Độc 42|Moi móc tâm can

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Kakuchou mặc một bộ đồ vest đen đi vào nhà thờ - nơi mà con người thường đem đức tin vào Chúa trời.

Anh mỉm cười nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của người đang nằm trên bệ, xung quanh trưng rất nhiều loại hoa hồng đầy màu sắc như trắng, đỏ, vàng... lung linh như người đang nằm đấy vậy.

Sẽ không ai phiền chúng ta đâu, Ran.

Kakuchou trưng ra biểu cảm cưng chiều hiếm có dành cho Ran. Đưa môi hôn nhẹ lên trán Ran, anh nhắm mắt lại, cảm nhận sự hạnh phúc lon lẻn một chút như lúc chúng ta còn bên nhau, chỉ có điều là lúc này hơi lạnh tỏa ra đầy đau thương...
Ờ, tao với mày vẫn bên nhau... nhưng giờ nó lạ lắm Ran.... mày lạnh quá...

Anh ngồi bên chiếc rương, đầu hơi tựa vào thành rương, đôi mắt thì mờ mịt, Kakuchou đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh dần của Ran.

Sự trầm lắng bao trùm cả nhà thờ, yên ắng đến đau lòng... như cuộc tình của cả hai vậy.

...

Người ta thường nói nếu con người vượt quá giới hạn thì sẽ mạnh mẽ và trưởng thành hơn? Nhưng đó chỉ là chỉ một phần, phần thứ hai chính là bạn sẽ không còn bình thường nữa, như Rindou chẳng hạn.

- Đau lắm, Mikey. Rin không muốn chích thuốc.

Rindou nhõng nhẽo chống cự lại Bác sĩ đang tiêm thuốc cho mình, đôi mắt em ứa nước mắt đầy hoảng sợ khi nhìn cây kim tiêm đáng sợ.

- Ngoan, sẽ không đau. Chích đi Mikey cho bánh.

Cậu ta mỉm cười, nụ cười giả tạo để dụ con nít ấy, tay không quên quơ chiếc bánh trước mặt.

Phải đấy, Rindou bị cú sốc tinh thần khiến em trở nên điên điên dại dại. Tích cách em bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ 4, 5 tuổi.

Nên cậu đã gọi Bác sĩ đến.

...nhưng không phải đến chữa bệnh mà là đến để tiêm loại thuốc Mikey yêu cầu để làm tê liệt hệ thần kinh.

Như vậy là Rindou sẽ ở bên Cậu mà không cần lo lắng nữa. Một Rindou vô tư vô lo, Mikey sẽ yêu thương em hơn là một Rindou cứng đầu lúc trước.

Cậu đưa tay lau nhẹ nước mắt trên khuôn mặt em, em đang tập trung ăn bánh thì liền nhìn Cậu mà mỉm cười, rồi em cuối xuống tiếp tục phần ăn của mình, còn khịt khịt mũi khi ăn, biểu cảm vô cùng...

Đáng yêu lắm, Rin.

Mikey nhìn Rin với vẻ ôn nhu, 7 phần nuông chiều 3 phần mưu mô.

Cạch!

- Hửm?

Người mở cánh cửa ấy là Kakuchou.

Anh đứng tay chống vào tường, khuôn mặt thì tối sầm, môi anh mấp máy

- Như vậy là thế nào?

Mikey nghiêng đầu, đôi đồng tử đen láy ấy nhìn vào anh, Cậu ta bắt đầu nheo lại.

- Takemichi sao lại ra nông nổi này...

Vẫn giữ được cái vẻ bình tĩnh đó chỉ có thể là Kakuchou mà thôi. Anh vẫn điềm đạm mà hỏi lại Sếp mình, không sợ sệt nhưng cũng không lỗ mãng.

- Mày phải hiểu rõ, Kakuchou.

Bàn tay anh siết chặt lại, anh sợ mình không kiềm chế nổi mất. Hình ảnh Takemichi nằm trong bệnh viện mê man đang thở oxy cùng với những vết thương lớn nhỏ trên thân xác và cái đặc biệt hơn là vết thương nơi tư mật bị nhiễm trùng nghiêm trọng.

Chắc chắn Mikey đã làm gì đó.

Thấy bạn thuở nhỏ của mình vậy, anh cũng có chút xót xa.

- Tao... cần một sự thật rõ ràng từ phía mày, từ chính miệng mày nói.

Anh bước đến thì đột ngột để ý Rindou đang núp sau lưng Mikey, quá chú tâm vào chuyện của Takemichi khiến anh sơ xuất.

Kakuchou cũng chẳng hi vọng gì mấy về Rin cả. Giờ anh có kêu Rin, làm ơn hãy nói gì đó thì em cũng chẳng lên tiếng hoặc có lên tiếng, Mikey cũng sẽ đe dọa em.

- Mikey... Rin sợ .. Rin muốn về phòng.

Chuyện gì thế này!

Trong lòng anh đặt một hỏi to đừng không thể giải đáp.

Có phải là Rin không?

Sao ăn nói nũng nịu thế này. Đời nào nó nói chuyện như vậy.

- Để Mikey đưa Rin về phòng.

Khác với biểu cảm một trời vực nãy. Mikey mỉm cười đỡ lấy em đưa về phòng của em, hoàn toàn lơ đi câu nói của Kakuchou.

Anh đứng thẩn ra khi Mikey và Rindou đi lướt qua.

Kakuchou cũng chẳng níu hỏi gì, anh chỉ quay sang vị Bác sĩ mà hỏi ra lẽ.

- Tổng trưởng không bệnh gì cả, người bệnh là Cậu Rindou. Cậu ấy bị sốc nên giờ không biết gì cứ ngơ ra như con nít, tôi đang chữa cho cậu ấy.

...

Kokonoi đưa tập hồ sơ cho Mikey để xem như thường lệ. Mỗi tháng doanh thu của từng chi nhánh.

Mikey tập trung xem xét, lật từ tờ này sang tờ khác. Kokonoi nhìn Mikey hồi lâu rồi quay sang nhìn Rindou uống nước ép rồi vừa xem truyền hình trên tivi, em quay sang vẫy vẫy tay hắn.

- Làm tốt lắm. Mày về được rồi.

Hắn gật đầu, tay lấy sấp giấy tờ quay lưng đi thì Mikey bồi thêm một câu.

- Sanzu làm khó mày?

Koko khựng lại, câu ngắn nhưng nhiều ý, hắn hiểu.

- Không có gì.

Kokonoi đáp. Mikey chống cằm nhìn bóng lưng của hắn rồi nhắm mắt lại ngẫm nghĩ.

Nay mày gầy quá, Koko.

- Sếp.

- Chuyện gì?

Mikey mở mắt ra, đôi đồng tử liếc sang Kokonoi.

- Sếp có thật sự thấy hạnh phúc?

Cậu nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn rồi liếc sang Rindou đã ngủ lúc nào khi trên tay vẫn cầm bánh.

- Kokonoi, tao thích sự tao nhã và phép tắt vốn có của mày hơn, mày hiểu chứ.

Hắn nhìn em rồi gục đầu xuống nở nụ cười nhạt.

Phải rồi nhỉ.

- Xin lỗi Sếp.

- Sanzu có làm khó dễ gì thì cứ nói tao, tao không để mày thiệt thòi vì sự trung thành của mày sẽ được đền đáp thích đáng.

Đôi đồng tử hắn lay động dữ dội rồi hắn cũng bình tĩnh mỉm cười bước đi về, không quên để lại câu

- Cảm ơn Sếp.

...nhưng có vẻ tôi không cần rồi.

Khi Kokonoi bước ra khỏi sân của căn biệt thự, hắn theo thói quen hay quay lại nhìn căn nhà, cảm xúc hắn hỗn loạn.

Nhiều chuyện xảy ra khiến đầu mình đau như búa bổ vào vậy.

- Này, không sao chứ.

Kokonoi ôm lấy đầu mình, ngước lên nhìn người đỡ mình.

Benkei và Wakasa...Hai đàn anh cấp trên của mình à

Hai người họ từng là thành viên của Hắc Long đời đầu, còn Kokonoi thuộc thành viên Hắc Long đời thứ 10, lúc đó họ đã không còn trong bang.

Nhớ đến Hắc Long thì hắn không thể không nhớ Inupee, mà nhớ đến diễn cảnh đẫm máu ấy khiến đầu hắn càng đau nhức đầu mình.

Gạt tay của Wakasa ra, hắn đáp không sao rồi rời đi nhanh chóng.

Tốt nhất không nên dính tới ổ kiến lửa.

Hắn biết hai người đó không có phản bội như lời Ran từng nói. Không phải như Takeomi thật sự phản bội mà ám sát Sanzu. Ran đã hiểu lầm. Rindou đã không nhận ra vấn đề.

Họ nhận lời Sếp giao mà đuổi theo để bắt Takemichi - vì Sếp đã nắm mọi tình hình nên Takemichi mới ra nông nổi này.

Hắn quý Takemichi lắm, cậu ấy rất tốt bụng, tốt bụng mới thành đáng thương, cậu ấy nên sống trong một thế giới đầy tương lai hơn.

Ran chết, Takemichi nằm viện, Rindou thì tâm lí bất ổn... hết chuyện này đến chuyện khác, làm mình không muốn ở trong bang.

Hắn bắt taxi về nhà một đường dài đến Osaka. Nơi gọi là nhà nhưng hắn không cảm nhận sự hạnh phúc, mong chờ khi về.

- Chào Kokonoi-san.

Hắn gật đầu với Lawan rồi đi vào. Cô ấy ý muốn cầm giúp Koko vài món đồ nhưng hắn từ chối, vì chỉ có chút đồ cho thằng Haruki thôi. Chủ yếu bánh kẹo với sữa.

Nó chạy ra cầm lấy bọc đồ, Kokonoi có thể thấy ánh mắt háo hức của nó khi nhìn những món yêu thích, nó chỉ nói cảm ơn rồi chạy mất.

Haruki cũng bớt ác cảm với hắn, nhưng cũng chưa gọi là yêu thích, thôi với hắn vậy là đủ rồi, cưỡng cầu không hạnh phúc mà, nó không thích thì ép nó thích sao được.

Kokonoi bước vào phòng của mình, hắn cũng không hỏi Sanzu vì hắn biết gã không có ở nhà, vì gã có nhiệm vụ đi giải quyết chuyện ở Tobita Shinchi.

Sau tiếng đóng cửa hắn liền khuỵu gối xuống, cả người mệt lả dựa vào tường.

... tao không để mày thiệt thòi...

Nước mắt hắn rơi.

Câu của Mikey khiến hắn ấn tượng hay là đâm trúng nỗi đau của hắn vậy.

Hắn nghĩ cuộc hôn nhân ngang trái này đã là một thiệt thòi rồi.

Hắn chưa hạnh phúc được một ngày nào cả.

- Lại khóc cái gì nữa!

Gã bực bội chuyện ở Tobita Shinchi, giờ về gặp cảnh tượng này làm gã dâng cảm giác khó chịu.

Kokonoi liếc sang gã, hắn lau nước mắt rồi loạng choạng đứng lên bước vào phòng tắm.

- Này, coi chừng té, đi đứng không nên thân là sao! Mày làm như mày phụ nữ yếu ớt vậy, khiến tao muốn nôn đấy

- Kệ tao, mày mặc kệ tao đi, cứ xem như mày xem tao đã chết rồi đi

Kokonoi đẩy Sanzu ra khi gã đang đỡ lấy mình.

- Má, mày bướng phải không?

Gã nắm lấy cổ tay hắn mà kéo cả người hắn đến gần.

Sanzu thấy gã bị siết chặt khi Kokonoi đang ôm lấy gã, hơi thở hắn đứt quãng, gã đỡ lấy hắn khi hắn bắt đầu ngồi bệch xuống nền đất.

Gã cắn bứt nắp cây tiêm ra, định tiêm vào gân trên bắp tay thì khựng lại khi nghe người kia cố nói.

- Nếu... nếu... mày không đem Haruki ra... tao chắc.. tao chắc chắn sẽ không đau khổ vậy, không đau khổ vậy...

Hắn bật khóc nức nở không kiểm soát.

- Chậc, phiền phức.

Gã tiêm vào gân mạch máu khiến hắn mơ màng gục vào vai gã, hắn mơ mơ màng màng.

Để khiến Kokonoi không tự sát, gã đã đem Haruki ra, hắn chết thằng nhóc cũng chết.

Để khiến Kokonoi nghe lời, hắn cho Kokonoi trở nên nghiện, có thuốc sẽ nghe lời.

Như lúc này vậy.

- Ngoan vậy, phải tốt hơn không?

Gã vuốt nhẹ tóc của Koko, thơm nhẹ lên má hắn, mặc cho người trong lòng rủ rượi, nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi chưa khô hẳn.

Gã không thương Koko, gã chỉ muốn chiếm đoạt.

Gã không có được đừng hòng ai có được.

T6160922.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro