1: The Start

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


!!!Ghi chú của dịch giả: Những chương trước mình luôn gọi tất cả các nhân vật là ngài bởi các nhân vật được xuất hiện qua những lời kể chuyện. Từ chương này trở đi mình sẽ gọi các nhân vật là anh, cậu,...

Work text:

"Shisui" Itachi gọi vào một đêm nọ. "Tôi có một việc muốn nhờ vả anh."
Shisui ngẩng đầu lên, gạt một ít cỏ ra khỏi tóc. Một con bướm đêm bay qua, đôi cánh đen mượt như làn khói dưới trăng. Anh để nó đậu trên cổ tay của mình. "Ồ? Lại cháy rừng à?"

"Cái gì? Không. Vụ gần nhất cách đây mới có ba tuần."

"Ah, cậu nói phải. Trí nhớ của tôi có chút suy giảm." Shisui cười. "Tôi sẽ chấp nhận yêu cầu của cậu nếu cậu dành cả ngày với tôi."
"Sáu tiếng." Itachi mặc cả
"Mười hai."
"Tám."
"Cậu lấy được một món hời rồi đó. Shisui nói. " Tám thì tám vậy."

Gần đây anh không gặp Itachi nhiều. Cũng dễ hiểu thôi; khi các thành phố và đô thành phát triển, dân số người phàm cũng nhiều lên và có nhiều việc để Itachi làm hơn. Tất cả những vị thần đều bận rộn hơn. Đã qua rồi những năm tháng thoải mái và hàng giờ tận hưởng thời gian trôi qua một cách vô ích. Tất cả những gì Shisui muốn là gặp bạn mình; nó không phải là đòi hỏi quá đáng.

Itachi im lặng một lúc lâu. Đôi mắt của cậu không thể dò được, tối như lông quạ mà cậu ta hằng yêu thích và không kém phần mờ đục. Shisui, như mọi khi, tự hỏi cậu ta đang nghĩ gì. Những suy nghĩ đang chạy trong đầu cậu ta, lần này cậu đã vạch ra kế hoạch tỉ mỉ gì?

  Shisui đã biết rằng Itachi rất nhanh nhẹn và thông minh, luôn đi trước một vài bước. Nếu cậu ta không được chọn làm thần Mùa màng, thì hẳn cậu ta sẽ là thần Trí tuệ.

   Đôi khi cậu ta nghĩ quá xa vời; có những điều không thể lường trước được và tin rằng mọi thứ có thể được kiểm soát khi loại trừ điểm mù trong lòng.

"Tôi có một đứa em trai" Itachi cuối cùng cũng nói. Bàn tay cậu ta đang bận rộn, những ngón tay thon dài khéo léo đan một vòng hoa anh túc, xoắn các cành lại với nhau. Đôi khi, Shisui nghĩ nên giới thiệu cậu ta với kẻ hiện thân của Giấc Ngủ (Hypnos). Có lẽ họ sẽ hợp nhau.

(Chiếc vương miện hằng ngày không còn nữa, hình như đã bị cất ở đâu đó, mái tóc Itachi được buộc bởi một sợi ruy băng màu đỏ. Cây liềm của cậu bị bỏ trên đất, lưỡi liềm sắc bén và tay cầm quen thuộc với Itachi có một chút lún nhẹ ở chỗ cầm quen thuộc. Có thể nói cậu ta đẹp trai, cũng có khi là xinh đẹp, hay là cả hai?)

"Em trai?" Shisui thắc mắc. "Thật sao? Cậu bé đó là ai?"

"Thần Mùa Xuân" Itachi nói. "Có một lễ hội sắp diễn ra trong vòng hai ngày nữa và tôi phải tham dự và ban phước cho các tín đồ của tôi. Trong vòng ba ngày lễ hội diễn ra, tôi không thể trông nom được em trai của tôi nên tôi muốn anh giúp làm điều đó."

  Shisui nhướn mày. Đó không phải điều anh ta trông đợi.

"Cậu thực sự đang yêu cầu tôi, Thần Chết, chăm sóc Thần Mùa Xuân sao?" anh thắc mắc. "Có lẽ một ứng cử viên khác sẽ phù hợp. Mikoto thì sao?"

"Hầu hết mọi người đều bận rộn trong thời gian này, ngoại trừ anh." Itachi nói. Cũng đúng thôi. Hiện tại, Shisui không có bất kỳ lễ hội nào phải tham gia và việc xử lý người chết là một quá trình tự động. Anh ấy coi nó như một loại hình nghệ thuật; tất cả những gì họ cần là anh ta giải quyết các trường hợp đặc biệt và sức mạnh của anh ta để duy trì địa ngục. "Và tôi tin tưởng anh sẽ đối xử tốt với em trai tôi."

Shisui nhận ra rằng đó có thể là người đã chiếm phần lớn quỹ thời gian của Itachi. Cậu trai bí ẩn, người được Itachi yêu quý đến mức anh ta phải được coi sóc cẩn thận. Cậu ta trân trọng đứa trẻ đến mức xin Shisui làm người giám hộ cho.

  Trong một tích tắc, anh ta cân nhắc việc nói không và bịa ra một số lý do rồi rời đi. Nhưng Shisui hiếm khi từ chối bất cứ điều gì nếu Itachi yêu cầu và ngay lúc này anh cũng không định từ chối cậu.

"Được rồi," anh nói. "Cậu bé đó ở đâu?"

"Ở lãnh địa của tôi" Itachi nói."Tôi sẽ đưa anh đến gặp em trai tôi vào ngày mai."

Lãnh địa của Itachi là một cánh đồng cỏ rộng lớn. Trong đó có tất cả các loại thực vật, chúng cùng tận hưởng ánh mặt trời. Shisui thấy những cây lúa mì, ngô, gạo và lúa mạch, chúng đều chín vàng. Anh còn thấy cả những bụi mâm xôi, những cây nho và những cây táo, những thứ quả chín mọng lấp lánh treo trên cành cây.

   Lãnh địa của Itachi có vẻ trống rỗng một cách kỳ lạ. Tất cả những gì Shisui có thể nghe thấy chỉ là tiếng xào xạc của lá và cành cây, tiếng lạo xạo của đất dưới bước chân họ, thi thoảng là tiếng kêu của một con chim trên bầu trời không mây. Itachi dẫn anh đi qua những cánh đồng, trông chúng rất tự nhiên, Shisui được dẫn đến một thung lũng nhỏ được bao quanh bởi những dây leo dày được trang trí bằng những bông hoa vàng, dây leo phủ dày không thấy được bên trong.

Nhưng anh ta có thể nghe thấy thứ gì đó - hoặc ai đó ở trong đó và anh ta có thể cảm nhận được sự sống tràn đầy trong không gian. Chắc hẳn đây là Thần Mùa Xuân.

"Em trai" Itachi gọi, lớp dây leo dày đặc tự động tách ra khi Itachi gõ chiếc liềm của mình lên chúng.

"Tấm rèm" tự vén lên, mở ra một lối vào. "Anh đã trở lại." người ở sau tấm màn thốt lên một cách đầy vui sướng.

   Bỗng dưng sự tò mò trong Shisui trỗi dậy, Shisui ghé mắt vào chỗ Itachi. Vị thần nhỏ này trông như thế nào? Cho đến nay, Mùa Xuân là vị thần duy nhất của một mùa; có những vị thần của gió dữ, gió Bắc, gió Nam, gió Đông và gió Tây, có thần bão và hạn hán, nhưng chưa có vị thần của mùa. Anh ta hoàn toàn không biết mình đang hình dung ra điều gì. Một người trông hơi giống Itachi nhưng có nhiều hoa hơn, có thể sẽ có một chú thỏ hoặc một chú chim xanh bám theo nữa. Hẳn vị thần đó trông sẽ rất dễ thương và ngọt ngào.

"Anh!" thần Mùa Xuân thốt lên, khi cậu bé xuất hiện Shisui bước tới, anh ta thấy cậu - chẳng giống như anh tưởng tượng.

Mùa Xuân chắc chắn có vẻ ngoài rất trẻ. Anh ta đã nghĩ đến điều đó. Tuy cậu nhóc có những điểm tương đồng với Itachi như mái tóc sẫm màu và đôi mắt đen, dáng người mảnh mai - nhưng vẫn có nhiều điểm khác biệt. Tóc của cậu nhóc ngắn và bù xù, dựng đứng như của Madara và Shisui tự hỏi phần tóc đó sẽ mềm hay cứng khi chạm vào. Da cậu ta trắng hơn. Đôi mắt cậu nhóc to tròn hơn anh trai cậu một chút, nụ cười và ánh mắt của cậu bé khi nhìn Itachi rất dịu dàng và trìu mến. Cậu nhóc mặc đồ màu trắng, vải lụa quấn quanh thân, phủ dài cánh tay và che đi đôi chân, cổ áo trĩu xuống đôi chút để lộ một chút da thịt. Không đáng yêu, không có bông hoa hay con chim xanh nào trên người cậu nhóc nhưng vẫn ngọt ngào.

  Và rồi cậu nhóc nhìn sang Shisui, vẻ dịu dàng lúc nãy biến mất ngay tắp lự. Nụ cười ngọt ngào cũng bị thay thế bằng ánh nhìn chằm chằm không chút thiện cảm. Shisui thề đã nghe thấy tiếng rắn trườn quanh đây.

Không còn đáng yêu nữa rồi.

"Ai kia hả anh?" Mùa Xuân hỏi, có chút bất lịch sự trong giọng điệu của cậu.

"Sasuke, đây là Shisui," Itachi giới thiệu với cậu nhóc. Giọng Itachi lúc này rất dịu dàng và anh cười với cậu ta "Anh ấy sẽ trông nom em khi anh đi vắng."

Thần Mùa Xuân hay bây giờ gọi là Sasuke mím môi lại và lườm Shisui một lần nữa nhưng đôi mắt đen màu hắc diện thạch lại nhanh chóng trấn tĩnh lại khi nhìn lại vào mắt Itachi. Rồi cậu hỏi "Thế cũng được ạ. Nhưng hắn ta sẽ ở đây trong bao lâu?"

"Anh sẽ ở lại đây tầm ba ngày." Shisui đáp lời thay Itachi, anh tặng lại cậu nhóc một nụ cười niềm nở. Nụ cười của anh cũng chỉ đổi lấy ánh mắt khó chịu của cậu.

"Như thế là quá lâu rồi."

"Anh sẽ về trước cả khi em kịp nhận ra đó." Itachi hứa với cậu. "Shisui là bạn thân của anh nên anh tin rằng cả hai người sẽ thoải mái khi ở cạnh nhau."

Với cái cách mà Sasuke nhìn anh thì Shisui cực kỳ nghi ngờ về điều đó nhưng anh không nói ra mà chỉ mỉm cười đáp lại.

  "Bọn tôi sẽ ổn thôi. Đừng có lo."
Itachi gật đầu, trông có vẻ cậu ta đã đắn đo một chút. "Được rồi, Sasuke nhớ cẩn thận, Shisui xin hãy trông nom thằng bé giúp tôi."

"Tôi sẽ làm vậy" Shisui nói và Itachi lại gật đầu đáp lại, anh ta dừng lại một lúc để chạm vào trán Sasuke chào tạm biệt trước khi rời đi. Những dây leo khép lại, cuốn vào nhau. Tất cả những gì Shisui có thể nhìn thấy là bầu trời phía trên cao và cây cối bên trong.

Và anh thấy cả Sasuke nữa, thằng nhóc quay lưng lại với anh và đi về phía bụi hoa hồng dại trong góc. "Anh có thể đi rồi đó" Sasuke nói, giọng cậu đều đều và trung tính, nhưng Shisui lại nghe được sự khó chịu trong lời cậu. "Tôi biết anh trai tôi muốn gì ở tôi và dù sao cũng đã hàng thế kỷ rồi không có ai đến lãnh địa của anh ấy. Tôi có thể ở một mình thoải mái và an toàn trong vòng ba ngày."

"Không được đâu nhóc." Shisui nói. Sasuke xù lông lên như một con nhím. Và gần đó có một con rắn, đang nhìn anh bằng đôi mắt vàng. "Anh trai thân yêu của nhóc đã nhờ anh trông chừng cậu khi anh ta đi dự lễ hội và anh e rằng anh sẽ không thất hứa đâu nhóc."

  "Nhảm l*n " Sasuke nói.

  "Đúng rồi đó nhóc. Chuyện này nhảm thật" Shisui đồng ý, ngồi xuống dựa vào thân cây, "nhưng anh vẫn không phải là người thất hứa ngay cả khi có thể. Vì vậy, hiện tại, cậu phải ở lại với anh."

Sasuke quay người lại. Có một con rắn khác lẩn trong tóc cậu, nó thò đầu ra ngoài. Sasuke nhìn Shisui như thể Shisui là một con châu chấu phá hoại mùa màng và nên bị tiêu diệt ngay lập tức, thằng nhóc chẳng buồn giấu cảm xúc của nó luôn. Thằng nhỏ thật dễ dàng để giải mã, đáng yêu thật. Một vị thần trẻ tuổi, bướng bỉnh; khơi dậy ký ức của anh. "Tôi không cần anh theo dõi mọi hành động của tôi."

  "Không thích anh làm thế nhưng anh trai của cậu làm thì cậu lại thích?"
Shisui không kiềm được mà nói ra.

Tại sao anh lại nói ra? Anh cũng không rõ. Do ghen tị? Anh có thể nghĩ rằng đã vượt xa điều đó, nhưng con người được tạo ra dựa trên các vị thần và điều đó đi kèm với đầy đủ những cảm xúc. Sasuke chẳng phản ứng gì mấy nhưng con rắn trên tóc cậu rít lên, cái đuôi dài sẫm màu quấn quanh tai Sasuke.

Ấn tượng thật, thằng nhóc chỉ cần hít một hơi thật sâu rồi quay lại với đám hoa là xong. Có vẻ nó quyết tâm bơ anh nên Shisui quyết định ép thằng nhóc thôi cái trò đó đi, anh nhổ những cây hoa violet ra khỏi đất rồi bện chúng vào nhau. Nếu làm vậy có lẽ thằng nhóc sẽ cảm thấy khó chịu đôi chút vì anh đã nhổ sạch cả rễ cây thay vì hái vài bông hoa nhưng bận tâm làm gì, chúng chỉ là hoa dại thôi mà. Những cây khác sẽ mọc lại như lúc anh chưa nhổ chúng ra, Mùa Xuân nuôi dưỡng sự sống cho Trái Đất mà.

Ngày đầu tiên của họ trôi qua như thế đó, Sasuke chăm sóc không gian nhỏ bé của mình và Shisui đan những chiếc vương miện ngày càng phức tạp từ những bông hoa mà Sasuke vun trồng, nhìn những cánh hoa héo dần và tàn lụi trong chốc lát. Sasuke vẫn không nói gì sau cuộc trao đổi ngắn gọn lúc đầu của họ và Shisui quyết định rằng anh ấy ổn với sự im lặng.


Ngày thứ hai của họ cũng bắt đầu trong yên lặng. Shisui tỉnh dậy trước Sasuke và thích thú nhận ra rằng cậu đã thu hút được cả một đàn động vật khi đang ngủ. Mèo, chim, rắn và - vâng - một con thỏ. Hầu hết chúng đều rúc vào gần cậu nhóc nhất có thể hoặc xếp chồng lên những con vật khác để được gần cậu. Gần như không thể nhìn thấy nhóc ta bên dưới lớp lông, lông vũ và vảy.

Shisui nhổ một cây hoa. Lần này là hoa cúc. Sasuke giật nảy mình.

Vì tò mò Shisui đã nhổ thêm lần nữa và Sasuke trợn tròn mắt cáu kỉnh với anh: "Anh có thể đừng nhổ những cây hoa nữa được không?" Thằng bé gắt lên bằng cái giọng ngái ngủ.
"Hôm qua nhóc không nói gì về chuyện đó cả." Shisui đáp lại cậu, hơi thích thú và buộc rễ hoa cúc lại với nhau. Anh đan chúng lỏng lẻo, trông như thể sắp rơi tuột ra.

"Không có nghĩa là nó không khó chịu." Sasuke rít lên và gỡ mình ra khỏi đám động vật. Quần áo của nó lộn xộn, một tay áo tuột khỏi vai và cậu nhóc kéo nó lên rồi vuốt phẳng lại lớp vải trắng. "Nếu anh muốn chúng thì chỉ hái thôi đừng nhổ rễ của chúng. Chúng sẽ chết nếu anh làm vậy."

"Nhóc biết anh là Thần Chết mà phải không?" Shisui nói và đung đưa những bông hoa cúc một chút để minh họa. Chúng đã héo cả và những cánh hoa đang rơi rụng.

"Và anh đang ở trong lãnh địa của
tôi" Sasuke nói. "Anh không đốt cây trồng của anh trai tôi nên cũng đừng giết hết hoa của tôi nữa."

  Sasuke thực sự không thể ngăn cản anh. Mặc dù nơi này tràn đầy sức sống nhưng Shisui vẫn có thể làm chúng lụi tàn nếu muốn. Tuy nhiên đây là em trai của Itachi và anh ấy không muốn làm bạn mình buồn quá nhiều. Anh ấy đã hứa sẽ cư xử tốt.

"Được rồi" anh thở dài và để những bông hoa tàn rơi xuống bãi cỏ. Sasuke trông giống Itachi khi cau có nhưng có phần trẻ con hơn. Gò má cậu có chút ửng hồng, không phải vì xấu hổ mà vì khó chịu. Cậu nhóc chẳng có vẻ uy hiếp như Itachi."Vậy chắc có lẽ anh chỉ nên ngồi và nhìn cậu thôi?"

   Cái nhìn trừng trừng của Sasuke giảm đi một chút. "Làm gì cũng được. Tôi không quan tâm. Chỉ cần anh đừng nhổ bật những bông hoa của tôi là được."

Cậu nhóc đứng đó. Những bông hoa dã yên thảo nhỏ mọc trên tóc cậu, những đốm màu hồng và đỏ. Một con rắn trườn lên chân cậu và quấn quanh eo cậu giống như một chiếc thắt lưng tạm bợ. Một con chim đậu trên vai cậu, nhúm lông giữa ngực nó đỏ rực giữa đám lông sẫm màu; hình như là một con chim cổ đỏ. Rồi cậu bước vài bước về phía một cái cây đang mọc, quỳ xuống bãi cỏ và bắt đầu chăm sóc nó, đôi tay cậu nhẹ nhàng khi chạm vào cây non.

Thằng nhóc đứng không xa lắm. Shisui có thể nhìn thấy những ngón tay nó nhẹ lướt trên những chiếc lá, những ngón tay của nó mảnh khảnh và mềm mại không giống như của Itachi. Chắc hẳn lòng bàn tay của nó cũng sẽ rất mềm mại nhưng cũng có thể có những vết chai tay vì làm vườn, hình như là có những vết chai thật chỉ có điều không có nhiều lắm.

"Anh có được phép ăn trái cây ở đây không hay chỉ được ngồi thôi?" Anh dài giọng. Sasuke liếc nhìn về phía anh. Cây đang lớn, chồi non đang nhú ra khỏi cành. Chúng sẽ nảy lộc và những chiếc lá non sẽ sớm mọc ra. Áo choàng của cậu bao bọc lấy người, chiếc áo mềm mại như thể là nước vậy. Là lụa hay satin? Shisui tự hỏi liệu anh có nên cố gắng tìm hiểu không.

"Chắc là có, tôi đoán vậy. Những thứ tôi trồng sẽ không tốt được như của anh Itachi đâu."

Shisui cười. "Itachi trồng ra được những thứ quả rất tuyệt vời. Nhóc đã bao giờ ăn thử chưa?"

"Tôi không cần ăn mấy thứ đó, tôi có thể tự trồng chúng," Sasuke đáp lại. "... nhưng mà tôi đã thử một lần hình như là hồi tôi mới có một thập kỷ gì đó. Hồi đó tôi trốn ra ngoài và lén trộm một quả dâu."

"Một thôi sao?"

"Ở bên ngoài kỳ lắm anh biết không?" Sasuke đáp lại và mặt nó dần đỏ ửng cả lên. "Tôi chộp lấy ngay thứ đầu tiên mà tôi thấy và quay lại. Nó rất ngọt, không, quá ngọt ấy chứ. Tôi không thích mấy thứ đồ ngọt."

Shisui đứng dậy vươn tay ra và hái một quả chanh có vỏ ngoài chín vàng. Anh hỏi cậu "Đã bao giờ nhóc thử quả này chưa?"

"Chưa, cái cây này còn ở đây trước khi tôi có mặt cơ. Tôi chủ yếu chỉ ăn quả mọng." Sasuke đáp lại và hất đầu về phía những quả mâm xôi to tròn và chín đỏ lấp lánh ẩn sau những chiếc lá xanh.

"Vậy thì thử quả này đi," Shisui đáp và lột vỏ thứ quả đó ra, từng mảnh vỏ vàng rơi xuống thảm cỏ xanh. Anh bước gần tới chỗ Sasuke và cúi người xuống chìa cho nó nửa quả chanh đã được tách ra làm đôi. "Nó ngon mà, anh thề đó."

"Thật sao?" Lông mày Sasuke nhíu lại đầy nghi hoặc ngón tay cậu cứ lúc định đón lấy những múi chanh lúc lại rụt vào sau cùng cậu nói "Thôi được rồi tôi sẽ thử xem sao."

Nói đoạn cậu lấy ra một múi chanh và cắn một miếng. Và sau đó cậu thốt lên rằng: "Ôi, chua quá."

  Shisui bật cười trước vẻ mặt nhăn nhó của Sasuke. "Đó là chanh vàng đó nhóc! Tiếp theo muốn thử chanh xanh không?"

"KHÔNG!" Sasuke cau mày, vừa ho vừa nuốt nước bọt. Một giọt nước đọng ở khóe môi, cậu dùng ngón tay cái lau đi, liếm sạch chỗ còn lại bằng chiếc lưỡi hồng hồng. "Tôi không còn tin anh sẽ cho tôi trái cây ngon nữa."

"Ồ, thôi nào" Shisui bĩu môi. "Anh là bạn thân nhất của anh trai nhóc đó! Em không tin anh à?"

"Anh đưa cho tôi thứ này" vừa nói cậu vừa chìa ra nửa quả chanh ban nãy như một lời buộc tội. "Nếu anh muốn tôi ăn mấy thứ mà anh giới thiệu thì anh cũng phải ăn chúng."

"Ừ ừ," Shisui cười phá lên rồi lấy chỗ chanh còn lại bỏ vào miệng và ăn hết rất nhanh. "Chẳng phải chuyện gì to tát đâu. Đã bao giờ ăn đào chưa?"

"...cái thứ đó tốt nhất là không được có vị như chanh vàng." Sasuke cảnh báo.

"Nó sẽ không tệ như thế đâu, anh hứa đó," Shisui đáp lời rồi hái một quả xuống và cắn trước một miếng. Vị chính của thứ quả này là ngọt, nhưng có một chút vị chua nhẹ xen lẫn khiến nó trở nên dễ chịu. "Thấy chưa, nó ngon mà. Hãy thử nó đi."

Sasuke nhìn anh ta với vẻ nghi ngờ rõ ràng và con rắn trên tóc cậu cũng vậy - mặc dù nó chỉ dài khoảng bàn tay của Shisui, thực sự không phải là một mối đe dọa lớn - nhưng nếu chiếc răng nhọn kia mà cắn xuống thì hẳn sẽ chạm xuống tận lớp thịt. Cậu nhai chậm rãi.

"Ồ. Nó thực sự rất ngon!"

"Em nghĩ anh sẽ lại lừa sao?"

Nhìn thẳng vào sẽ thấy môi cậu có nước đào và một chút nhểu xuống cằm. Cậu nhóc nên lau nó đi. "Ừ."Sasuke đáp lại câu hỏi của Shisui.

"Nhóc làm anh tổn thương."

"Ừ chắc vậy," Sasuke dài giọng và cắn thêm một miếng đào nữa. Cậu nhóc thực sự nên lau sạch nước trái cây. Shisui phải thừa nhận rằng thằng bé khá đẹp; không phải theo cách của Itachi, với khí chất vương giả và nét mặt thanh lịch nhưng nghiêm khắc, mà thay vào đó là một cách... thuần khiết hơn. Giống như những bông hoa tuyết, nở hoa mong manh trong giá lạnh mùa đông.

Và ngày thứ hai của họ trôi qua như thế đó, Sasuke làm vườn và Shisui thỉnh thoảng đưa ra trái cây mới cho cậu ăn thử và nằm dài uể oải dưới ánh mặt trời.


Ngày thứ ba Sasuke dậy sớm. Shisui nhìn cậu đứng dậy và nhẹ nhàng đẩy những con vật còn lại ra xa dưới bụi cây. Ngoại trừ một con chim gõ kiến đậu trên vai và những con rắn luôn hiện hữu.

" Đang làm gì thế hả nhóc?"

"Sao lúc nào anh cũng gọi tôi là nhóc vậy?" Sasuke càu nhàu.

"Đối với anh thì nhóc trông giống như vậy," Shisui trêu chọc. "Giống như một chú chim non."

"Tôi là một vị thần," Sasuke gắt gỏng, bị xúc phạm. "Tôi đã gần một thế kỷ rưỡi rồi."

Shisui nói:"Chỉ một thế kỷ rưỡi thôi sao? Nhóc còn trẻ quá." Thảo nào Sasuke biết ít đến thế. Cậu ta thậm chí còn chưa được hai thế kỷ. "Nhóc thậm chí không phải là một chú chim non. Nhóc phải là một chú gà con mới đúng."

Sasuke lườm anh một cái rồi quay đi. "Dù sao thì tôi cũng đang bận mang mưa tới."

"Mưa?" Shisui nhướng mày nói. "Không có bão sao? Đó không phải là công việc của ngài Hashirama sao?"

"Công việc của ngài Hashirama là triệu hồi sấm sét. Ngài ấy không phải thần bão," Sasuke nghiêm nghị nói. "Và với tư cách là thần Mùa Xuân, tôi cũng có nghĩa vụ mang lại những cơn mưa xuân."

"Có lý ha," Shisui ậm ừ. Khi cực quang vượt qua đường chân trời, các đám mây bắt đầu trôi vào trong ánh sáng bình minh. Chúng dày lên từng chút một, lúc đầu trong mờ, sau đó chuyển sang màu xám. Những đám mây chứa đầy nước, nặng trĩu và chực chờ vỡ ra, rồi mưa bắt đầu rơi xuống chỉ trong vài tích tắc. "Chỉ mưa thôi à? Hay có cả sét nữa?"

"Chính xác thì anh nhìn thấy bao nhiêu cơn giông trong mùa xuân?" Sasuke nói. "Tôi không phải là Ngài ấy* đâu? Chỉ là mưa thôi." Cậu ngồi xuống dưới tán lá rộng của cây phỉ. "Những cơn mưa như thế này sẽ nuôi dưỡng mùa màng. Người phàm sẽ coi đó là một điều may mắn, đây có thể là mưa trong ngày cuối cùng của lễ hội."

*Ngài ấy: chỉ ngài Hashirama.

"Con người thường hiểu mưa phùn giống như việc một vị thần đang nổi giận với họ," Shisui khịt mũi, đưa tay hứng vài giọt mưa trong lòng bàn tay. "Chúng là những sinh vật hay thay đổi, ngu ngốc."

"Họ như vậy sao?" Sasuke nói và anh nghe thấy, rõ ràng là tò mò. Như thể nó muốn nói hãy kể cho tôi nghe nhiều hơn đi, anh còn biết gì khác nữa không?

Chà, Shisui có thể chiều chuộng nhóc ta một chút.

"Đã bao giờ nghe nói đến một người phàm tên là Tantalus chưa?" anh ta hỏi.

(Ôi, Tantalus, kẻ khao khát trở thành thần thánh. Kẻ sẵn sàng hiến dâng cả đứa con của mình, con chim nhỏ tội nghiệp; kẻ có quá nhiều xa hoa và giàu có nhưng vẫn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Lòng tham quá lớn đến nỗi Hashirama đã trừng phạt hắn vĩnh viễn ở sâu trong địa ngục, sống với nước và trái cây chín ngay gần tay nhưng lại chẳng thể với tới được.)

Bên kia Sasuke lắc đầu. Cậu ngồi trên một mảnh vải sa tanh có màu trắng giống lông chim bồ câu, khiến cậu trông càng xinh đẹp hơn. Cậu nhóc để chân trần; chúng không hoàn toàn được che bởi áo choàng của cậu, mặc dù cậu đã co chân lại. "Anh ta là ai?"

Shisui tựa đầu vào lòng bàn tay và mỉm cười. "Vậy để anh kể cho nghe nhé."

Anh ta cảm thấy mình gần như miễn cưỡng khi phải rời đi vào ngày thứ tư. Mặc dù Sasuke có thái độ cáu kỉnh nhưng ở bên cạnh nhóc ta lại khá dễ chịu và ngay cả những lời nói của anh ấy đôi khi cũng thú vị; chẳng có điều gì mà không có mặt trái cả**.

**Bản gốc là what is a rose without its thorns mà trong đó cụm no rose without a thorn nghĩa là hiếm có người, sự vật hay tình huống tốt hay tích cực nào mà không có khía cạnh tiêu cực hoặc khó chịu nào đó (chẳng hạn như bông hồng đẹp nhưng lại có gai). Nên mình đoán nó sẽ dịch như trên nhưng mình không chắc lắm ;-; nếu có thể thì góp ý giúp mình nha;-;.

(Đã lâu rồi anh không có người ở bên như vậy.)

Về phần cậu nhóc Sasuke cũng có vẻ không vui khi thấy anh phải đi. Nhưng cậu không nói gì, để anh trai không phải lo lắng cho mình, thỉnh thoảng cậu lại lén liếc nhìn Shisui. Nó đáng yêu một cách đáng ngạc nhiên.

"Chà, gặp lại sau nhé, 'Tachi," Shisui nói khi chuẩn bị rời đi. "Tạm biệt, Sasuke!"

"Chờ đã!"

Shisui ở rìa khu đất trống, dừng lại và Itachi cũng vậy.

"Có chuyện gì thế?" Itachi hỏi.

Quai hàm Sasuke cứng lại trong giây lát nhưng cậu vẫn hít một hơi và có vẻ như đã bình tĩnh lại. "Anh ấy có thể quay lại được không?" cậu hỏi Itachi, vai cứng lại như thể đang chuẩn bị cho một cuộc chiến. Một con rắn tuột ra khỏi tay áo cậu, cuộn cả thân màu cát quanh cổ tay. "Đã lâu rồi em không có bạn đồng hành mà anh và..."

Itachi cau mày. Có vẻ như anh không thích ý tưởng này. "Đó là vì sự an toàn của em mà Sasuke. Em biết điều này mà."

"Em biết," Sasuke nói. "nhưng anh đủ tin tưởng anh ấy để trông em suốt ba ngày khi anh đi vắng, đúng không? Có gì khác biệt giữa việc đó và việc anh ấy thỉnh thoảng đến thăm?"

Shisui biết sự khác biệt. Itachi thích những kế hoạch, thích trật tự và quy tắc của cậu ta. Đây là một sự thay đổi, một sự thay đổi đột ngột mà cậu ta không thích.

"...Anh cho rằng điều đó có thể ổn," Itachi nói. Anh ta tin tưởng Shisui đủ để Shisui ở bên em trai cậu. Thần Chết hiếm khi được trao nhiều niềm tin như vậy. "Anh phải dẫn Shisui đến lối ra khỏi lãnh địa nhưng anh sẽ quay lại sớm thôi Sasuke."

Phải. Lý do Shisui không thể ở bên Itachi nhiều là vì Sasuke. Đó không phải lỗi của Sasuke, Shisui có thể hiểu nhưng một phần anh vẫn cảm thấy khó chịu.

Sasuke gật đầu và Shisui thoáng nhìn thấy cậu trước khi anh quay đi, một bóng trắng mờ đằng sau những dây leo đang khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro