Chương 2: Đến tận nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng thì Doyoung cũng kết thúc xong công việc, cả ngày lẫn đêm thật sự quá mệt mỏi rồi, cậu phải về ăn cơm của omma nấu a~ Tuy là sống tự lập, nhưng mà bác sĩ như cậu bận liên tục không có thời gian nên ít khi vào bếp nấu ăn, cho nên Doyoung thường xuyên về thăm gia đình.

" Baba, omma con về rồi".

Doyoung từ bên ngoài hớn hở chạy vào nhà, cái bụng đã sớm đói meo rất muốn được ăn cơm.

"Dobby, con về rồi đấy à, nào lại đây hôm nay mẹ làm nhiều món con thích lắm".

" Yeah, omma của con là nhất".

Đến gần hôn bà Kim một cái "chụt" rồi ngồi vào bàn.

" Dạo này, mẹ thấy con rất ốm bộ công việc nhiều lắm sao?".

" Vâng ạ!!! Mấy nay con thường xuyên có ca trực nên không có thời gian".

" Thằng nhóc này, không biết chú ý sức khỏe gì cả, y chang anh con".

" Mà appa và anh có việc rồi sao ạ".

" Đúng đó, hôm nay hai cha con không về ăn cơm".

" Vâng".

Doyoung ăn uống no nê thì cũng tạm biệt  mẹ về, cậu ít khi ngủ lại vì có nhà riêng và thích cuộc sống tự do cho mình.

Về đến nhà cũng đã tối, chạy xe cẩn thận vào garage xong bước vào nhà, đưa tay bật đèn lên Doyoung chợt giật mình suýt chút nữa là rớt tim ra ngoài mất rồi, Bang Yedam đang ngồi bắt chéo chân trên sofa, miệng nhâm nhi tách trà dường như đã đợi lâu lắm rồi.

" Bác sĩ Kim, tôi chờ cậu lâu lắm rồi đó".

Chờ? Đều Doyoung không thể tin được là cái tên Bang Yedam này, tại sao lại mở cửa nhà cậu được hắn là trộm hay sao?

" Bang Yedam, anh định hù chết tôi đây à, nhà tôi ai cho anh tự tung tự tác như vậy".

" Trước sao gì tôi và cậu cũng là người nhà thôi, cần gì tính toán như vậy".

" Ai là người nhà của anh, ra khỏi đây mau lên".

Quả thật điên mất, sáng mới nói hai ba câu với tên Yedam này mà đã tức muốn sì khói rồi, giờ hắn lại không buông tha mà đeo đến đây.

" Không đi, chẳng phải cậu đây là bác sĩ sao? Bệnh nhân đến nhà phải chăm sóc cho tốt chứ, huống chi tôi còn đang bị thương ".

" Nè, muốn chăm sóc thì có y tá, tôi đây rất mệt không rảnh".

" Nhưng tôi muốn bác sĩ Kim làm chuyện đó".

" Không!!! Tự đi mà làm anh đúng là một con người ngang ngược".

" Hừ...có chịu hay không?".

Lúc này đây, Yedam không còn kiên nhẫn để đôi co với cậu nữa, trực tiếp đến gần ép Doyoung vào tường giọng nói đầy đe dọa.

" Bang Yedam tôi nhắc lại một lần nữa, tôi muốn cậu là người phải làm, nếu không tôi sẽ không khách sáo đâu nha".

" Không khách sáo thì làm được gì nhau. Phải, tuy tôi là bác sĩ nhưng người nào biết điều thì tôi sẽ giúp ngay, còn như anh thì tự đi mà nhờ người khác".

Doyoung vốn đâu có vừa, tuy là lúc này phần thiệt thuộc về mình nhưng trước giờ cậu chưa từng e dè một ai cả, dĩ nhiên Yedam cũng không phải là ngoại lệ.

Nhưng mà tính tình như thế thì Yedam hoàn toàn thích nha, hắn lần đầu tiên thấy cậu đã yêu rồi nghe cách ăn nói của Doyoung cũng đủ biết cậu không phải là dạng dễ bắt nạt, hiếm có vị bác sĩ nào tính tình đanh đá, khó hiểu như Doyoung cả, nhưng trong cái sự đanh đá khó hiểu đó, làm Yedam cảm thấy người này là cả một bầu trời dễ thương, hắn chỉ muốn đem người này về mà hết mực cưng của thôi.

" Kim Doyoung!!! Vậy thì đừng trách tôi đó".

Bang Yedam đem môi mình áp lấy môi cậu mà cưỡng hôn, Doyoung tròn xoe mắt nhìn một vài giây rồi mới hiểu chuyện, đây là nụ hôn đầu của cậu đó, sao để cái tên đáng ghét này cướp được, không chần chừ cậu trực tiếp dùng tay đánh vào người Yedam, nhưng không ngờ lại ngay vết thương của hắn làm Yedam đau đến nổi phải rời môi cậu mà ôm bụng nhăn nhó. Doyoung biết mình làm quá, nhưng đó được gọi là phòng vệ đấy, nếu hắn không có hành động như thế thì cậu cũng không ra tay làm gì.

"KIM DOYOUNG!!! CẬU DÁM ĐÁNH TÔI".

Yedam ôm bụng đau muốn chết, mặt nhăn mày nhó đến không ra hình thù gì, lần đầu tiên hắn gặp phải dạng người như cậu, chưa ai dám đánh hắn, làm hắn bị thương ngoại trừ kẻ thù, nhưng không ngờ hôm nay lại bị Doyoung ra tay, cùng may không có đám thuộc hạ ở đây, nếu không thật không còn mặt mũi nào nữa.

" Anh dám hôn tôi còn nói nữa à, đáng đời...plè".

" Cậu đánh tôi còn giở thái độ đó".

" Tôi thích vậy đó thì sao? Tôi có thể kiện anh tội vào nhà trái phép đó nha".

" Vậy tôi sẽ kiện cậu tội danh bác sĩ không có lương tâm, cố ý gây thương tích cho bệnh nhân".

" Anh dám, có giỏi thì kiện đi tôi đây không có sợ nha, liu liu".

" Được lắm Doyoung".

Mặc kệ vết thương đang chảy máu, Yedam đến gần vòng tay vác cậu đi luôn, không cho cậu có cơ hội phản kháng.

"BANG YEDAM, MAU BỎ TÔI XUỐNG, LƯU MANH, BIẾN THÁI, ĐÁNG GHÉT, THẢ XUỐNG...".

Doyoung bất ngờ với sự thật bị Yedam vác kiểu này, sức đánh của cậu thật không còn nhiều chỉ biết la lối mà thôi. Yedam thì coi như không nghe tới cứ thế mà vác cậu ra xe.

Trên xe Doyoung dễ gì chịu ngồi yên, chưa bao giờ như ngày hôm nay cả cứ cố vùng vẫy nhưng lại vô ích, Yedam kiềm chặt cậu không tưởng, hắn cũng chẳng còn quan tâm gì đến vết thương nữa rồi, điều bây giờ hắn phải đem thỏ con này về nhà mình dạy dỗ mới được.

" Aaaaa".

"DOYOUNG, CẬU CẮN TÔI".

Vẫn là không chịu thua, Doyoung nhe răng thỏ của mình cắn vào tay Yedam rõ đau, nhưng không bật máu làm Yedam một phen kêu đau khiến tài xế cũng giật mình.

" Cắn, cắn chết anh đồ lưu manh".

" Em chờ đó Kim Doyoung... ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro