Chương 3: Chung phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Yedam đã vác trọn Doyoung mà đi thẳng vào nhà, lần này cậu không có phản kháng, vì sao? Vì ngủ mất tiêu rồi còn đâu.

Chuyện là lúc ở trên xe, Doyoung cứ nói mãi, chửi Yedam không ngừng nghỉ, nào là không biết tự chăm sóc mình còn đến đây làm phiền cậu, nào là nghi ngờ Yedam là ăn trộm hay sao mà vào nhà cậu tự ý, nào chửi Yedam lưu manh, biến thái,...vv và cứ thế nói mệt rồi cậu ngủ luôn, mà cái tư thế ngủ là tựa đầu vào vai Yedam nha. Yedam đúng là nhức cả đầu với cậu, trước giờ hắn chưa từng gặp qua ai mà nói nhiều như cậu, nếu là người khác hắn sẽ cảm thấy rất phiền phức, nhưng riêng cậu thì khác cậu cứ việc nói, hắn sẽ nghe, có điều...có hơi chói tai một chút thôi.

Chanh chua, đanh đá Doyoung vốn có thừa, nên mấy cái chuyện này thật ra cậu không có sợ đâu, trước cái xã hội này có nhiều trường hợp có thể xảy ra ai biết trả lời được, từ nhỏ Doyoung đã tập cho bản thân thành ra cái tính không sợ trời không sợ đất rồi. Còn nhớ lúc còn đi học, có khi cậu còn bị giáo viên mời phụ huynh để nói chuyện nữa đây kìa. Cho đến học đại học cũng thế, chẳng khác được chút nào mà thậm chí còn hơn thế nữa, ba mẹ cậu chỉ biết lắc đầu không nói gì, nói đúng hơn là hết cách với đứa con này rồi, mà chợt nghĩ lại nếu tính cách của Doyoung như vậy cũng tốt, khi ra đường không bị bắt nạt, lại không bị thua thiệt người ta, nên ông bà cũng để cho cậu làm gì làm. Và với tư cách thông minh có sẵn, là một vị bác sĩ vừa trẻ vừa giỏi, thì nhà họ Kim cũng nỡ mặt nỡ mày chứ.

Đem cậu bế lên phòng, Yedam nhìn cậu lắc đầu mà phì cười. Hắn đã yêu cậu mất rồi, chỉ muốn nói đem về cất giấu cho riêng mình thôi, nhưng mà nhìn tính cách của Doyoung thôi cũng đủ biết là ngang ngược cỡ nào, chắc chắn sẽ không chấp nhận, mà dù có chấp nhận hay không Bang Yedam cũng chẳng cần quan tâm làm gì, vì chẳng phải lúc này hắn đã bắt được một Doyoung đem về nhà mình rồi sao?.

Đưa tay vuốt từng sợi tóc phủ trên mặt cậu, hắn mĩm cười mà cái nụ cười này trước giờ chưa ai được thấy, mà có lẽ hắn chỉ dành riêng cho cậu mà thôi. Doyoung thật xinh đẹp, thật đáng là một bảo vật để hắn nâng niu, chiều chuộng cho đến hết cuộc đời này.

Mà cũng nên suy nghĩ lại một chuyện, hắn và cậu vốn ở hay trường phái hoàn toàn khác nhau.

Bang Yedam hắn là một lão đại, ông trùm xã hội đen, nói hẳn ra là một tội phạm mà có thể ai nhìn vào cũng điều khiếp sợ, họ cũng có thể gán cho hắn những chuyện dơ bẩn nhất trên cuộc đời, nếu một ngày nào đó hắn phải đền tội trước pháp luật, hay có thể là đi đến một nơi xa nào đó của tận cùng thế giới thì sao? Lúc trước hắn không dám nghĩ nhiều như vậy, nhưng giờ thì khác rồi hắn đã có cậu, không nghĩ là không được.

Doyoung cậu là một bác sĩ, một lương y cứu giúp những người gặp nạn, bị thương, bệnh nói hẳn ra là một người con trai thuần thiết không vướng bụi trần của tội ác, chết chóc, nếu một ngày cậu biết hắn là một tên máu lạnh thì cậu có ghét bỏ hắn không? Có coi hắn như những con người tự cho mình đúng ngoài xã hội kia không? Hắn thật sự không muốn có ngày đó.

Theo thói quen, Doyoung thức dậy cũng 6:00 sáng để chuẩn bị đi làm, đêm qua không biết sao cậu lại ngủ ngon đánh một giấc tới sáng luôn. Mà nằm mơ mơ hồ hồ vài giây mới cảm thấy có cái gì đó nặng nặng đang ôm cậu rất chặt nhìn qua thì...

" AAAAAAA!!! BANG... YEDAM".

Yedam nằm bên cạnh nghe tiếng la của cậu thì muốn điếc cả tai, tại sao lại có người âm thanh tốt như vậy chứ.

" Em thật ồn ào, để tôi ngủ một chút, hôm qua vẫn chưa đủ hay sao hả? Trời còn sớm ngoan, ngủ thêm đi...".

Giọng nói hắn vẫn còn ngái ngủ, mắt thì nhắm nhưng vẫn nói rõ cho cậu nghe, đã thế tay còn siết chặt cậu vào người hơn nữa.

" Ngủ cái đầu heo nhà anh, mau buông tôi ra, cái đồ biến thái, có phải...có phải đêm qua anh đã...huhu tôi không biết đâu, anh là cái tên đáng ghét, tránh xa tôi ra...".

Yedam mở mắt, thở dài là cậu đang nghĩ hắn ăn thịt thỏ cậu đấy à, có cần phải biến hắn thành một cái tên không ra gì như vậy không? Rõ ràng chỉ ôm ngủ chứ có làm gì nhau.

" Em nhìn lại mình đi có mất mát gì không mà la toán lên thế, tôi chỉ ôm em ngủ thôi mà, chưa làm gì cả".

Nói ra thì cũng đúng, Doyoung chợt nhìn mình đúng là chưa mất cái gì? Thở phào nhẹ nhõm nếu không cậu sẽ điên lên mất.

Xong hất mạnh tay hắn ra, xuống giường vào nhà vệ sinh, coi lại thì cậu quên mất đây đâu phải nhà cậu làm gì có dụng cụ cá nhân chứ, mở cửa nhà vệ sinh, Doyoung thò cái đầu thỏ ra hỏi Yedam.

" Nè, bàn chải của tôi đâu, còn quần áo nữa lát nữa tôi còn phải đi làm".

" Bàn chải trong đó có dư, em cứ lấy, còn quần áo tôi sẽ cho người chuẩn bị sẵn".

Nghĩ gì đó một lát Yedam lại nói tiếp.

" Mà em khỏi phải đi làm, tôi nuôi em".

Doyoung đang đánh răng phía trong nghe hắn nói thì xù lông lên, tiếp tục lú đầu ra.

"Bang Yedam! anh vừa phải thôi, tôi mới không cần, lương hàng tháng của tôi có thể mua rất nhiều thứ, sử dụng không hết, cần đến tiền của tên đáng ghét như anh sao? Hứ...không thèm, tôi không chấp nhận ở đây đâu, anh đừng có mà mơ".

Nói xong Doyoung cũng ra khỏi phòng Yedam chỉ biết thở dài rồi cũng đi theo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro