Cậu quay lại nhìn quanh. "Chà. Tôi tự hỏi làm thế nào những cái cây này có thể phát triển được? Ý tôi là ở đây không có ánh sáng mặt trời."

"Ai mà biết được?" Shisui nhún vai. "Chúng ta là thần mà hồng tước*. Chẳng có gì là không thể cả."

*bản gốc là linnet mà trông định nghĩa trên Oxford nó không giống hồng tước lắm =)))

Sasuke chạm vào cành cây bách. Lá nó xào xạc thay tiếng chim hót. Ánh mắt cậu trầm ngâm nhìn những tán cây rồi dần dần hướng ánh nhìn vào Shisui, những lọn tóc mai mềm mại như lông tơ của cậu lướt qua đôi má nhợt nhạt, đôi mắt đen như mã não nhưng không ảm đạm. Không, không bao giờ ảm đạm cho được: Sasuke chính là sự sống, là chúa tể của Mùa xuân, của vẻ đẹp vĩnh cửu, tự do như những loại cây và quả mọng mà cậu trồng. Itachi là người đã thuần hóa lúa mì vàng hoang dã và đàn cừu; còn Sasuke là người ban phước cho những chiếc lá của họ mãi xanh tươi và trái tim của họ thì đập rộn ràng như tiếng trống.

Niềm khao khát này quả thực là một điều kì lạ. Cảm giác này giống như khi người ta muốn hái một bông hoa hiếm hay bắt một chú chim đẹp bỏ vào lồng, có điều gì đó làm người ta thỏa mãn khi loại bỏ thứ làm cho những vật kia trở nên đẹp đẽ*. Shisui tự hỏi liệu nó có phải dành cho Itachi hay dành cho chính hắn?

*chỗ này mình dịch hơi tối nghĩa
bản gốc: there is something innately satisfying about removing that which makes something beautiful.

Đại ý là có sự thỏa mãn bẩm sinh khi loại bỏ thứ làm một cái gì đó đẹp ra khỏi thứ đó. Trong trường hợp này có lẽ là đang ám chỉ đến việc Sasuke đẹp khi có được tự do nên anh ta và cả Itachi đều muốn tước đoạt sự tự do của cậu. Không biết mình hiểu đã đúng chưa nữa ;-;.

"Chắc tôi nên về thôi." Sasuke cất lời làm Shisui bừng tỉnh. "Chúng ta đã đi một lúc lâu rồi và tôi nghĩ mình muốn về lãnh địa của mình."

Ôi chú chim nhỏ biết hót đang muốn rời đi sao? Lại muốn quay trở lại lồng giam sao?

Có lẽ đó là lý do vì sao Itachi lại nhốt em trai mình lại, vì sợ rằng một khi Sasuke đã được nếm trải sự tự do thì sẽ không ngừng tìm kiếm sự tự do ấy một lần nữa.

"Được rồi" Shisui nói một cách dễ dàng và thoải mái. Nụ cười của anh ta thật thánh thiện. Những con quái vật thực sự chẳng bao giờ xấu xí cả. "Nhưng trước khi em về hãy thử cái này."

Anh hái xuống một thứ quả lạ từ một cành trĩu những quả chín đỏ. Sasuke tò mò nhìn theo anh, quan sát Shisui tách nó làm đôi. Bên dưới lớp vỏ dày là những hạt màu đỏ thẫm như hồng ngọc, ẩn mình trong lớp vỏ.

"Thứ đó là gì?"

"Là lựu" Shisui đáp lời cậu và đưa cho cậu nửa quả, móng tay anh thẫm màu. "Đã bao giờ thử ăn quả này chưa sơn ca?"

Sasuke lắc đầu, ngây thơ đón lấy nửa quả lựu mà Shisui đưa cho. Cậu nhón lấy một hạt, nó lấp lánh giữa những ngón tay cậu. "Tôi chưa ăn thử nó bao giờ. Vị nó thế nào?"

"Một chút ngọt, một chút chua." Anh cho một nắm vào miệng, nước ép làm vấy bẩn các ngón tay, lòng bàn tay, các đốt ngón tay. Vệt nước khô lại thành màu đỏ tím, giống như hoàng hôn. "Anh e rằng nhóc sẽ phải nhổ hạt ra bên trong. Nhưng chúng rất ngon!"

Sasuke khựng lại đôi chút. Liệu có phải cậu đã biết? Liệu có phải điều gì trong lòng đã cảnh báo cậu? Có phải cậu đã nghe được những câu chuyện đó?

Đó chẳng phải lỗi của cậu khi chẳng biết được điều anh đang mưu tính. Cậu sẽ chẳng bao giờ được tự do dù có làm gì đi nữa. Hỡi chú chim hoàng yến nhỏ đang hót vang trời liệu mày có biết mình có thể bay?

Nhưng sự tò mò trong cậu lại một lần nữa chiến thắng và Mùa Xuân nghe lời anh, ăn những hạt lựu đỏ như ngọc, thứ nước màu đỏ thẫm như rượu nhểu xuống môi dưới của cậu và Tử Thần mỉm cười.





Lời dịch giả: Cuối cùng cũng xong rồi ;-;. Cảm ơn mọi người đã kiên trì đồng hành cùng con nhỏ ăn hại này ạ;-; Cp này không phải là cp mình ship cũng không support gì luôn nhưng mình rất ấn tượng với chiếc shot này mong rằng tương lai sẽ tìm thấy bạn tác giả ạ ;-; Viết hay xin đừng đăng ẩn danh;-;.
Huhu nhưng mà muốn thấy phản ứng của anh Itachi quá trời ạ ;-; Mong vũ trụ ban cho tôi ngoại truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro