Độc24|Sự ôn nhu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

...

Bốp!

Rindou khuỵu xuống khi ăn phải một đấm vào bụng đến từ phía vị Tổng Trưởng của mình.

Đôi môi em há hốc ra, mắt có chút ngấn lệ nhưng em nhanh chóng thay vào đó là sự kiên cường để bản thân không thể yếu mềm.

Đôi tay đầy vết bầm tím chống xuống đất làm chỗ dựa cho bản thân để em không gục.

Khuôn mặt em gục xuống mà thở hắt ra, quá đau đớn, tay em đau, bụng em đau, chân em cũng đau nữa, mặt em cũng đau nữa, đau lắm.

Em đã chịu cơn thịnh nộ của Mikey gần 1 tiếng đồng hồ, em chẳng biết mình đã ăn bao nhiêu cái đấm, cái đá nữa, chỉ biết là cơ thể em bắt đầu không chịu nổi nữa rồi, mắt em bắt đầu hoa, chóng mặt cùng với cơn nôn ọe.

Rindou chịu cảnh này vì em đã phạm phải lỗi lầm.

Đám Cần Sa do em đảm nhiệm đã cháy rụi trong vòng một đêm, đúng lúc là mai thu hoạch để đem giao cho khách hàng thì lại xảy ra cớ sự này.

Nghe nói Mikey phải bồi thường một số tiền lớn cho họ khiến Cậu ta như tức điên, vừa lỗ mà vừa phải nghe sự chỉ trích nên thành ra vậy.

Chắc là có người đã thật sự hại em, nhưng giờ có giải thích thì cũng chẳng được gì nên em đành ngậm ngùi mà chịu lỗi lầm này, em nghĩ mình sẽ ổn thôi.

- Sao mày không trả lời?

Rindou sợ lắm, em biết Mikey là người ít nói, đặc biệt là cách cậu ấy nói nhẹ tênh bình thản, chứ không quát nạt lớn tiếng, vì vậy nó mới là điểm đáng sợ. 

Em mấp máy muốn nói gì đó nhưng rồi em cũng dừng hẳn, giờ em biết nói gì đây, chẳng lẽ nói em không biết vì sao lại cháy, cái này càng làm Mikey nóng hơn hay nói có người hại em thì chắc chắn sẽ kêu em tra cho ra sẽ càng phức tạp hơn, càng giải thích thì càng rối càng làm mọi chuyện tệ hơn mà im lặng thì em sẽ bị ăn đòn tiếp.

Em... phải làm sao... mới là cách tốt nhất đây, anh Ran.

- Mày câm hay là điếc rồi?

Em vẫn gục mặt xuống, không đáp lại hoặc là em đang do dự.

Các thành viên cốt cán có mặt ở đây không ai ngăn lại hay lên tiếng. Vẫn dõi theo cuộc dạy dỗ của Mikey dành cho Rindou.

Kokonoi muốn lên tiếng nhưng lại sợ. Không ai ngăn nổi khi Mikey đang dần mất khống chế lên với Kokonoi thì... hắn là một người sợ đòn, hắn không thể nào chịu nhiều đòn giống Rindou đâu. Nói ở trong bang thì Kokonoi là dở đánh đấm nhất, hắn chỉ giỏi về khoản thương lượng tiền bạc và giao kèo.

Sanzu có vẻ thích thú khi thấy cảnh này, gã nghĩ chỉ cần nhìn khuôn mặt đau khổ kia. Mẹ nó, đủ để gã hưng phấn đến tột độ như những viên thuốc ấy vậy, bảo sao Mikey không chơi đùa với nó vậy, quá là vui mà.

- Mikey, tao nghĩ nó sẽ chết mất nếu mày cứ tiếp tục.

Người lên tiếng là Kakuchou.

Kokonoi thầm mừng vì có người lên tiếng nhưng cũng thầm sợ vì không biết Mikey có làm gì không?

Mikey đưa ánh nhìn về phía Kakuchou, ánh mắt Cậu ta vô hồn chứng tỏ cậu ta đang bị bạo lực kiểm soát.

- Tao đã bảo không có được xen vào mà.

Một cú lên gối vào bụng Kakuchou khiến anh có chút đau nhói, anh chỉ ôm lấy bụng chứ không đến nổi khuỵu, anh cũng im hẳn không lên tiếng.

- Tụi mày hết việc rồi, ra ngoài đi

Họ cũng rời đi cả, Mikey đi lại nắm lấy cổ áo của Rin mà kéo lên, từng cúc áo của bang phục bị giật đứt ra, đôi mắt em mở to ra đầy ngạc nhiên, lấy lại ý thức, em nhanh chóng chống cự

- Không... Không, Mikey... đừng làm vậy...

Một cú đấm hạ thẳng vào mặt khiến em như choáng váng, Mikey nhanh chóng đè em xuống nền nhà lạnh lẽo, một tay giữ lấy đầu em ép xuống đất, còn một tay thì xé chiếc áo bang phục của em

- Vậy là mày chịu mở miệng rồi à?

Em khóc lên, gì cũng được, đánh em dù đau đớn, em cũng chịu được, nhưng em không chịu được sự xâm phạm này đâu.

- Mày đánh tao cũng được... hay gì cũng được... giết tao cũng được... chứ đừng có cưỡng tao như vậy... làm ơn...

Mikey lấy chân của Rindou gác lên vai mình, đôi mắt lạnh lùng nhìn Rindou mà thốt

- Mày chỉ cần rên rỉ, khóc lóc thôi. Như vậy đã đủ mua vui cho tao.

Một cú đẩy mạnh vào sâu bên trong em khiến đôi mắt em mở to lên, ngón tay em cào lấy nền đất muốn bật máu, ngón chân em co quắp lại.

Đau quá, Mikey...

Cậu ta cuối xuống rỉ vào tai em những câu sắc như dao

- Sẽ vui hơn nếu anh mày chứng kiến cảnh này hoặc là anh mày sẽ thế chỗ mày.

- Không... Không... tao xin mày... tao xin mày mà, Mikey... đừng... tao không muốn anh hai thấy cũng đừng làm gì anh hai tao, Mikey... Mikey... làm ơn hãy nghe lấy lời... van cầu... của tao...

Mikey đã mỉm cười thật tươi nhưng Rindou thì đã bật khóc thật lâu.

Cậu ta đã đẩy mạnh vào trong em một lần nữa khiến em như đau thấu trời nhưng em chỉ cam chịu.

- Ư...

Rindou siết lấy vai của Mikey rồi em nhanh chóng lịm đi khi cuộc tình vẫn chưa dừng.

- Rin...

Mikey đưa tay lên khuôn mặt nhợt nhạt của em, bên dưới cũng ra vào chầm chậm để Cậu có thể cảm nhận sự ấm nóng chậm rãi này, bàn tay đan vào tay em, sự thoải mái đến nổi Mikey đã gặm nhấm cần cổ của em.

Đưa môi mình lên môi em, cậu nhanh chóng đưa lưỡi mình luồn lách trong khoang miệng ấm nóng, rời môi em bằng cách cắn nhẹ lên môi dưới của em

Đến lúc cao trào cậu đã nhanh chóng thúc liên tục nhanh dần rồi bắn ra ngoài, Mikey không bắn vào trong em vì sợ em sẽ đau bụng mất.

Cầm lấy bàn tay em, cậu hôn lên đốt ngón tay tím lịm của em, cậu nói

- Sự ôn nhu này chỉ dành cho mày lần này thôi.

Vì lần sau tao sẽ chẳng nhẹ nhàng với mày vì bất kì điều gì đâu

|CN270322|










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro