Độc26|Sát hại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Màn đêm dần buông xuống, những tia nắng đỏ hồng của hoàng hôn đã tắt lịm, Takemichi cũng đã về từ lúc nào chỉ còn mỗi Rindou ngồi thẩn ra ở trên giường nhìn mẩu giấy trong lòng bàn tay mình, bàn tay còn lại của em thì siết chặt chiếc điện thoại trong tay.

Từ lúc em bị Mikey bắt về đây thì em đã không liên lạc được với anh hai của mình cũng nhiều tháng rồi.

Có lẽ vì quá nhiều lần bỏ trốn nên bây giờ Cậu ta muốn em phải trả cái giá đắt.

Mở vụn giấy ra, em thấy những con số được viết ngay hàng đều nhau, không phải quá đẹp nhưng cũng không quá tệ.

Em mở khóa điện thoại của mình, bấm dãy số này vào rồi xong xóa, rồi em nghĩ suy gì đó bấm lại dãy số đó rồi em lại tắt màn hình, cứ như vậy ba bốn lần.

Rindou dựa đầu vào tường, đôi mắt ánh lên vẻ u uất, không phải ánh nhìn đau thương cũng chẳng ánh nhìn vui vẻ, chỉ là nó vô hồn, chẳng biết đối phương đang nghĩ gì.

Em nghĩ có thể Takemichi gài mình thì sao, làm gì có chuyện đơn giản Kakuchou sẽ cho số Ran cho Cậu ấy, rủi dãy số điện thoại này không phải của Ran mà là của một ai khác, rồi có vụn ý muốn hại em.

Mặc dù không biết cảm giác ra sao nhưng em thấy mình tin Takemichi không lừa mình nhưng đã sống trong môi trường tanh tưởi này thì vẫn phải phòng ngừa, đa nghi đã ăn vào máu của Rindou.

Cắn cắn môi mình, em lại bật điện thoại của mình lên, dãy số điện thoại vẫn còn, chỉ cần bấm gọi thôi.

Thôi, đành liều vậy.

Bây giờ chỉ mới có 7 giờ tối, Mikey chắc sẽ không đến giờ này đâu, vì Cậu ấy cũng bận rộn với những hàng hóa nhưng để chắc ăn thì em sẽ khóa trái cửa, phòng việc bất khả thi.

Nghĩ là làm, em đứng dậy một cách chật vật vì cơn đau nơi dưới của em, em nghĩ Mikey càng ngày càng muốn hủy hoại em thật rồi.

Khóa trái cửa, kiểm tra kĩ lưỡng xung quang phòng của Mikey có camera không?

Ổn, giờ mình sẽ gọi.

Lấy hết đủ can đảm em đã bấm gọi dãy số đấy. Tiếng chuông của cuộc gọi không ngừng vang lên làm cho Rindou ở bên đây cũng hồi hộp.

Vang lên một lúc lâu, em tưởng chừng sẽ không bắt máy nhưng âm giọng đầu dây bên kia phát ra

- Alo

Là... là giọng... của

- Alo, alo? Ai vậy?

Đôi đồng tử em mở to ra, hơi thở vì đè nén cảm xúc mà bắt đầu dồn dập.

- Anh... Ran...

Em bật khóc khi nói ra hai từ đấy một cách khó khăn.

Cái cảm xúc khi nghe giọng người thân mình mà lâu ngày không gặp, cái cảm giác nhớ nhung không xiết, Rindou nghĩ mình đã quên lâu rồi nhưng giờ nó bộc phát mãnh liệt, không phải là quên mà là không đụng đến nó nên nó vẫn lắng xuống.

Bên đầu bên kia im lặng hồi lâu nhưng cũng nhanh chóng nói lên giọng đầy lo lắng xen lẫn chút hoảng hốt

- Rin... là Rin phải không? Là em sao Rindou...

Em muốn đáp lại thật nhanh là " phải, là em đây anh hai " nhưng tiếng thút thít vẫn vang vọng không ngừng.

Ran ở bên đây tuy không thể hiện cảm xúc mãnh liệt như Rin nhưng hắn lại ánh lên vẻ bi thương khi nghe tiếng khóc bên đầu dây kia, không cần câu trả lời Ran cũng rõ đó là em trai của hắn.

Em trai đáng thương của hắn, hắn bảo bọc che chở từ lúc nhỏ, chưa bao giờ muốn để em bị thường hay buồn phiền, giờ đây thì xem kìa, đến nổi sự tự do của hắn còn chẳng kiểm soát được, huống chi là cứu rỗi em đây.

Bản lĩnh thì hắn có đấy nhưng tính mạng em trai hắn vẫn quan trọng hơn hết nên Ran chưa bao giờ bức dây động rừng.

Rindou bên đây nhanh chóng ý thức được không biết mình đã khóc bao lâu liền lau sạch nước mắt, em cố nín khóc ngay lập tức vì em còn nhiều điều muốn nói với anh trai của em lắm.

- Hức... anh... khỏe không? Không bị bọn chúng ép chứ...

- Rin...

Em ngay lập tức hoảng sợ quay lại đằng sau khiến em ngã nhào xuống giường, em bật la tiếng kêu thất thanh, chiếc điện thoại vì thế cũng lăn lóc ra khỏi bàn tay Rin nhưng không đến nổi bị bể, em cố bò muốn lấy chiếc điện thoại trên sàn nhà vẫn còn vang lên âm giọng của cuộc gọi.

Thân thể đã đầy vết thương cộng với việc mới ngã từ giường xuống khiến nơi tư mật em nhói lên như sống đi chết lại, như ứa nước mắt.

- Làm gì khóa trái cửa?

Mikey vừa nói vừa nhặt lấy chiếc điện thoại lên mà nhìn cuộc gọi vẫn còn đang diễn ra.

Em liếm nhẹ đôi môi khô khốc của mình mà nhìn biểu cảm của Mikey đang nhìn chiếc điện thoại của em, tuy vẻ mặt em có thể giấu đi sự lo lắng nhưng hành động thì khác.

Mồ hôi chảy lấm tấm trên trán xuống đến bờ má của em.

Mình không thể ngờ là Mikey bước vào phòng không một tiếng động, càng không thể ngờ là không gọi trước một tiếng nào khi thấy phòng khóa trái cửa. Hay là do mình mải mê đắm chìm trong cảm xúc nên buông bỏ mọi cảnh giác.

- Là Ran à?

Rindou đã hơi khựng người.

Cậu thốt lên một cách bình tĩnh không để ý sự ngạc nhiên của em vì giọng nói trong máy này là giọng của Ran, Mikey không nghe lầm đâu.

Đầu dây bên kia thì Ran liền im lặng hẳn, khuôn mặt trở nên lo lắng

Là Mikey, chắc rồi. Vậy Rindou bị phát hiện.

Ran vẫn không tắt cuộc gọi, cứ thế xông ra khỏi cửa căn hộ mình. Vì căn hộ của Ran nằm ở tầng 1 nên hắn quyết định chạy thang bộ xuống cho nhanh.

Nay Kakuchou có nhiệm vụ rồi nên hắn không lo bị ngăn cản, còn những thành viên khác ở đây họ cũng chẳng quan tâm gì đến hắn đâu.

- Cái bộ dạng lê thê lếch thếch này là sao đây~

Sanzu đứng chắn trước mặt của Ran, miệng của gã vẫn không quên bỡn cợt khiến Ran nhíu mày.

Má, sao lại gặp thằng cho này, cái thằng mình không thích gặp.

- Tránh ra chỗ khác trước khi tao còn bình tĩnh.

Vốn là một người có cái miệng sắc lẹm hơn cả Sanzu nhưng Ran giờ chẳng quan muốn đấu võ mồm.

Chậc chậc, gã có thể thấy được cây baton sau lớp tay áo dài phùng phình kia.

Ran lách qua gã, chẳng biết là vô tình hay cố ý mà hắn va vào vai của gã mà đi ra khỏi cửa của chung cư.

Sanzu cũng chẳng để tâm hoặc là gã đang âm mưu gì đó mà cười phá lên, dửng dưng quay lưng lại, gã vẫn quan sát bóng lưng của Ran đã dần khuất, gã nhếch môi

Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.

Gã đưa điện thoại áp vào tai, cuộc gọi này đã diễn ra khi gã đang nói chuyện cho đến lúc Ran rời đi.

- Mày thấy rồi đấy, tao không cản nổi nó mà~

Gã cười khúc khích như thằng điên sau khi dứt câu nói cũng là lúc đầu dây bên kia quát Sanzu

- Con mẹ nó, nghiêm túc vào! Mày đang giỡn mặt tao đấy hả?

Sanzu nhún vai như chẳng để tâm đến câu chửi bên đầu dây, tắt máy ngang rồi gã thong thả bước vào thang máy, sau khi cánh cửa thang máy khép lại cũng là lúc nụ cười đã tắt hẳn, ánh mắt lạnh tanh, gã liếm lấy đôi môi như sẽ có gì đó sắp thỏa mãn con thú trong người gã.

...

Ting!!! Ting!!!

Tiếng kèn xe inh ỏi vang giữa nơi giao lộ.

Buổi tối là giờ cao điểm, cũng là giờ kẹt xe nhiều nhất.

Mới chỉ kẹt xe gần 20 phút mà lòng Ran như lửa đốt, hắn thật sự lo không biết Mikey có làm gì Rindou không nữa.

Trả tiền cho taxi, hắn mở cửa xe ra mà bước vội quên cả lấy tiền thối hoặc có lẽ hắn chả quan tâm nữa.

Hắn lách qua những con người, những xe máy, xe ô tô, cho tới lên vỉa hè, Ran không ngừng chạy, bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng đến Chung cư ở Tokyo, Rindou đang ở đấy nhưng chẳng hay biết rằng giờ em đang ở biệt thự của Mikey.

Nói thì dễ nhưng quãng đường từ Osaka đến Tokyo đi bộ là cả một vấn đề. Ran nghĩ khi mình qua chỗ kẹt xe sẽ bắt một chuyến taxi khác.

Rindou, em đừng có gì.

Chạy đến đây đã không còn kẹt xe nhưng Ran đã mệt lả, hắn ngừng lại thở một chút, đưa tay lau mồ hôi vươn trên mặt, thấy một chiếc taxi đi lại, Ran quyết định đón xe, xe taxi cũng đến đúng lúc lắm.

Một bàn tay nắm lấy vai hắn kéo lại, theo phản xạ tự nhiên trong nghề hắn kéo cây baton dài ra mà quất phía đằng sau thì bị người kia bắt lấy

Khuôn mặt thân quen đập vào mắt Ran, hắn khựng lại nhưng nhăn chóng nhíu mày mà quát

- Buông tao ra, Kakuchou!

Anh nhíu mà thể hiện sự khó chịu rõ ra, bẻ tay Ran ngược về phía sau rồi kéo sát vào mình khiến lưng của hắn va vào ngực của Kakuchou.

- Mẹ nó! Buông ra, thằng khốn!! Mày vẫn luôn lừa tao, Rindou đang gặp nguy, tao phải cứu nó! Mau thả ra!!!

- Mày lảm nhảm gì vậy Ran?

Kakuchou quát nhỏ vào mặt của hắn nhưng hắn chẳng quan tâm gì nữa, điều bây giờ hắn muốn là đến Tokyo, vậy thôi!

Dùng chân quắp ngược đá ra sau, Kakuchou ngay lập tức ôm bụng nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần khi Ran lại muốn tìm cách chạy.

Dùng tay đả vào gáy sau của Ran khiến Ran ôm gáy mà ngã khụy gối xuống, do Kakuchou không muốn làm đau Ran nên dùng lực nhẹ khiến hắn chưa bất tỉnh, hắn chỉ hơi choáng

- Ran! Mày... muốn bướng chừng nào!

Tuy hơi choáng nhưng hắn vẫn đẩy Kakuchou đang muốn bế mình, Ran loạng choạng đứng lên, thấy Ran chống đối mình bế thì anh cũng không miễn cưỡng, chỉ đưa tay đỡ hờ lên vai của hắn để hắn không ngã.

Nhưng  đúng ngay lúc này đây, Kakuchou hoảng hốt ôm lấy Ran.

Ran cũng hơi giật mình khi nằm trong vòng tay của Kakuchou, đến khi cả hai ngã trên sàn đất.

Hắn loạng choạng ngồi dậy, tầm nhìn lúc rõ lúc nhòe nhưng vẫn không giấu nổi khi Kakuchoiu nằm trên vũng máu là rõ ràng nhất.

Ran hoảng loạng mà bò từng chút đến chỗ Kakuchou, hắn gọi tên anh

- Kakuchou! Kakuchou!

Cái gì thế này, là máu! Là máu, rất nhiều máu

Nhìn đôi bàn tay thấm đẫm máu, Ran nhìn Kakucho đang nửa tỉnh nửa mê.

Nhanh chóng quan sát xung quanh nhưng Ran chẳng thấy rõ gì cả?

Là ai? Là ai?

Ai đã bắn Kakuchou?

T7070522































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro