Độc 25|Sự tận tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Tiếng nhạc trầm bổng phát ra từ đĩa nhạc cũ đang không ngừng quay vang vọng cả căn phòng và âm thanh nhẹ nhàng này đã đánh thức người nằm trên giường.

Rindou lờ mờ thức dậy vì bị đánh thức bởi tiếng nhạc, đưa ánh nhìn lên trần nhà, em nhắm đôi mắt lại rồi từ từ mở mắt ra, chẳng biết em có nhìn lên trần không hay là em đang nghĩ suy gì đó nhìn có vẻ bi thương, đôi mắt của em đã chứng minh điều ấy.

Em từ từ ngồi dậy, nhíu mày với các bộ phận trên cơ thể em đang gào thét.

Hai từ thôi " ê ẩm " đang diễn tả tình trạng của em.

Đôi mắt em vô thức liếc qua nơi phát ra tiếng nhạc, nơi đang có đĩa nhạc không ngừng quay vòng được đặt ở trên bàn, cạnh tivi.

Bản nhạc này... hay thật...

Cái giai điệu làm cho một người nhàm chán như Rindou cảm thấy yêu đời, cảm thấy như có một khung trời xanh đang hiện ra trước mắt, có một vườn hoa hồng đỏ rực chãi dài phía trước, có em trong đó nắm lấy tay người mình yêu chạy về phía trước, trông rất hạnh phúc.

- Ấy, Rindou-kun! Mày nằm đấy đừng cố gượng quá, mày chưa khỏe hẳn đâu.

Tiếng nói kia làm em thoát khỏi khung cảnh trước mắt. Rindou đưa ánh nhìn về phía người đang bước vào, đôi lông mày em khẽ chau

- Takemichi?

Rindou có chút bất ngờ đọc tên cậu trai trước mắt nhưng cũng cảm ơn cậu ta vì đã giúp mình thoát khỏi khung cảnh hết sức không thực tế, em không ngờ cũng có ngày mình lại ảo tưởng trong chính suy nghĩ của mình.

Chẳng có gì là màu hường cả.

Cậu ấy bước vào phòng với trên tay là tô cháo nóng cùng với mật ong pha với gừng uống rất tốt nha.

Thấy Rindou gắng gượng ngồi dậy với trên người đầy vết thương khiến Takemichi có chút mủi lòng.

Chắc chắn rất đau, vậy mà Rindou chịu được không một lời than thì quá là kiên cường rồi.

Một người như vậy, nhẫn nhịn, biết điều thì phải chịu đựng những trái ngang khó nói

- Đây là...?

Em nhìn xung quanh phòng lạ này rồi cất giọng ngập ngừng nhìn người đối diện, đến bây giờ em mới để ý...

... đây không phải phòng mình.

- Là phòng của Mikey-kun đấy.

Đặt tô cháo và ly mật ong để trên bàn, Takemichi quay lại với Rindou, mỉm cười trả lời

Em liền đơ như cây cột rồi em nhìn lại căn phòng lần nữa rồi lại nhìn Takemichi với ánh mắt khó hiểu.

Đây đâu phải phòng của Mikey.

Ở trong kí ức của em thì phòng của Mikey không giống vậy, nó nhỏ gọn và trưng những hình, đồ dùng màu tối, còn căn phòng này lại rộng, dùng những đồ màu sáng, đặc biệt là màu trắng.

Và còn một điều quan trọng em để ý đó là trên cái bàn nằm cạnh đầu giường căn phòng có một bức ảnh, đó là ảnh của Mikey cùng với em gái của Cậu ta là Ema chụp chung.

- À, tao quên. Là nhà của Mikey-kun chứ không phải chung cư đâu, nên mày thấy lạ đấy.

Chẳng biết là cơn mệt hay là em đang mơ mơ màng màng gì đó khiến em đơ ra mà nhìn Takemichi một lúc lâu, em không đáp lại câu nào nữa, cũng không hỏi vì sao mình lại ở đây, cũng chằng hỏi sao Takemichi lại chăm sóc mình...

... tại em lười rồi, em mệt rồi, trong đầu em giờ rỗng toét.

Takemichi thấy em cứ đơ ra thì Cậu nghĩ chắc do Rindou còn mệt nên quyết định cầm lấy tô cháo đút cho em ăn để em còn nghỉ ngơi.

Sẵn tiện trò chuyện với em cho bớt đi cái không khí ngượng ngạo này cũng như làm cho em vui một chút.

- Rindou-kun, mày mau ăn đi, kẻo lại nguội. Thật ra là do Mikey-kun bận nhiều việc nên đã nhờ tao qua chơi với mày cho đỡ buồn, cậu ta cũng lo cho mày lắm chắc vì trong cơn tức giận nên không kiềm nổi nên đã mạnh tay thôi nên là mày...

Takemichi nói đến đây bắt đầu ngập ngừng, cậu quan sát biểu cảm trên mặt Rindou...

Từ nãy đến giờ em vẫn giữ nguyên tư thế ngồi thẩn ra, ánh mắt thì cụp xuống nhưng không phải vì thế mà nãy giờ em không nghe những lời nói kia.

... chỉ là không biết đáp sao.

Cậu trai trước mặt đây ấm áp như ánh mặt trời vậy. Làm cho người như Rindou sống trong bóng đêm có chút lay động bởi ánh sáng này.

Vì vậy, chẳng biết nói chuyện như thế nào! Thà là như Kokonoi hay Sanzu thì Rindou có thể còn dễ đối đáp hơn.

Takemichi... mày không hợp với nơi này.

Nhìn Takemichi đưa đôi đồng tử to tròn như chờ đợi rồi lại ngập ngừng rồi xen đến hụt hẫng khiến Rindou hiểu ra cậu ta có nhiều biểu cảm mắc cười đến vậy.

Rindou nghĩ chắc Cậu ta sợ những lời nói đó làm cho em để tâm, nhưng Takemichi à! Rindou chẳng mỏng manh như thế đâu, nếu em như cọng bún thiêu chắc không gượng đến bây giờ, chắc bị Mikey bức đến tự sát lâu rồi.

Em cầm lấy tô cháo, múc một muỗng cháo, thổi thổi rồi cho vào miệng.

Takemichi nhìn bàn tay đầy vết tím cùng với băng gạt ngay cổ tay thấy có chút xót nên ý muốn đút cháo cho em vì sợ tay em còn đau nhưng em nói mình vẫn tự ăn được.

- Gọi tao là Rindou được rồi.

- Hả?

Thấy người kia ngơ ra nhìn em như một đứa trẻ tò mò, làm bàn tay đang muốn múc cháo đưa vào miệng dừng lại, Rindou ngừng ăn, đưa ánh mắt về phía người đối diện.

- Tao nghe mày cứ suốt ngày gọi tao là Rindou-kun, Rindou-kun nghe mệt gì đâu nên cứ gọi tao là Rindou được rồi, vì dù sao tao chẳng phải là Mikey.

Nói xong, em liền ăn hết muỗng dang dở.

Takemichi có chút nghĩ suy về câu nói của Rindou nên Cậu ấy cũng vui vẻ đáp lại

- Gọi vậy không tiện lắm, dù gì mày cũng cỡ tuổi tao, không, tao nghi mày còn lớn tuổi hơn tao và Mikey-kun nữa đấy!

Đặt tô cháo lên bàn đã vơi đi một nửa, em định với lấy ly nước mật ong thì Takemichi đã lấy giúp đưa cho em.

- Tuổi tác cũng chẳng quan trọng gì, miễn là gọi cho dễ thôi, mày cũng chẳng cần quan trọng hóa vấn đề.

Môi em áp vào miệng ly mà uống hết một ngụm.

Cậu ấy quan sát Rindou rồi cụp mắt xuống nhìn gạch nền đất, sau đó ngước lên nhìn trần nhà, rồi đến gãi gãi đầu nhìn em

- Rindou-kun, tao vẫn thấy không tiện.

Em đặt ly nước lên bàn rồi có chút thở dài, em đáp lại

- Thôi được rồi, mày muốn gọi sao thì gọi.

Takemichi mỉm cười ái ngại, Cậu ấy bắt đầu hỏi là em có còn gặp ác mộng không?

Em có chút ngạc nhiên, đúng là có nhiều lúc em hay gặp ác mộng lắm nhưng không phải Takemichi mới nhìn qua cái bữa gặp vô tình ở chung cư của Mikey có thể phát hiện được.

Thu lại ánh mắt ngạc nhiên bằng ánh mắt nhàm chán xen lẫn chút hững hờ, em vẫn lắng nghe Cậu ấy nói

- Tao sợ mày lại gặp ác mộng nên lần này tao để đèn sáng và bật một bản nhạc nhẹ. Thấy mày không la hoảng hay sợ hãi như bước trước là tao yên tâm rồi.

Thịch!

Thật là... Takemichi biết chạm vào điểm yếu lòng của mình rồi.

Em cố ngăn không cho nước mắt mình rơi, dặn lòng chỉ toàn lời dối trá như bao người khác nhưng em thật sự xúc động.

Takemichi thấy Rindou im lặng gục mặt xuống, Cậu liền thở một hơi mạnh rồi nắm lấy bàn tay của em, đặt vào lòng bàn tay Rindou một mẩu giấy.

- Đây là số điện thoại của anh hai mày mà tao lấy được từ Kakuchou.

T5050522

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro