Chương 1: Gặp được bác sĩ Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mau, tôi muốn gặp bác sĩ, có người bị thương rồi".

Jeongwoo và một số thuộc hạ kè một thanh niên đang bị thương ở phần bụng, máu chảy ra rất nhiều người đó vầng trán đổ đầy mồ hôi, khuôn mặt thanh tú đẹp không góc chết.

Người bị thương đó là Bang Yedam lão đại của một tổ chức xã hội đen, trước giờ làm việc cẩn trọng ít khi ra mặt, những người thân tính mới biết hắn cần gì, hiểu rõ như thế nào.

Tối hôm nay có một cuộc tranh chấp giữa hai thế lực lớn trong giới ngầm, từ giành địa bàn đến những món hàng, lớn suốt thời gian qua không ngừng tranh chấp, hôm nay Bang Yedam phá lệ ra mặt, nhưng không ngờ sơ ý lại bị bọn người của Hắc Sơn Bang đặt bẫy đánh lén, cho một phát vào bụng với thuộc hạ mà anh dẫn đi theocũng không nhiều, cho nên dễ dàng cho bọn chúng ra tay.

Tại bệnh viện đồng hồ cũng chỉ 1:00 khuya, bên ngoài có hơn mười mấy người mặc áo vest đen xong vào, cả y tá lẫn bác sĩ ai cũng không khỏi run sợ, nhìn là biết họ không phải là người thường rồi.

" Bác sĩ, không mau gọi bác sĩ nhanh, nếu không tôi cho người phá tan cái bệnh viện này".

Jeongwoo tay kè Yedam đang bị thương tức giận quá lớn, còn ở đó đứng nhìn không thấy có người đang bị thương à?.

Y tá nghe dọa lật đật chạy vào trong phòng với mớ tâm trạng lo sợ.

" Bác sĩ Kim, bên ngoài có người bị thương ạ".

" Được, chúng ta đi".

Doyoung nghe thế thì tâm trạng mệt mỏi cũng phải dẹp qua một bên, dù gì cậu cũng đã quen với việc trực ca đêm này rồi, hằng đêm luôn không phải người bệnh thì cũng bị thương do ẩu đả lẫn nhau, hay tai nạn nói chung là có rất nhiều trường hợp có thể xảy ra, đã chọn cái nghề này thì cậu phải chịu thôi than trách gì chứ, vốn là Doyoung mới hoàn thành xong một ca phẫu thuật hơn năm tiếng đồng hồ, định nghỉ ngơi thì lại có bệnh nhân mới, đúng là khổ cái tầm thân này mà.

Mà nói thật, Doyoung chỉ mới tốt nghiệp hai năm thôi mà lại rất giỏi, cậu vừa là bác sĩ chuyên khoa nội-khoa ngoại luôn, cho nên công việc hằng ngày nhiều vô số, phải nói là rất bận, không phải có tài năng không thôi mà còn có điều kiện, ngoại hình rất ư là đẹp trai, lúc đầu vào bệnh viện này làm đã có biết bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ, nên mọi người đều là yêu quý cậu, không ai mà không biết đến bác sĩ Kim vừa đẹp trai vừa tài giỏi, gia đình lại có điều kiện, nói chung là một người con trai hoàn hảo.

Doyoung cùng với nữ y tá bước nhanh ra bên ngoài, đập vào mắt cậu là một chàng thanh niên trên người toàn máu, Doyoung thầm than trách lại khổ cậu nữa rồi đây.

" Chuẩn bị dụng cụ, cần phẫu thuật lấy đạn ra gấp nhanh lên".

Các y tá nghe vậy liền nhốn nháo chuẩn bị ngay phòng cấp cứu lại sáng đèn, Doyoung đang tận lực lấy viên đạn trên người Yedam ra, viên đạn cấm sâu vào phần bụng nhìn thôi là thấy khó rồi, cũng may chỉ có một viên nếu không e là người này không chết vì trúng đạn, cũng chết vì mất nhiều máu.

Sau hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đã xong, Yedam được đưa đến phòng hồi sức, Doyoung bước ra tháo khẩu trang thở phào nhẹ nhõm, sau đó là nhìn sang Jeongwoo dặn dò.

" Tôi đã lấy đạn giúp anh ta, vết thương khá sâu mất nhiều máu, sau khi anh ta tỉnh lại cho ăn cháo loãng rồi dùng thuốc, ngày mai tôi sẽ đến khám lại".

Dặn dò xong Doyoung định rời đi thì có lực tay kéo lại, cậu nhìn người đang dùng cái hành động không ra gì đó thì nhíu mày, định dỡ thói côn đồ ra với cậu à.

" Bác sĩ dặn nhiều như vậy, không biết là anh tôi có sớm tỉnh lại không?" Jeongwoo ánh mắt sắt bén nhìn Doyoung hỏi.

Doyoung nhếch mép cười, hừ bộ khinh thường tài năng của cậu vậy sao, Doyoung hất tay Jeongwoo ra lên giọng nói.

" Tôi làm bác sĩ, ở đây hai năm rồi đó nha, đừng khinh thường khả năng của tôi chứ, sẽ tỉnh thôi".

Nói xong dứt khoát rời đi không để người kia có cơ hội phản ứng. Jeongwoo nghe rõ từng chữ một của Doyoung, mặt lại đanh lại, không ngờ lại có người không bị y làm cho sợ hãi, mà đổi lại còn lên giọng thách thức nữa, hiếm có vị bác sĩ nào được như Doyoung.

Sáng hôm sau, Yedam đã tỉnh, mở mắt ra đã ngửi thấy mùi thuốc sát trùng đáng ghét, hừ thật xui xẻo không ngờ lại vào bệnh viện. Jeongwoo từ ngoài bước vào thấy người đã tỉnh thì vui mừng, cũng may lời vị bác sĩ trẻ đó nói đúng, nếu không y không ngần ngại lật tung cái bệnh viện này đâu.

" Anh, tỉnh rồi thật mừng".

" Đêm qua ổn chứ?".

" Ổn, nhưng địa bàn đó tạm thời không thuộc về phía chúng ta".

" Chết tiệt".

" Được rồi, anh lo dưỡng thương đi rồi từ từ giải quyết sao, không gấp".

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, người bước vào là Doyoung, sở dĩ cậu đến sớm như thế là để làm nốt công việc cho ca trực hôm qua thôi, để còn về nhà ăn cơm mẹ nấu nữa chứ, suốt ngày ở trong bệnh viện thật là nhớ gia đình quá đi.

" Anh là Bang Yedam".

" Ừm".

" Thấy trong người thế nào?".

" Ổn".

" Vậy được, vết thương có vẻ khả quan lên rồi đấy, nếu thấy ổn có thể về nhà tịnh dưỡng sẽ tốt hơn, hằng ngày đến đây thay băng đến khi vết thương lành hẳn và nhớ uống thuốc theo toa là được".

Căn dặn xong Doyoung cố khuyến mãi cho người nọ nụ cười, nói đây là nụ cười gượng gạo thì cũng không đúng, mà nói đúng hơn là thấy con người trước mặt quả nhiên tiết kiệm lời quá đi, nhàm chán chết đi được, xưa nay cậu chưa bao giờ gặp phải con người lạnh nhắc không thay đổi biểu cảm như vậy, thoát ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.

" Cậu sẽ là người làm việc đó".

Bỗng nhiên Yedam lên tiếng hỏi lại.

" Ý anh là thay băng vết thương đấy à?".

Người nọ gật đầu.

" Tôi nói này, xưa nay bộ anh không đến bệnh viện hay sao, có y tá để làm gì người làm việc đó là y tá nhá, bác sĩ chúng tôi còn rất nhiều việc cần làm đấy ".

" Tôi muốn cậu làm".

" Nè, tôi không phải người làm của anh".

" Nhưng tôi muốn".

" Tôi không muốn, đi mà nhờ người khác".

Một câu dứt khoát, xong mang cục tức rời khỏi căn phòng ngột ngạt này.

Yedam nhếch mép cười, quả nhiên thập phần đáng yêu, mình yêu rồi chăng ? Nhất định phải bắt về giấu đi thôi, bác sĩ Kim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro