Độc43|Thích làm đau nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

- Dừng... hức... Rin..mệt...

Em thút thít bên tai cậu.

- Ngoan, một nữa thôi, Rin.

Mikey đỡ lấy khuôn mặt của người trong lòng đang gục ở trên vai mình. Cậu đưa tay lau nhẹ khóe mắt em, em khóc đến sưng mắt rồi, Mikey nghĩ mình đã quá ức hiếp em rồi, chắc đến lúc cậu tha cho cơ thể kiệt quệ của em.

Cậu thúc vào bên trong em cũng là lúc cả hai cùng ra, em ngất đi ở trên vai cậu. Mikey vuốt ve lưng em như an ủi cũng như xoa dịu em. Đôi môi Mikey nhẹ hôn lên cổ, lên vành tai, rồi lên má, lên mắt em.

Mikey giữ tư thế ôm em một lúc lâu rồi cũng bắt đầu bế em vào phòng tắm để tẩy rửa cho em.

Để em nằm trong buồm tắm, cậu vặn vòi nước hơi âm ấm ra đến khi đến vai em mới ngừng. Lấy bông tắm cậu chà chà lên cơ thể đầy dấu hôn của em đến cánh tay thon dài rồi đến vai, ngực.

-.Rin, mày mãi như vậy... đừng tỉnh cũng như đừng nhớ gì nữa... không thì...

Tay đang cầm bông tắm của cậu chà rửa trên cơ thể em bất giác dừng lại, đôi mắt cậu nhìn chằm vào khuôn mặt mê man của em.

- người đau lòng nhất là mày đấy.

Cậu mỉm cười.


Em đứng giữa một dãy hành lang tối hun hút, chẳng có một bóng người, Rin thấy lạnh.

Và đặc biệt Rin sợ.

- M...Mikey!

Em thốt với giọng run rẩy. Người mà luôn chăm sóc em, tốt với em.

Chẳng ai trả lời.

Tĩnh lặng đến đáng sợ.

Em hơi ngơ rồi liền cắn răng, em muốn phát khóc.

- Mikey! Mikey!!

Em bắt đầu bật khóc không ngớt sau tiếng gọi không người đáp. Em liền chạy, chạy thật nhanh giữa hành lang tối đấy, mong sao tìm thấy được một chút ánh sáng nhỏ nhoi thôi.

Em thấy tin mình đập mạnh, cơ thể mệt không chịu nổi, chân thì mỏi nhừ nhưng em vẫn tiếp tục chạy, chạy thật nhanh, chạy ra khỏi đây.

Ai đó đang dí theo em.

Em không dám ngoảnh lại.

Em liên tục chạy.

- Ha... ha... Mikey... Mikey... hức

Không được kẻ đó sắp tóm lấy em

Đã chạm vào vai em.

- Không! Mikey! Cứu Rin với!!!

Em quay mặt lại khi bị cánh tay đấy kéo vai mình.

Mặt đối mặt với người

Đôi mắt ấy...

Mái tóc ấy...

- Rindou... hãy tỉnh lại đi em. ..

- Không!

Em bật dậy với mồ hôi nhễu nhãi, tim em đau quá, em ôm lấy ngực mình mà nằm  gục xuống khiến em ngã  khỏi giường, em thở hỗn hễn, cơ thể đau đến phát khóc, tay, chân, vai, đầu... nhưng em không ngồi dậy nỗi

- Mikey...

Em nhắm mắt lại.

Mikey vào phòng hoảng hốt khi thấy Rindou nằm ở dưới sàn, cậu lật đật đỡ em dậy.

- Rin... Rin.. sao thế này...

Lộ ra biểu cảm lo lắng hiếm gặp của Mikey.

- Hức... Mikey...

- Nào nào, nín đi Rin, chuyện gì thế này. Sao lại nằm đây, té à.

Cậu bế em lên giường, xoa xoa cùi trỏ đỏ ửng của em. Em nói với giọng đáng thương không tả nổi.

- Rin.. hức... Rin... thấy... ác mộng... đáng sợ... làm ngực... làm ngực Rin đau... khiến Rin..ngã... hức

- Ngoan, nín đi. Không sao rồi. Có Mikey rồi, cứ yên tâm mà ngủ.

Chỉ nghe tiếng thở đều đều của em, em ngủ trong lòng của Mikey lúc nào không hay. Bàn tay nhỏ bé của em siết chặt lấy cơ thể mình.

Mikey vuốt vuốt ve lên tấm lưng em để vỗ về giấc ngủ cho em.

...

- Xin lỗi đã làm phiền anh, nhưng Kokonoi-san làm ơn giúp em với, anh ba của em sẽ giết anh hai em mất...

Kokonoi mệt mỏi ngồi dựa vào thành giường, hắn vẫn cầm điện thoại nghe không xót chữ nào của cô bé nhưng thật sự hắn không giúp được gì, cơ thể hắn thì ngày càng suy sụp, ngày nào hắn cũng phải chống chọi với cơn nghiện thuốc khiến hắn chẳng mảy may quan tâm đến chuyện khác, hắn nản lòng và chỉ muốn chết quắt cho rồi để thoát khỏi sự dày vò, bầu trời trong tâm tư hắn vốn sáng chỉ muốn được làm chính mình, làm những điều muốn, khao khát kiếm thật nhiều tiền, cả đời không muốn dính vào thứ gì... giờ... thì sao đây, hắn như một cái xác rỗng, tiền không thể khiến hắn vui như lúc trước....

Inupee...

- Em biết, em biết là anh hai của em có lỗi, anh hai em phản bội nhưng với cương vị là một người em, em không muốn chứng kiến anh mình chết đi như vậy, em biết thế là ích kỉ, thế là chỉ biết nghĩ đến bản thân mình... nhưng ai nghĩ sao cũng được... chỉ cần... anh hai em còn sống.

Nãy giờ Kokonoi vẫn không đáp lại tiếng nào của Senju. Hắn đờ đẫn ra, chẳng biết đang suy nghĩ hay là do hắn mệt mỏi nữa.

- Làm ơn... Kokonoi-san...

Giọng đầy sự khuẩn cầu đến từ cô.

Cả tiếng nức nở đang kiềm chế bên đầu dây.

- Ở đâu?

- Tobita Shinchi.

.
.
.
Kokonoi đi vào nơi làm việc của Sanzu. Hắn vội bước xuống mật thất của gã thì nghe những giọng ồn ào từ phía dưới khiến cơ thể hắn như có dòng điện chạy qua.

Hắn chạy vội xuống với cái cơ thể tàn lụi này, mệt thật, chân hắn mềm nhũn.

- Đừng như thế nữa, Sanzu.

Kokonoi đỡ lấy cây gậy bóng chày khá là đau rát, hắn nhìn hai anh em quá là thảm ở dưới chân. Đánh đập thật tàn nhẫn bởi người được xem là gia đình kia

Khác với lần trước đầy sự giận dữ thì bây giờ hắn lại mở lời khuyên, có lẽ hắn quá quá mệt mỏi rồi.

- Đừng có xen vào.

Gã đe dọa.

- Đó là anh và em của mày.

- Đã từng thôi, mày hiểu chứ!

- Mikey kêu mày?

- Phải, lệnh Vua.

Hắn mím môi mà trừng gã rồi nói ra sẽ gặp Mikey nói rõ.

- Lệnh Vua, không cãi.

Gã nắm lấy cổ tay đang muốn móc điện thoại của hắn, hắn tức tối mà nghiến răng.

- Tao không có tôn thờ như mày, đúng là bệnh hoạn.

- Không cần gặp, là lệnh, Koko_ Mikey nói

Hai người ngừng giằng co mà hướng mắt về phía cửa, Mikey đã đến tận đây từ lúc nào.

Hắn rút cổ tay mình ra khỏi lòng bàn tay gã, Kokonoi bước lên nói với Cậu.

- Sếp, làm ơn hãy suy nghĩ lại. Tao biết là Takeomi có lỗi nhưng xin hãy nhớ những lần nó giúp chúng ta rất nhiều, cho cả bang nữa.

- Một lần rồi sẽ có lần tiếp theo. Làm đi, Haru.

Mikey bỏ ngoài tai những lí lẻ của Koko, cậu vẫn không rút lại lời nói.

- Sếp!

Hắn đưa tay muốn với lấy vai của Mikey đang quay lưng bước đi. Cậu ta đã quay lại trừng mắt Koko.

- Kokonoi Hajime, mày muốn phản?

Bàn tay hắn lơ lửng giữa khoảng không rồi cũng rút về.

- Không... không có thưa Sếp. Chỉ là có thể tha cho  Senju.

- Yên tâm Koko, nó chẳng liên quan gì nên tao không đụng đến cọng tóc của nó.

Kokonoi cụp mi mắt nhìn con bé đang không ngừng lắc đầu. Hắn lại nhìn Takeomo đang cười, anh ta nói

- Hãy chăm sóc Senju giúp tao, Kokonoi.

Pằng!

- KHÔNG!!!! ANH HAI!!!!

Con bé gào khóc thảm thiết, nó cố lếch cái thân bị Sanzu đánh trọng thương mà đi đến nơi anh hai đã gục xuống.

Hắn quay mặt chỗ khác, thật sự quá tàn khốc.

- ... nhưng nếu nó vì cái chết của anh nó mà làm những thứ chống lại tao, tao không chắc đâu.

Kokonoi siết chặt bàn tay mình lại, hắn nhìn thảm cảnh Senju ôm lấy anh trai mình thoi thóp, hắn càng khó kiềm lòng nổi.

Takeomi mỉm cười, đưa tay lau nhẹ khóe mắt của Senju rồi anh lại nhìn về hướng Kokonoi.

Hắn cũng không tránh né ánh nhìn ấy.

Koko đã gật đầu.

Lời tự sự của Akashi Takeomi

Chẳng biết bao giờ mọi chuyện lại ra nông nổi này, chắc là tại thời điểm cách dạy chúng theo hướng không đúng đắn của tôi chăng, đến bây giờ là tôi chắc vậy.

Tôi chỉ nghĩ là làm anh phải noi gương cho em nên tôi đã lấy Haruchiyo là điển hình cho Senju.

Mỗi khi Senju làm sai điều gì là tôi luôn trách mắng Haru không biết quản Senju nên em nó mới thế

Nhưng có vẻ nó không ổn vì tôi nghĩ noi gương này dần là đổ thừa từ đứa em út khờ dại của tôi.

Nghe câu chuyện đứa em Senju kể lại vì quá sợ hãi mà nó đã đổ thừa chiếc mô hình mà Mikey yêu thích là do Haru làm vỡ trong khi Senju mới là người làm nó bị tan tành.

Và sự việc kinh hoàng xảy ra khi thằng nhóc Mikey ấy đã rạch miệng Haru.

Cũng từ đấy tình anh em cũng rạn nứt.

Tôi biết Haru ghét tôi và Senju lắm. Những tổn thương về mặt tinh thần nó chưa bao giờ được bù đắp. Nhưng tôi vẫn muốn khuyên nó về con đường lương thiện nhưng quá muộn rồi, tay tôi giờ cũng như nó, dính đầy máu tanh.

Rồi chợt tôi phát hiện tin mọi người nói là nó đã kết hôn, mà người nó kết hôn là đàn ông, Kokonoi mà tôi vẫn hay trao đổi công việc ấy.

Tôi cũng chẳng bất ngờ gì mấy, dù sao Mikey với Rindou là điển hình.

Nhưng có vẻ nó không yêu thương Kokonoi, chắc Kokonoi phải là một kẻ cho qua mới chịu được nó.

Nói tới mới biết từ lúc mọi người chưa phát hiện Kokonoi và Sanzu kết hôn âm thầm thì tôi đã để ý Sanzu mọi thời điểm.

Cách nó nhìn Kokonoi một cách lạ thường khiến tôi chả biết đó là cách nhìn gì.

Tôi không thể hiểu nó.

Senju... hãy sống tốt...

Và... Haru... anh xin vì tất cả...

Từng đợt roi quất thẳng vào tấm thân của Koko, hắn chỉ nhắm mắt, mím môi chịu đựng, bàn tay hắn siết chặt khi còng tay hai bên đang còng lấy hắn.

Trước khi Mikey rời khỏi đã nói cho Kokonoi nhớ mùi roi để hết lo chuyện bao đồng.

Sanzu gã không một chút chần chừ suy nghĩ gì mà còng tay hắn quất vào từng đòn roi.

Senju cũng bị đánh đến không đi được khi cố ngăn cản, cô nằm bệch dưới nền đất, nỗi đau thể xác muốn kiệt quệ cộng thêm nỗi đau tinh thần khiến cô như người mất hồn.

Trận đòn roi khiến Kokonoi gục muốn mất luôn ý thức.

Gã thấy Kokonoi đã ngất đi thì liền vứt roi sang bên, gã đến bên cạnh hắn mà muốn hôn lấy môi người kia, chẳng hiểu sao gã làm vậy, gã chỉ thấy bức rức trong người, muốn được giải tỏa.

Nhưng...

- Akane-san...

Gã khựng lại.

- Mẹ kiếp

Một xô nước tạt thẳng vào người Koko, khiến hắn tỉnh lại nhưng sau đó là cơn rát muốn điên người khiến hắn bật tiếng

- Tao hận mày lắm, Sanzu...

T7240922.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro