Độc 41|Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Gã nói thế là ý gì?

Là Kokonoi của gã không hiểu hay Kokonoi của gã không dám tin.

Gã xoay xoay khớp cổ rồi bàn tay thon dài của gã gỡ từng cúc áo bang phục trên người gã.

Gã áp cả cơ thể lên người hắn, giam cả cơ thể hắn dưới thân gã, bàn tay gã đưa lên sờ vào má của hắn rồi dần dần xuống cổ, đôi mắt gã lạnh lẽo, chăm chú như quan sát một con mồi và đánh giá chúng

- Đừng... Sanzu... tao không muốn... tao không bao giờ muốn

Tiếng nói kia như đã đánh thức con quỷ trong người gã, gã liếc sang nhìn bàn tay yếu ớt kẻ kia nắm lấy vạt áo bang phục chưa cởi hết của gã, gã nhìn hắn đang không ngừng lắc đầu, nước mắt hắn không ngừng tuôn trên khuôn mặt ấy.

Kokonoi của gã hiểu mà, phải không?

- A! Ư... Đau quá, hức... đau quá... mày đi ra..

Nước mắt Kokonoi rơi ròng rã trên khuôn mặt, môi hắn cắn đến bong tróc da môi đến nổi chảy máu vì cơn đau nơi tư mật mà Sanzu mang lại...

Hắn không ngờ có ngày gã cưỡng bức cơ thể hắn, ép hắn như vậy.

Cơ thể Koko đau, không chút sức lực nhấc tay lên chống cự những trận mây mưa điên cuồng của người ở trên, gã đã tiêm thuốc gì cho hắn vậy.

Hắn bật khóc lên, hắn sợ đau lắm, hắn chết mất, hắn đau lắm, làm ơn dừng lại đi, bên dưới của hắn đau lắm, chắc chắn chảy máu rồi.

Trong một lúc mơ màng hắn nhớ đến dáng vẻ quật cường của Rindou khi bị Mikey cưỡng ép như vậy, hắn hiểu cảm giác ấy của em rồi, sao em có thể cam chịu nổi vậy.

Gã điên cuồng thúc mạnh vào bên trong Kokonoi, cũng khá khó khăn khi Kokonoi cứ kẹp chặt gã vậy, nhưng gã sẽ khiến nó dễ dàng bằng cách dùng máu trơn thôi.

Sanzu không ngờ nó sướng đến vậy, sướng hơn mấy con điếm làm vui lòng gã nữa. Sao gã có thể kiềm chế tốt vậy chứ, vợ hờ của gã ngon tới vậy mà, vậy trước giờ gã chẳng ngó ngàng gì.

Chậc, eo thon, cơ nhỏ, trắng nữa, diễm lệ haha diễm lệ.

- Dừng... hức... dừng... tao đau quá... tao đau quá...

Kokonoi òa khóc dữ dội như một đứa trẻ bị đau, tiếng khóc làm gã không tập trung nổi, hắn cứ khóc quá lên...

... nhưng đừng nghĩ thế là gã sẽ tha cho hắn.

Sau đêm nay thôi, hắn sẽ hoàn toàn thuộc về gã, từng nấc thịt lẫn thể xác cả linh hồn này.

Gã cái gì không nói nhưng không giảm nhẹ hành động của mình, dù hắn có khóc đến nổi nào, hắn có mở miệng ra đi nữa, hắn đều bị vùi dập.

Hắn tuyệt vọng vì sao chuyện này lại đến với mình? Hắn chứng kiến gã giết chết người bạn thuở ấu của mình, giờ hắn lại bị bắt phải làm tình.

Kokonoi hận Sanzu lắm, phải rất hận, hắn muốn giết gã, ngay trước mắt.

Chỉ có điều không thể với tình trạng bây giờ.

Không biết bao lâu và cũng chẳng biết gã đổi biết bao nhiêu tư thế ô nhục khiến hắn mệt mỏi, khiến hắn đau đớn, hắn muốn ngủ để thoát khỏi hiện thực quá tàn nhẫn này, nhưng hắn không thể ngủ.

Giờ hắn sẽ được ngủ... nếu...

- Đừng hòng nghĩ đến cái chết, Koko

Gã nhanh tay đưa hai ngón tay vào trong miệng hắn trước khi hắn cắn lưỡi. Vậy giờ gã đã nói chuyện trong hàng giờ gã im lặng.

- Giết... tao... giết .. tao đi.. tao... tao... muốn chết... muốn... muốn chết...ngay bây giờ..

Hắn yếu ớt đánh vào lồng ngực rắn chắc của gã, đến khi cánh tay Koko muốn rớt xuống nệm thì gã đưa tay đỡ lấy cổ tay của hắn, tay kia thì lấy cái cổ mảnh khảnh, gã cười lên, Kokonoi nhắm mắt lại để tận hưởng sự nghẹt thở này

... nhưng chẳng có gì cả.

Gã không bóp cổ hắn

Mà gã đã hôn sâu vào môi của hắn, hắn ú ớ không nên lời vì nghẹt thở, nhưng nó chẳng phải nụ hôn bình thường mà gã cho hắn nuốt một viên thuốc đắng, khi gã đã hoàn toàn cho hắn nuốt thì mới buông tha cho đôi môi Koko.

- Sẽ nhanh thôi, Koko... mày sẽ không đau đớn nữa~

Kokonoi biết đây chẳng phải điều tốt lành gì, liệu có phải thuốc kích dục chăng, hay thuốc độc chăng...

Nhưng rồi Kokonoi nhận ra mình bắt đầu hoa mắt, bắt đầu sinh ảo giác, không thể lầm được, là thuốc phiện.

- Graaa!

Gã vô cảm nhìn Kokonoi quằn quại đang cắn chặt ra giường, nghe cả tiếng hắn rên rỉ, tiếng hắn khóc, hắn chửi mình nhưng gã không quan tâm vì gã đã đạt được ý nguyện của mình.

...

Em mơ màng mở mắt ra, hình ảnh cậu trai tóc vàng đập ngay vào tầm nhìn của em khiến em giật mình tỉnh nhưng cơn choáng không khoát nổi.

Mikey đã đá một cú chấn ngay cổ em khiến cơn đau vai gáy và đau đầu không ngưng.

Trong lúc mất bình tĩnh khi Cậu ta kéo em về, không cho em mang xác Ran đi theo khiến em lao vào đánh nhau với Mikey, dẫn đến cớ sự như vậy.

Không ngờ Cậu ta được thả sớm vậy.

- Mikey... mày đã ép anh tao, có phải vậy không?

Không lí do nào đang yên đang lành mà tự tử cả, ngay cả việc anh của em đang trong tình trạng tích cực.

Đáng ra ngày hôm đó khi em bị bắt về thì em nên nghĩ ra một kế hoạch trốn thoát chứ không phải là nương vào cái bang giữ mạng sống cho cả hai.

Đến bây giờ em mới hiểu ra là không có gì mà tin tưởng được, vậy sao em lại tin vào cái bang này, tin vào Mikey sẽ giữ hai anh em như thế này mãi.

Giờ xem, đèn xanh đèn đỏ.

Kẻ bỏ kẻ đi...

Anh Ran, anh nghĩ em có nên giết hết tất cả người trong bang để tế anh không?

Lại nữa rồi, cơn đau ấy lại nhói lên khi em nghĩ đến cái chết tức tưởi của anh mình, em không can tâm, em không can tâm khi nhìn thấy người anh treo cổ khi em đến...

- Rindou-kun...

Em ngước mặt lên mà nhìn người kia, em có chút bất ngờ là không phải Mikey đứng trước mặt sao?

Em hoa mắt đến nổi nhìn Takemichi thành Mikey rồi, chắc do họ có cùng màu tóc nên em nhầm lẫn.

- Sao mày lại ở...

Gì thế...

Giờ em mới thấy rõ là Takemichi thương tích đầy mình, và một sợi xích còng vào cổ, cậu ấy tơi tả khiến em có chút nhói lòng lên bất chợt.

- Sao mày... bị thương thế này.

- Tao chỉ đang dạy dỗ.

Em đột ngột quay sang kẻ vừa mới lên tiếng, em hơi ngẩn ra rồi nhíu mày lặp lại?

- Dạy dỗ?

Trước giờ Takemichi được Mikey cưng như trứng hứng như hoa nay lại bị thương tích thế này khiến em khó hiểu.

Không phải Mikey rất yêu thương Takemichi sao, không nỡ làm cậu ấy đau sao? Em đồng ý là Cậu ấy rất dễ nổi nóng nên đôi khi Takemichi cũng bị thương nhưng lần bị thương này hết sức tưởng tượng, em thấy Takemichi có thể gãy vài cái xương rồi đấy.

Takemichi làm gì để Mikey đánh ra nông nổi này, mà em nghĩ chắc cũng không phải một phần do Takemichi vì Mikey là một kẻ không bình thường, lí do dạy dỗ của cậu ta nó vô lý đến bực bội.

Mikey đi lại ngồi xổm xuống trước mặt Takemichi, em thấy người kia hoảng sợ mà lùi lại.

Bốp!

Takemichi ôm lấy một bên má mà lùi lại, cậu ấy sợt sệt mà khóc lên.

Bốp! Bốp! Bốp!

Máu mũi của Cậu nhỏ giọt xuống sàn nhà vì bị Mikey đánh

Tàn nhẫn...

Tàn nhẫn quá...

- Dừng lại đi, Mikey.

Em đứng dậy đi tới thì loạng choạng ngã bệch xuống đất, cơn chóng mặt ư? Em ôm lấy đầu mình mà không ngừng nhíu mày. Em cảm thấy đầu mình nặng như búa bổ vào.

Bốp! Bốp!

Sàn sạt...

Mikey đánh Takemichi đến khi cậu ta thỏa mãn thì nắm lấy sợi xích ngay cổ của Takemichi mà kéo khiến cậu ấy bị kéo lê dưới đất, Takemichi phản kháng, hai tay cầm lấy sợi xích đang chắn ngay cổ mình, cậu ấy cảm thấy nghẹt thở vô cùng, cậu ấy khóc...

Bốp!

Mikey chặn cú đá bằng hai tay.

Cậu ta thoáng bất ngờ khi Rindou dám đá một cú trực diện với Cậu.

Sợi xích rớt xuống. Takemichi ho sặc sụa, nằm thoi thóp trên nền nhà lạnh giá.

Nắm lấy cổ chân của em, cậu ta sẽ bẻ nó. Nhưng Rindou đã lấy nó làm điểm tựa mà đá một chân khác khiến Mikey lảo đảo va vào tường.

Em thở hổn hển khi vừa mới ra sức rất nhiều, nhưng em luôn thủ thế trong mọi tình cảnh, không thể bỏ cái sự cảnh giác thường ngày.

- Hahaha...

Em nghe tiếng cười liền cảnh giác hơn, Mikey đứng dậy lau máu khóe môi.

- Rindou... phải Rindou... mày không làm thất vọng... nhiều hơn nữa... mạnh hơn nữa Rin à... mạnh hơn để giết tao... hahahah

Lần đầu em thấy Mikey như thế.

Em nghĩ bản thân bị run sợ và chao đảo khi nghe những lời sởn óc đấy.

- Đừng... nghe... Rin..dou...

Takemichi không biết lúc nào đã ngồi dậy, cậu ấy thở không ra hơi.

Rindou chạy lại gỡ lấy sợ xích trên cổ Takemichi

- Chạy...

- A.. Cái...

Mikey nắm lấy mái đầu của em khiến em đau điếng.

- Này, mày đang lo ra gì vậy?

Em bị thẩy về phía sau mà nằm bệch ra nền đất, em đau khi cùi trỏ em bị va đất mạnh.

Nữa rồi, mình lại choáng...

- Tập trung vào tao này.

Mikey liếm lấy khóe môi khô khốc của mình mà chạy đến đá vào Rindou, em nhanh chóng thụp đầu mình xuống, chân em dẻo đá một đường thẳng tắp lên, Mikey nghiêng đầu sang bên mà đưa tay đấm vào bụng, Rindou đỡ được nhưng vì cơn chóng khiến em hoa mắt, Mikey đã hạ một đấm vào mặt em khiến em nằm bệch một lần nữa.

- Thất vọng. Tao đã mong chờ nhiều hơn.

- Tao không muốn đánh đấm để giải quyết, tao vốn biết tao không đánh lại mày nên mày đừng làm vẻ mặt đó, giờ tao muốn tự do, mày chẳng còn gì để de dọa tao nữa.

Phải, Ran mất rồi. Mikey không thể giữ em lại nổi đâu.

- Phải cảm ơn anh mày đã tự kết liễu bản thân chứ, đúng không Rin? Chúng ta không còn vướng bận gì nữa. Ran đúng là một rắc rối khiến tao phát cáu. Nếu nó không thắt cổ thì tao cũng sẽ tự tay giết nó thôi

Gân máu em muốn nổi lên.

Lời nói này nó chạm vào anh của em sâu sắc. Sao nó có thể thốt ra bởi một cậu trai với vẻ mặt ngây thơ trước mặt chứ.

- Mày câm miệng lại, MANJIROU! Anh em tao nói gì cũng làm tròn bổn phận chứ không phải vô dụng, mày đúng là không bằng ác quỷ

Em gào lên.

- Rindou, đừng có chọc cậu ta. Chạy đi, đừng nghe Mikey. Cậu ta không còn là Mikey nữa, cậu ta đã mục rửa và tha hóa đến mất nào.

- Takemichi, sao mày tả tao giống sinh vật vậy? Nên biết vị trí của mày đâu?

Mikey đá thẳng lên khiến quai hàm của Takemichi muốn gãy, cậu ngã về phía sau thì bị Mikey nắm lấy mái tóc, định sẽ cho cậu ấy một đấm nữa thì Mikey đột ngột dừng lại, cậu ấy quay sang Rindou

- Mày muốn tự do phải không, Rin?

Em nhíu mày, đa nghi nhìn Mikey.

- Mày cưỡng bức nó đi, tao sẽ cho mày tự do.

Hở..

Em khựng lại.

Ọe!

Một cơn nôn ọe vang khắp phòng, em thấy tởm, em tởm Mikey vô cùng, đừng nôn nữa, làm ơn đừng nôn nữa. Em trong lòng gào thét.

- Không thì mày hãy để Takemichi làm mày nếu mày không thể làm.

- Khụ... làm ơn, hãy ngưng suy nghĩ tởm lợm của mày, Mikey.

Em lau nhẹ khóe môi, trên cơ thể em đầy mồ hôi nhưng em vẫn phải bình tĩnh lại, có vẻ em bị ảnh hướng về những chuyện này khiến em không ổn.

- Vậy chắc mày thích thể loại tập thể hơn nhỉ?

Đôi tử Rindou thu hẹp lại...

Em nghe tiếng gào của Takemichi, tiếng cười của Mikey bên cạnh...

Mikey cố định cổ, bắt em nhìn mấy tên cao to cưỡng bức Takemichi đầy dã man, bọn chúng... bọn chúng bắt cậu ấy ngậm thứ kinh tởm đó, bên dưới một tên khác ra vào tàn nhẫn, em thấy dòng máu nối đuôi chảy xuống bắp chân Takemichi... những hình ảnh ấy, y hệt... y hệt... có phải em... không, chắc chắn là em đã từng như vậy, em thấy bản thân em trong đó...

- Không... dừng lại...không

Em phản kháng khi Mikey giữ lấy em, bắt em chứng kiến cái cảnh khiến em ám ảnh trong cả mơ...

- Không... thả ra...

- Há miệng ra...

- Dạng chân rộng ra... hai chúng ta cùng vào...

- Hức...

- Nuốt vào, không được nhả...

- Cưỡi lên bọn tao, nhanh lên, không nổi à

- Chổng mông lên...
Hahahhhhahahahahahhaha

- Cứu... cứu với... hức... cứu... không... không muốn... tại sao

Em giơ tay lên thản thốt cầu cứu, em muốn cứu Takemichi cũng như cứu bản thân em...

Em ngất đi trong lòng Mikey khi em bị ám ảnh quá độ.

Mikey bế em lên, để lại một cậu cho Takemichi...

- Cái giá khi mày phản bội tao đấy, Takemicchi.

Takemichi ấy, lấy được đoạn clip và tống Mikey vào tù, thật là quá bất ngờ. Cậu cứ nghĩ Takemichi sẽ an phận bên cậu ai ngờ một cú đau đấy, mày sẽ được phạt.

CN040922.




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro