1.5: In-Between

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   ("Cậu thực sự giữ thằng bé trong lãnh địa của mình vì sự an toàn của nó thật sao?" Một ngày nọ Shisui hỏi vậy.
"Đó là điều tốt nhất cho thằng bé" Itachi nói một cách bướng bỉnh. Đặt vào thực tế thì cậu ta đúng, luôn ngạo mạn như mọi khi. Và ánh mắt cậu ta như thể đang nói với Shisui rằng hãy dừng hỏi về cái vấn đề đó đi và anh không nói về nó nữa.)

  Mặc dù vậy anh vẫn đến thăm Sasuke. Có một tia ngạc nhiên thoáng qua trong mắt Sasuke khi thấy Shisui bước qua "tấm rèm" và cả một chút bực tức nữa.

"Anh đâu cần phải làm chúng chết." Cậu nhóc mắng anh trong khi đống dây leo bắt đầu mọc lại.

"Nhóc có thể trồng lại mà phải không?"

"Ừ, đúng vậy nhưng anh chỉ cần nói rằng anh đã đến và tôi sẽ mở chúng ra mà" Sasuke cau có. "Thử những thứ này xem."

Cậu ném một giỏ quả mâm xôi về phía Shisui, anh nhướn mày. "Ồ? Cho anh à?"

  "Tôi đang tập trồng cây ăn quả," Sasuke tuyên bố. Cậu ta trông có vẻ tự hào, một chút, và bây giờ Shisui mới nhìn kỹ hơn - có nhiều bụi quả mọng hơn bình thường. "Tôi muốn giỏi như anh trai tôi. Hãy thử một quả đi." Tò mò, Shisui cố gắng ép bản thân ăn thử một quả. Quả mâm xôi có vị ngọt và thơm, độ giòn vừa đủ. "Anh đoán là nhóc đã trồng thử rất nhiều quả mọng phải không?"

  Sasuke gật đầu. "Tôi ăn chúng và rất nhiều động vật quanh đây cũng vậy." Có thể dễ dàng thấy một con quạ đang bận gặm nhấm quả việt quất căng mọng ở đằng kia. "Nó có ngon không?"

  "Rất ngon" Shisui nói. "Thử một quả đi. Nhóc đã trồng mà, nhóc nên thưởng thức thành quả -"

"Thật sao?"

" - từ sức lao động của nhóc," Shisui cười.

  "Tôi không thể tin được là anh trai tôi lại là bạn của anh." Sasuke giễu cợt, nhận lại chiếc giỏ vào tay mình. Có điều gì đó khiến Shisui cảm thấy hơi khó chịu.

  "Cũng có chút khó để tin rằng cậu và Itachi cũng có quan hệ huyết thống gần đến thế."

  Một khoảng dừng khi Sasuke đang chuẩn bị đưa tay vào rổ. Đôi mắt đen nheo lại. "...điều đó nghĩa là sao?"

  "Không có gì," Shisui ậm ừ. "Chỉ là anh thấy vậy thôi. Ăn một miếng đi, chim nhỏ."

  Một tia thách thức trong ánh mắt cậu, có vẻ như là một lời vặn lại đang chuẩn bị trào ra trên lưỡi Sasuke. Shisui nhận ra rằng anh ấy đã chạm vào điều gì đó, một nỗi bất an đã ẩn giấu từ lâu. Nhưng Sasuke chỉ cho một quả dâu tằm vào miệng và ánh nhìn của cậu độc như hoa mao địa hoàng, gò má cậu nhóc ửng hồng như những cánh hoa khi cậu nhai.

Đúng rồi. Sasuke và Itachi khác nhau, đủ để Shisui không ngạc nhiên nếu Sasuke là em họ thay vì em trai ruột, bỏ qua sự giống nhau về ngoại hình sang một bên. Sasuke là vị thần Mùa Xuân, cậu nhóc mang một vẻ đẹp thiên sơ như ngọc chưa mài, còn Itachi thì cẩn trọng hơn, điềm tĩnh hơn; Sasuke kiêu ngạo và phản ứng nhanh, trong khi Itachi chôn sâu mọi thứ mười lớp đất; Sasuke bộc lộ tất cả cảm xúc của mình, trong khi Itachi giấu kín mọi cảm xúc, chỉ tự mình biết mình.

  "...Tôi biết tôi không giống anh trai mình," Sasuke cuối cùng cũng cất lời. Có vẻ như nó đã bình tĩnh đi một chút. Đó là một điểm khác giữa Sasuke và Itachi; tính cách của Itachi giống như một cục than hồng cháy chậm chứ không phải là một tia lửa bùng lên. Không phải ghen tị; cậu nhóc đang nói lên một sự thật, một sự thật hiển nhiên. Nhìn nhóc ta có vẻ cam chịu, gần như vậy. "Nếu anh muốn đến gặp anh Itachi, tôi nghĩ anh ấy hiện đang ở đỉnh Olympus. Anh nói rằng cần nói chuyện với Ngài Tobirama."

"Nhóc thú vị theo cách riêng của nhóc mà ," Shisui nhún vai. Điều đó cũng đúng; con chim nhỏ hoang dã đầy gai góc, quá kiêu kỳ mà lại quá non nớt. Cái lồng bằng dây leo và cây cối này không phải là để giam giữ Sasuke; nó khiến những kẻ khác không gặp được Sasuke. Ngoại trừ Itachi và bây giờ là Shisui. "Muốn biết loại trái cây yêu thích của anh không?"

  Sự tò mò bây giờ đang lấp lánh trong mắt Sasuke. Đôi mắt cậu trong veo, bộc lộ mọi thứ. Sasuke là một cuốn sách mở theo mọi nghĩa của cụm từ này. "Là quả gì?"

  "Anh thích táo," Shisui nói. "Anh là một người đơn giản, táo là loại trái cây yêu thích của anh. Nói nghe này chú chim nhỏ, anh sẽ kể cho nhóc một câu chuyện nếu nhóc trồng cho anh một vài quả táo từ cái cây ngay đằng kia."

  "Chốt kèo" Sasuke nói gần như ngay lập tức, rất háo hức muốn biết thêm kiến thức. Người ta nói rằng sự tò mò là thứ vượt qua nỗi sợ hãi, hơn cả lòng dũng cảm. "Lần này sẽ là câu chuyện về ai?"

  "Đã bao giờ nghe về Orion chưa?"
Shisui thấy mình chìm đắm càng ngày càng sâu vào mối quan hệ với em trai của Itachi. Đối với sinh vật sắc sảo, nhanh nhẹn, tò mò đến mức ngây thơ, không sợ hãi này. Shisui nghĩ rằng sự liều lĩnh đó sẽ khiến cậu nhóc gặp rắc rối vào một ngày nào đó.  Chẳng phải mùa Xuân phải sợ cái Chết sao? Tuy nhiên, có vẻ như Sasuke không phải là người thu mình lại hay run rẩy và điều đó chỉ khiến nhóc ấy trở nên thú vị hơn.

  ("Tại sao anh cứ gọi tôi là chim này chim nọ vậy?" một ngày nọ Sasuke nói, môi cậu bĩu lên tỏ vẻ hờn dỗi. "Nhóc làm anh nhớ đến chúng," Shisui nhún vai. "Sao nhóc có thể nói với anh rằng nhóc không thấy sự giống nhau giữa nhóc và một trong những con chim cổ đỏ của nhóc?"

"Tôi và - nghiêm túc đấy à? Một con chim cổ đỏ?

"Hmm, có lẽ là chim hoàng yến."

"Chim hoàng yến???")

  Làm thế nào Itachi có thể nhốt được Mùa Xuân, Shisui không rõ lắm. Anh có thể nhìn thấy khao khát được rời đi trong mắt Sasuke. Để được nhìn thấy nhiều hơn về thế giới, để có thể nhìn thấy Olympus hoặc trần thế - nơi của những kẻ phàm trần. Tuy nhiên cậu vẫn nghe lời anh trai mình, vẫn ở lại.

  ("Anh có vẻ đã dành hơi nhiều thời gian với em trai tôi," Itachi nhận xét.
"Anh nghĩ cậu nhóc cô đơn," Shisui nhún vai. Anh biết cảm giác đó thế nào. "Và chơi với nhóc ta rất vui ."
"Dạo này tôi rất bận và không thể ở bên nó." Itachi thở dài. "Cảm ơn vì đã ở bên thằng bé, Shisui."
Shisui mỉm cười, nhìn lên bầu trời. "Không phải khách sáo vậy đâu, 'Tachi."
Không có vấn đề gì cả đâu.)

  Sasuke quá cả tin, Shisui nhận ra. Sasuke thông minh và có trực giác tốt, đặc biệt là đối với một người đã bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài cả đời, nhưng nhóc ta dường như không biết về ý định của Itachi (và nói thật thì là cả ý định của Shisui nữa).   Đối với một người bình thường, Itachi có tính chiếm hữu khá cao.

Nếu Sasuke biết, cậu nhóc chỉ không quan tâm - hoặc không nghĩ nó có hại, điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Dường như Sasuke cũng chẳng quá oán giận. Chú chim tội nghiệp.

Đến thăm em trai của Itachi đã trở thành thói quen của Shisui, mỗi lần anh đến đều mang theo điều gì đó mới mẻ với Sasuke; một bông hoa hiếm mà cậu chưa từng thấy trước đây, một chiếc lông vũ của một trong những chú chim của Mito, một mảnh thạch anh hồng, nhưng anh thường mang đến những câu chuyện nhiều hơn cả. Những câu chuyện mà Sasuke luôn lắng nghe một cách say sưa, cậu khát khao tri thức. Rất ham học hỏi.

   Ôi, chim nhỏ. Chú chim tò mò, chẳng biết gì về mọi thứ ngoài kia, đôi mắt đen và sự dũng cảm sẽ khiến chú bay thẳng vào bụi gai chỉ để nhìn thấy bông hồng bên trong. Con chim xinh đẹp với mái tóc đen như gỗ mun và đôi mắt đen láy chẳng kém cạnh. Chú chim nhỏ được bao bọc bởi sự thuần khiết, ngọt ngào nhưng không mềm mại, mỏng manh nhưng không dễ vỡ.

  Shisui gần như chẳng thể trách Itachi vì đã cố gắng nhốt Sasuke lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro