Độc 44| Cuộc tình éo le

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Kokonoi tỉnh dậy cũng đã là ngày hôm sau.

Hắn ngồi dậy với cơ thể đau nhứt, những vết thương trên khắp cơ thể cứ âm ỉ. Kokonoi nhìn quanh phòng.

Vậy là mình đã được về nhà.

Koko thẩn thờ, hắn mệt quá, không có chút sức. Muốn ngủ quá.

Từ khi nào mà mình giống cái tên Rin kia vậy.

Nhếch mép khinh bỉ bản thân mình.

Hắn lại nằm xuống giường cuộn tròn bản thân như một con sâu ngủ và tiếp tục nhắm mắt.

Ngủ là lúc hắn bình yên nhất, lúc mà hắn không phải đối mặt với gã, lúc mà hắn không cần đối mặt với thực tế quá tàn nhẫn.

Nhưng liệu thật sự hắn có ngủ yên...

Khi cơn thuốc lại lên...

- Ha... ha...

Kokonoi thở dốc đầy quằn quại trên giường, hắn khó chịu, khó chịu quá, hắn muốn thuốc.

Hắn rên rỉ, hết bấu ga giường đến đầu ngón tay trắng bệch đến cắn gối muốn rách bao gối ra, Kokonoi như nổi khùng lên mà vứt gối mền tứ phía, hắn gào lên nhưng chẳng có ai vào phòng cả.

Không có ai ở nhà sao? Đi đâu hết rồi? Lawan? Haruki? Sanzu? Ai cũng được... vào đây đi, mở cửa ra đi...

- San..San...zu...

Đưa đôi bàn tay hướng về phía cửa phòng, đôi môi gọi tên gã, chỉ mong gã nghe.

- Hức... hức...

Không biết phải thần trí không tỉnh táo sao mà hắn lại mở cửa ban công ra mà leo lên.

Chỉ có cách này mình mới giải thoát.

- Mày mà chết, thằng nhóc cũng chết. Nên nhớ nó chẳng có ruột rà gì tao, tao cũng chẳng nhát tay đâu.

Đôi đồng tử của Koko dao động mãnh liệt, hắn nhớ đến thằng nhóc đáng thương ấy, nhớ đến lời của gã.

Haruki...

- Con mẹ nó! Mày đang làm cái quái gì hả, Kokonoi?

Một lực tay mạnh nắm lấy vai hắn kéo vào, hắn thấy choáng rồi cơn đau ngay lưng làm hắn há hốc, giờ hắn mới biết mình bị gã đè dưới sàn, cơn đau ngay má làm hắn nghe mùi rỉ sét tràn ngập trong khoang miệng. Gã đã cho hắn một đấm rất mạnh.

Rồi cơn choáng  khiến hắn nhìn thấy Sanzu mờ dần rồi bóng tối dần chiếm trọn tâm trí Koko khi gã đã tiêm thuốc cho hắn, không còn đau đớn nữa, hắn có thể ngủ ngon rồi.
.
.
.

Gã bế Kokonoi đã bất tỉnh lên chiếc giường.

Nhìn chiếc giường đầy lộn xộn gã cũng hiểu được nguyên do. Gã lụm gối mền lên để kê đầu và đắp cho hắn.

Gã thở dài có chút bực dọc. Đây chẳng phải điều gã muốn sao? Kokonoi đau đớn quằn quại sao? Kokonoi nghe lời gã. Gã đã nắm được hắn trong lòng bàn tay, như một con rối gã điều khiển. Mikey sẽ cần một kẻ trung thành như gã hơn  chứ chẳng phải Kokonoi.

Nhưng giờ gã thấy không vui, thật sự không thoải mái.

- Thôi kệ vậy, mình chả quan tâm cho lắm. Mình chỉ cần trung thành với Mikey, đức tin của mình là được.

Gã rời đi với vẻ vô tâm.
.
.
.

Kokonoi tỉnh dậy một lần nữa, hắn lại ngây người chẳng muốn ngủ thêm như lúc đầu nghĩ, hắn đã quyết định ngồi lên ghế để ghi lại doanh thu của cách chi nhánh.

Trong lúc đang tập trung hắn lại lơ vào cái cửa để đi ra ban công được khóa lại. Có lẽ gã chẳng muốn chuyện đó xảy ra lần nữa.

Cạch!

Theo cảm tính thì Koko quay sang tiếng động cửa mở.

Haruki...

- Ba... xuống ăn cơn với con đi..

Cây bút trên tay hắn rơi xuống.

Hắn có nghe nhầm không?

Ba ư?

Thằng bé đã chịu gọi hắn một tiếng ba. Điều mà hắn nghĩ không bao giờ.

Hắn mỉm cười hạnh phúc đáp.

- Ừ, con xuống trước đi, rồi ba xuống.

Thằng bé định rời đi thì một vòng tay ôm từ sau lưng nó. Nó có chút ngỡ ngàng.

- Con gọi ba một tiếng ba, ba rất hạnh phúc nhưng con đừng gọi nữa nhé, vì con không nói dối nổi đâu.
.
.
.
Gã bắt thằng bé hãy làm vui lòng Kokonoi bằng cách gọi hắn bằng ba.

Với một đứa nhóc luôn hướng về Sanzu thì đương nhiên sẽ sẵn sàng làm theo, không làm theo thì gã cũng có cách bắt nó làm theo.

Thấy vẻ mặt có chút tươi của Koko khi ăn thì gã biết Haruki làm rất tốt.

Chẳng biết sao gã lại bắt thằng bé làm vậy, dù Kokonoi có gì đi nữa thì vẫn nghe lời gã thôi, đó là điều gã cần chứ đâu phải tâm trạng của hắn.

Nhìn cách Kokonoi vẫn tao nhã thường ngày khiến hắn có chút hoài nghi nhưng sau cùng gã nghĩ mình thái quá rồi

Gã biết mà, hắn chỉ có biết tiền thôi chứ đâu quan tâm tới ai. Rồi cái chết của Inuppe khiến hắn dần cũng sẽ chẳng có gì. Rồi hắn từ từ sẽ ngựa quen đường cũ.

Sanzu đi guốc vào bụng Kokonoi.

Bất ngờ gã thấy biểu cảm kì lạ của Koko, hắn đột ngột đứng lên, hoảng hốt khi nhìn ra ngoài cửa lớn.

Gã cũng nhìn theo nhưng chẳng có ai.

- Mày nhìn gì thế?

Câu nói khiến hắn thoát khỏi sự ảo giác, hắn ôm lấy đầu mình, không ngờ là hắn bắt đầu bị ảo giác.

Hắn thấy Inuppe đứng trước cửa, mỉm cười với hắn.

- Không có gì, tao nhìn lầm thôi.
.
.
.

Kokonoi đứng giữa trời mưa đang dần lớn, hắn nhìn những người đang vội vã tìm chỗ trú mưa thì hắn như cố tình muốn dính mưa.

Hắn ngước lên nhìn bầu trời xám xịt, hắn cảm thấy sự đau đớn đã nhẹ bớt.

Không hẳn là đau khổ, hắn chỉ cảm thấy trống rỗng, như thiếu cái gì đó rồi hắn lại cảm thấy cứ như mình đang cố lướt qua từng ngày, chẳng có cái động lực gì để cố gắng cả.

Nằm giữa đường, hai tay hai chân của hắn dang rộng ra như một đứa trẻ, trời đang mưa thật là cảm thấy vui, hắn bắt đầu cười, không ngừng cười.

Nụ cười hắn tắt dần khi hắn ngó sang bên, đôi giày da đắt tiền đang bước tới.
.
.
.
Bịch!

Gã ném Kokonoi xuống giường khiến hắn nằm bệch lên đấy, mái tóc đen xù xuống che nửa khuôn mặt hắn cũng chả thèm cử động, cứ giữ nguyên tư thế ban đầu.

Gã nóng máu lắm rồi.

- Mày hại tao phải không? Mày đang cố chọc tức tao phải không?

Sanzu nắm lấy mái đầu của hắn, ép đầu hắn cố định đối diện với mình, còn hắn thì như kẻ thiếu sức sống với đôi mắt vô hồn.

- Mở cái miệng ra mà nói?

Cũng là lúc cú đấm thụt vào vào bụng hắn khiến hắn trợn mắt mà ngã xuống một nữa.

Kokonoi ho khan liên tục, một tay ôm lấy bụng mình, cả cơ thể co lại vì lạnh, cơ thể hắn đến bây giờ vẫn còn ướt nhẹp sau trận mưa.

- Cởi ra.

Gã lao vào giằng co gỡ từng cúc áo của Koko, hắn chống cự đẩy gã ra không muốn cởi.

- Mày buông ra.

- Mày muốn ướt bệnh chết hả?

- Tao có bệnh chết cũng mặc tao, không liên quan đến mày.

Gã dừng tay rồi đẩy ngã Kokonoi xuống nệm

- Chết, chết, chết!!! Lúc nào cũng chết! Mẹ kiếp, đến bao giờ mới chịu học cách hết ương bướng hả? Hay là để tao dạy dỗ lại cái thân thể dơ bẩn của mày, mày rên rỉ, cầu xin, khóc lóc dưới thân tao. Mày thích Akane phải không? Nhưng giờ mày xem mày khác nào con đàn bà bị người khác chơi, màu muốn chăm sóc cho Seishuu nhưng mày chẳng bảo vệ được nó, đồ vô dụng, vô dụng.

Gã chửi bới bằng giọng không thể nào đê tiện hơn nữa, tay chân gã xé rách những gì che chắn cho cơ thể của hắn. Mọi thứ trên cơ thể hắn được phơi bày.

- Không, tao không muốn, hức... tao ghét điều đó...  mày đừng làm điều này vì mày vào tao chẳng là gì cả!

Hắn ôm lấy cơ thể mình mà quát gã.

- Chẳng là gì cả, Koko. Tao muốn thì tao làm, mày có sức thì cảng tao đi.

- Tao chỉ làm điều này với kẻ tao yêu, tao tình nguyện thôi!

Gã hơi ngẩn ra rồi gã cười lớn nắm lấy cổ chân Koko mà kéo gần lại gã.

Gã cười nhưng gã không vui.

Sanzu ngậm lấy phía dưới của hắn, hắn ngay lập tức rùng mình rồi liền vẫy đạp, không khó chịu và khốn khổ, cơn tình dục tra tấn hắn, không muốn, không muốn.

- Nhả ra, đồ khốn...

Kokonoi không ổn với kinh nghiệm dày dặn của gã, nước mắt hắn rơi càng nhiều, môi cắn đến bật máu, hắn thở hỗn hễn khi đã bắn ra trong miệng của Sanzu.

- Thích không? Mày cũng không cưỡng lại tao? Mày cũng nhơ nhớt mà thôi.

Gã lay lay vai hắn, đưa hắn nhìn chất lỏng trắng đục đó, hắn thấy mình bị hạ nhân phẩm tột độ

Kokonoi vô hồn rơi nước mắt trước mặt gã, gã nắm lấy cổ tay của Koko mà quát, bắt hắn phải nói thích, thích làm tình, thích cảm giác này.

Không, gã không quan tâm đến cảm xúc của hắn, hắn khóc hay đau khổ cũng chẳng liên quan đến gã, phải, phải.

Cảm xúc của mày thì kệ mày, nó chẳng liên qua đến tao, phải thứ tao cần là khoái cảm, là sung sướng, tao không quan tâm, tao không quan tâm mày, tao không quan tâm mày, Koko!
.
.
.

Ba ơi...

Thằng nhóc Haruki đứng trước cửa phòng của Kokonoi, nó cũng chẳng biết sao nó đứng đây và nó cũng chẩng hiểu cảm giác nôn nao gì nữa.

- Không... không mình chỉ là bị ba Sanzu ép kêu ông ta là ba thôi, mình không thích ông ta, mình không tự nguyện, phải, phải.

Nó lẩm bẩm gật đầu cười gượng mặc cho khuôn mặt của nó vô cùng giả trân thật sự.

Tự biên tự diễn tự trả lời một màn xong thì nó ủ rũ.

Đã mấy ngày rồi Kokonoi chẳng ra khỏi phòng cả, chẳng có những câu hỏi nó đang làm gì, chẳng có sự quan tâm khi Kokonoi bóc vỏ tôm hay xẻ xương cá cho nó ăn, nó thấy trống vắng, nó muốn gặp Kokonoi, chẳng hiểu sao.

Vô thức mở cửa.

Nó cũng không nghĩ vì sao cửa không khóa mà cứ thản nhiên bước vào, từng bước, từng bước đến chỗ Kokonoi đang nằm

Haruki đứng trước mặt Koko đang nhắm nghiền mắt, nó ngẩn ra.

Ông ấy ngủ ư? Giờ này sao?

Hở?

Nó xích lại gần Kokonoi một chút, nhìn kĩ trên khuôn mặt hắn thì thấy trên má hắn bị đỏ, nó đưa tay sờ lên thì liền rụt tay lại.

Tay nó có thứ chất lỏng ẩm ướt, nước mắt ư? Nhìn kĩ thì Kokonoi đang khóc.

Khóc trong lúc ngủ?

Rồi đập vào mắt nó là dấu răng sâu vẫn còn đọng máu trên cổ của hắn.

Nó có thể cảm nhận lông tơ mình dựng đứng lên khi nhìn vết thương ấy.

Chắc chắn rất đau.

Ba Sanzu đánh ông ấy sao?

- Mày làm cái gì ở đây.

Haruki giật mình đến nổi ngã xuống sàn nhà.

Là gã.

Là ba Sanzu của nó.

- Con.. con... thấy ba Kokonoi... bệnh...

- Ngậm mồm và ra khỏi đây, tao đã nói cấm vào phòng này, lần nữa là quỳ gối một đêm đấy.

Vừa nói gã vừa nắm áo nhỏ lôi ra khỏi cửa và đóng cửa cái Rầm!

Gã đi lại gần Kokonoi, nhìn ngắm khuôn mặt đang mê man. Trên khuôn mặt còn có cả vết tích của nước mắt.

- Sao sưng nặng quá vậy?

Bờ má đỏ au của Kokonoi hơi phồng lên, gã chạm lấy cằm hắn mà xoay qua bên để nhìn rõ.

Tối qua gã tức quá vì Kokonoi liên tục đả kích gã, liên tục xỉ nhục vị vua của gã nên đã tát vào mặt hắn. Không ngờ vết thương lại nặng đến vậy.

Rồi gã đột ngột ngẩn ra.

Mình lo lắng cho nó sao?

Sanzu nhanh chóng rời bàn tay khỏi mặt Koko. Gã tự nhủ mình không quan tâm hắn, hắn bị vậy là tại hắn chống đối gã, đáng đời.

Gã nhếch mép xong thì liền cứng đờ.

Khó chịu quá, cảm giác này làm mình phát ghét.

Cắn một viên thuốc vào miệng, gã ngửa đầu mà gục trên nệm, thứ thuốc này sẽ không làm gã khó chịu nữa.

- Hahahhahaha... thật tuyệt... thật tuyệt... chẳng có sự bức rức gì cả...

Gã ôm lấy khuôn mặt mà cười không ngớt, nụ cười gã điên loạn hết cả thẩy. Gã chẳng nhìn rõ đâu là mặt đất đâu là trần nhà nữa, nhưng như vậy gã thích, cứ mơ hồ đi, cứ mờ ảo đi, đừng rõ ràng quá.

Bỗng gã thấy ai đó ôm lấy mình, vỗ về gã, gã không nhìn rõ ai cả nhưng cái cảm giác tin tưởng này không biết đến từ đâu khiến gã siết chặt người ấy.
.
.
.

Hôm nay, Sanzu đã đi làm nhiệm vụ, chắc cỡ 2,3 ngày mới về. Hắn thật sự được tự do trong căn nhà này được một chút.

Hắn húp ngụm cà phê yêu thích của mình, mà thư giản đọc ba báo cáo. Bên cạnh là thằng nhóc đang đang xem trương trình thiếu nhi thường ngày, còn Lawan vừa ăn phở gói vừa cùng xem trương trình với Haruki.

Ting toang!

Tiếng chuông cửa vang lên, Lawan định chạy ra ngoài mở cửa thì Koko lên tiếng

- Cứ ăn đi, để tôi.

- Nhưng...

- Không sao đâu, đừng quan trọng.

- Cảm ơn Koko-san.

Kokonoi đi ra ngoài mở cửa thì liền khựng lại với một bóng dáng trước mặt mình.

- Rindou?

T5061022.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro