Độc40|Đau đớn nối tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

- AGGAAAAAAA!

Tiếng gào đầy thê lương vang vọng cả khu nhà máy bỏ hoang, em ôm lấy đầu mình mà không ngừng gào lên đến nổi cổ họng em đau rát nhưng em không quan tâm, không có gì quan trọng trong mắt em bây giờ bằng  hình ảnh trước mặt đây, nó cứ hằn sâu trong tâm trí không thoát ra được.

- Chắc... là mơ thôi... mình mới gặp anh ấy hôm qua... sao... bây giờ ...

Em lẩm bẩm với vẻ hoảng loạng, đưa tay tát vào mặt mình thật mạnh, em liên tục tát mạnh vào mặt mình nhưng sao em không tỉnh, sao cái xác trước mặt vẫn không biến mất, sao anh Ran vẫn lơ lửng trên đó, nghĩ thế nước mắt em càng rơi nhiều thêm.

- Ai đó đang đánh tâm lí mình, mình phải... mình phải kiểm tra, không... không phải sự thật...

Rindou loạng choạng đứng dậy, chân em cứ như không còn sức vậy làm em không đứng vững, đôi tay em run run đỡ chiếc ghế ở dưới đất lên, không hiểu sao em đã tuột tay làm ngã mấy lần, nhưng từ từ em vẫn đứng lên chiếc ghế ấy, tim em đập loạng nhịp, em thở dốc, nước mắt em cứ không ngừng tuôn, Rin đưa tay sờ vào khuôn mặt hắn, vén mái tóc ngắn của hắn sang một bên, khuôn mặt Ran càng rõ, đôi mắt Ran nhắm nghiền, môi trắng bệch, cơ thể anh lạnh dần, càng làm Rindou phải thất thần, hình xăm trên người anh vẫn còn đấy, không thể không tin được, Rindou à...

- Đây... đây... không phải... sự thật phải không... anh hai? Anh nói chúng ta sẽ rời Nhật Bản, anh nói chúng ta bắt đầu cuộc sống mới, sao anh bỏ em vậy.... em biết làm sao đây, em chỉ còn mình anh thôi, một mình anh hai thôi...

Rindou khóc không thành tiếng mà ôm lấy khuôn mặt mình, cơn đau tột cùng, mọi thứ mà em đã cố làm dịu cơn đau mình nay lại ùa về cùng một lúc, cơn đau nơi ngực trái không thể, em không thể ngừng được.

Em ngã xuống ghế khi hụt chân, em bịt lấy miệng mình, em muốn phát nôn, em liên tục ho và nôn ra không ngớt.

Không... đây không phải sự thật.

.
.
.

...

- Ghê quá kìa cô, có người tự tử đấy, ngay trong chỗ hoang tàn ấy.

Một cô gái trẻ với mái tóc đen dài đến lưng nói với một dì cỡ 30 tuổi ngoài đang thì thầm chen lấn trong đám đông mà nhìn vào nhà máy bỏ hoang.

- Ờ, nghe nói không phải dân địa phương.

Dì ấy đáp lại, rồi nhìn vào cái xác được đắp lại, đắp kín từ đầu đến chân đang đem ra ngoài, rồi dì ấy ghé sát vào tai cô gái nói tiếp, tầm nhìn vẫn còn nằm trên cái xác ấy.

- Nhìn chắc cũng không phải loại người tốt lành gì, nhìn cánh tay xem, có hình xăm kìa

Hình xăm trên cổ tay lộ ra vì chưa được đắp khăn kĩ, dì ta có thể đoán hình xăm sẽ kéo dài theo cả cánh tay.

Đám đông bao vây cả khu nhà máy bỏ hoang làm khung cảnh hỗn loạn lẫn chật chội, cảnh sát cũng có, pháp y cũng có cùng với những người dân xung quanh khi thấy sự việc gợn người này đều tò mò, người to tiếng nhỏ, cũng phải, có người treo cổ ai mà chẳng sợ.

- Dì nói đúng đấy, chẳng phải loại người tốt lành gì cả.

Hai dì cháu có chút giật mình khi nghe giọng của kẻ thứ ba từ đằng sau, quay sang là một Cậu trai trẻ đang mỉm cười nhẹ, cô gái đánh giá đây là một cậu bé có vẻ non nớt, nhìn hiền lành, tốt bụng làm cô có chút rung động.

- Em... em cũng thấy vậy phải không? Chị cũng thấy vậy đấy, chẳng tốt lành gì, có khi bị trả thù cũng không chừng.

Cậu ấy hơi khựng lại rồi mấp máy môi với vẻ dịu dàng, bàn tay cậu đưa trên vuốt lấy mái tóc đen ấy

- Phải đấy, chết là đáng... phải không chị?

Hai người cảm thấy lạnh sống lưng khi nghe một cậu trai lạ phát ra câu nói ẩn ý khó hiểu liền sợ hãi rời đi.

- Mikey...

Cậu nhìn bóng lưng hai người kia khuất đi, rồi nụ cười trên môi cậu cũng dần chẳng còn, đôi đồng tử đen láy dời đi rồi rơi vào  người vác cái xác đang dần đi qua mình, khuôn mặt cậu hơi nghiêng, nói nhỏ chỉ để bản thân nghe

- Ran... vất vả rồi... hãy ngủ thật ngon.

Đến khi cái xác đi qua thì Mikey mới hơi hướng về phía sau, người đằng sau cất tiếng

- Sao Sếp không về Tokyo nghỉ ngơi, còn lặn lội đến nơi xa xôi thế này, chỉ để vậy thôi à?

- Chỉ là... đến lấy lại đồ của mình.

Mikey hơi hướng ánh nhìn về phía xe hơi đằng xa, nơi có một người con trai gục ở ghế sau.

Imaushi cắn cắn cọng cây trong miệng lười nhát nhìn Sếp

- Thật thiếu nhân từ đấy, Sếp à!

...

- Manjirou đã được cảnh sát thả ra.

Kokonoi vô hồn nhìn sang người phát ra giọng đang ngồi bên cạnh gọt táo.

Hắn mỉm cười nhẹ mà nhìn mái đầu vàng của cậu đang cúi xuống làm việc

- Vậy là ổn rồi_ Kokonoi nói

Bàn tay đang lia dao đột ngột dừng lại, cậu ngước lên nhìn Kokonoi có chút tươi vui thì cậu ngược lại thẩn thờ đáp

- Tao biết nhiêu đó bằng chứng không thể kết án cũng có thể là đã dùng tiền mua cảnh sát không chừng

- Inupee, mày đừng đào sâu tìm hiểu vụ đấy nữa, vụ Mikey đánh chết năm người ấy, vụ đấy là một nỗi đau của người tao quý, đừng khoét vào vết sẹo ấy thêm lần nữa.

Cái nhíu mày đến từ cậu, cậu nghĩ hắn bảo vệ Mikey đến nổi vậy sao? Theo Seishuu biết thì lần đó Cậu ta nổi điên mà dùng chính nắm đấm ấy, chính cú đá ấy mà không ngừng phát tiết đầy bạo lực, chuyện gì làm Mikey giận đến vậy? Và nỗi đau của ai? Nỗi đau của Mikey ư?

- Tội ác cũng sẽ trở về địa ngục, cũng sẽ có ngày Mikey sẽ phải chịu tội thích đáng, sẽ có ngày cậu ta được cứu rỗi.

- Takemichi dạy mày nói vậy à?

- Cái... cái... không phải.

Một lần nữa, cậu lại im lặng cắn răng. Kokonoi đã bắt bài được cậu. Cậu vốn chẳng qua mặt được  một kẻ già đời như hắn.

Kokonoi nghĩ rằng có lẽ một Takemichi lương thiện như vậy sẽ chẳng bao giờ theo bọn họ, cậu ấy vốn chẳng hợp với con đường này và cũng chẳng muốn người bạn Mikey của mình cứ tội lỗi chất chồng lên tội lỗi

Nên việc hợp tác với Inupee là chuyện thường tình.

Cậu bắt đầu mơ hồ nhìn Kokonoi, trầm tĩnh đến lạ thường khác hẳn lúc bối rối vừa nãy

- Mày có một người Sếp vĩ đại ấy, cậu ta tốt bụng, cậu ta lương thiện, cậu ấy cũng thật mạnh mẽ, đúng một người hùng đấy.

- Vậy tại sao mày không theo Takemichi...

Kokonoi đang mỉm cười vô cùng hiền hòa thì nụ cười trên môi hơi cứng đờ khi mình bị hỏi ngược lại.

- À... nó không hợp với tao.

Hắn lại một lần nữa mỉm cười.

Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa làm cả hai người chú ý hơn, Seishuu hơi ngơ ra rồi cũng đi lại mở cửa ra.

Xoẹt!

Máu văng tứ tung trên tường lẫn giường, còn văng lên khuôn mặt của hắn.

Hắn nghe mùi máu tanh nồng trên cánh mũi, đôi mắt tuy hơi chói vì ánh sáng hắt thẳng từ ngoài cửa vào mặt, nhưng hắn không bỏ xót chi tiết nào cả, đôi môi hắn há hốc ra, đôi đồng tử thu hẹp cực độ

Mái tóc dài cột cao...

Bộ đồ bang phục trắng...

Thanh kiếm...

Vóc dáng này...

- Có vẻ mày khá ổn?

Tiếng Sanzu vang lên khi đế giày cao bước vào, gã nhìn xung quanh, đôi môi liếm lấy khóe môi vừa dính máu nãy, gã khác hẳn lúc trước, gã bình tĩnh chứ không phải hưng phấn khi giết người như xưa kia.

Phải, gã đã đổi phong cách chém một nhát xéo vào người bằng cách chém đứt đầu, tuy là nó sẽ khó hơn vì gã phải dùng một lực tay mạnh và dứt khoát nhưng vẫn ngọt lịm.

Đầu của Seishuu đã đứt rồi.

Lăn lóc trên sàn cùng với cơ thể ngã dưới

- AAAAAAAAAAA!!!! MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ, MÀY LÀM CÁI QUÁI GÌ

Leng Keng! Leng keng!

Tiếng xích mãnh liệt va vào nhau khi Kokonoi vùng vẫy muốn chạy lại chỗ Inupee thì không tới vì dây ngắn.

Nhiều lần té ngã rồi nhiều lần chân bị cạ vào xích đau đớn nhưng hắn vẫn không ngừng vùng vẫy.

Gã đứng thẩn ra khi nghe tiếng Kokonoi gào lớn không ngừng, tiếng khóc, những giọt nước lấp lánh trên gò má của hắn. Lần đầu tiên gã thấy hắn khóc, gã thấy hắn trưng ra biểu cảm này cũng cho thấy Kokonoi rớt chiếc mặt nạ đã mang bấy lâu.

Đôi mắt gã lạnh lẽo nhìn Kokonoi rồi nhìn cái xác không đầu dưới sàn, bàn tay gã vô thức siết chặt

Chát!

Koko nằm bệch ở trên giường khi bị ăn cái tát trời giáng của Sanzu, gã trèo lên giường đè lên hai vai của Koko mà nói giọng nghiến răng lợi

- Tao cứu mày thì chẳng nhận được câu cảm kích nào mà còn bị oán trách, nó, nó là kẻ bắt cóc mày vậy mà đau khổ vì nó!

- Nhưng Inupee chẳng làm hại gì tao cả, mà mày lại giết nó! Mẹ nó, mày trả cậu ấy lại cho tao

Chát! Chát! Chát!

Từng bạt tai hạ xuống khuôn mặt đáng thương của Kokonoi, hắn cứ nằm im chịu trận mà không phản kháng gì, gã lại không nương tay, không chút tình người nào khiến môi hắn rỉ máu một đường dài xuống cằm nhưng hắn chẳng cảm thấy đau đớn nữa.

Gã nhìn người kia như một cái xác vô hồn liền giận dữ mà bắt lấy bờ vai kia kéo sát gần gã, hai người khuôn mặt kề nhau đến nổi nghe tiếng thở của nhau.

- Nó ra nông nổi này là tại mày đấy, Koko.

Đúng như gã nghĩ là đôi đồng tử của Kokonoi đã thật sự lay động, gã lại nhếch mép nói tiếp

- Tao đã nói thế nào, cắt đứt quan hệ với nó nhưng mày cố chấp. Vì cố chấp nên mày đã đem cho nó một hi vọng để nó đi đến bước đường này là tại mày.

Kokonoi hơi khựng lại rồi liền nhíu mày, hắn nắm lấy cổ áo gã mà gào lên, dù giận dữ nhưng hắn tức lắm, hắn tức đến phát khóc.

- KHÔNG PHẢI TẠI TAO, LÀ DO MÀY GIẾT INUPEE!!! MÀY ĐÃ KHÔNG NGHĨ ĐẾN CẢM GIÁC CỦA TAO!! TAO HẬN MÀY CHO ĐẾN KHI NÀO TAO CHẾT ĐI!! MÀY KHỐN NẠN!

Chát!

Gã vung tay thêm lần nữa, khiến khuôn mặt hắn nghiêng sang bên, hắn cũng chẳng phản ứng gì, không rên rỉ đau đớn, cũng không gào thét tức giận, hắn mệt rồi.

- Ha, sao mà tao không nhận ra được chứ! Từng cái ánh mắt, từng cử chỉ khi nó nhìn mày... rõ ràng là rất chi là say đắm. Nó yêu mày, nó rất yêu mày, chính mày đã đem hi vọng đó, nó giam này ở đây cũng là lí do đó đấy, vì nó yêu mày!!! KOKONOI!

Đôi đồng tử của hắn mở to ra, giọt nước mắt tuôn rơi không ngừng, bàn tay hắn bấu chặt ra giường, đầu liên tục lắc phủ nhận những lời của gã

- Không... không phải... Inupee là bạn tốt của tao... không phải... mày nói dối

- Là sự thật, mày thiếu thốn tình cảm đến nổi lợi dụng nó không phải sao? Bù đắp những đau khổ của mày... mày cũng chẳng tốt lành... tao tồi mày tệ... chúng ta không phải hợp nhau sao?

Gã khúc khích vang ở bên tai hắn, tay gã luồng vào mái tóc của Koko khi hắn đang ngẩn ra.

Phụt!

Kokonoi phun nước bọt vào mặt gã, nụ cười gã cứng đờ, đưa tay lau nướt bọt trên mặt ấy, gã bắt đầu không vui

- Mày đang đùa giỡn với tao à, tao sẽ giết mày để trả thù cho Inupee, tao sẽ giết mày HARUCHIYO!!

Kokonoi giật lấy thanh kiếm trên tay gã, gã cũng mất cảnh giác nên để tuột mất kiếm khiến cho bên Kokonoi có nhiều thế chủ động, hắn quơ kiếm loạn xạ làm cho tay Sanzu bị trầy nhiều đường dài.

Hắn thở hỗn hễn, nước mắt hắn rơi càng nhiều, hắn đau lắm, đầu hắn cũng đau, tay cũng đau, chân cũng đau, mọi thứ đều đau đớn.

Hắn muốn chết.

Nghĩ là làm, Kokonoi nắm chặt chuôi kiếm, lưỡi kiếm kề sát vào cổ mình. Nhưng rồi ước nguyện không hiện thật khi thanh kiếm trên tay bị bay ra xa, cổ hắn truyền lấy cơn đau nhứt, rồi cơ thể hắn như không còn sức ngã trên giường

Gã đã tiêm vào loại thuốc làm cho cơ thể không còn sức lực, khiến đối phương yếu dần.

- Nếu mày đã không còn trân trọng bản thân thì tao cũng chẳng kiềm chế làm gì nữa.

T6190822.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro