Độc23|Liệu...tao có thể sống?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

- Và tao đang tự hỏi mày đang làm mẹ gì ở đây?

Rindou cất lời chửi rồi đánh ánh mắt thoáng qua người trước mặt đang ung dung ngồi trên chiếc ghế dựa mà chéo đùi này sang đùi bên kia, hắn vẫn mặc bộ quần áo bang phục trắng, vẫn mái tóc đen xoăn, cùng với chiếc khuyên bên tai trái màu vàng hình dẹp nối lại với nhau như đường xích, nhưng đặc biệt hôm nay hắn khác ở chỗ đó là mắt của hắn, hắn không kẻ mắt hoặc hắn chỉ đánh nhẹ dưới mi mắt màu nhạt nhẹ.

Lại đổi phong cách khác à?

Nực cười phải không nhưng đó là sự thật. Kokonoi luôn kẻ ngay đuôi mắt mình một chút màu đỏ làm tôn lên sự ma mị và vẻ tinh ranh của hắn, có lần em đã chọc hắn về cái phong cách dị người đó và hắn đã đáp lại em bằng một câu

- Mày có kẻ được như tao không mà nói, à mà quên với cái thằng bốn con mắt như mày thì kẻ sao haha!!!

Lúc đó, Rindou tự hỏi, mình có bao nhiêu kiên nhẫn để thằng khốn này còn nhởn nhơ tới giờ.

Em đóng lại cuốn sách mình đang đọc dang dở để lên sopha bên cạnh, để tiếp chuyện vị khách chẳng mời mà tới.

Đôi mắt lười nhát liếc đến nổi muốn banh luôn cái bản mặt của Kokonoi. Nè nè, em vẫn chưa quên cái vố chơi mới vài ngày trước đâu nha, thằng khốn này chuẩn bị chầu diêm vương là vừa.

Không cần nhìn nhiều vào khuôn mặt của em nhưng Kokonoi vẫn thừa biết người kia đang không ngừng muốn anh tươi nuốt sống mình chỉ qua cặp kính tròn trong suốt kia.

- Cái thái độ khi khách đến thăm mày là vậy à?

Hắn nham nhở cười lên rồi hắn cũng chẳng cần sự cho phép của em mà tự tiện cầm lấy bình nước rót cho mình cốc nước khiến mặt Rindou càng ngày càng đen, rút khẩu súng ngay hông giơ về phía Kokonoi, em cất giọng đầy mỉa mai

- Hãy ngậm mồm vào trước khi đây là lần cuối mày được cười.

- Eo ôi, mày căng quá, vụ đó sao mày nghĩ là tao, rủi thằng khác trong bang hay là Mikey sao?

Kokonoi uống hết cốc nước rồi nhún vai tỏ ra vô tội, ngón trỏ hắn để lên cằm, đôi mắt thì nhìn lên trần nhà như thiếu nữ đang suy nghĩ và điều này khiến Rindou càng muốn tiễn hắn về tây thiên cực lạc.

- Chỉ có mày mới nghĩ ra trò con bò đó.

- Thật ra là tao chỉ giúp mày quen với việc ứng biến khi thật sự có cảnh sát đột nhập mà thôi...

- Tao đâu có mượn

- Tao chỉ giúp...

- Vậy thì giờ giúp tao lần nữa là mày hãy ngồi im để tao bắn đi.

Rindou mỉm cười ranh mãnh mà đứng dậy, tay lên nòng súng chỉ thẳng vào bản mặt của hắn khiến cho Kokonoi phải xin tha không hề giả trân nha, hắn mong Rindou hãy bình tĩnh lại, em thở dài với cái độ diễn sâu của thằng cha này rồi nên cũng mau chóng hạ khẩu súng xuống mà vứt sang sopha bên, em ngồi xuống sopha lại mà vuốt ngược những lọn tóc lên, dù gì em cũng chưa bao giờ có ý định bắn bỏ hắn, em nói với hắn bằng giọng lười

- Có chuyện gì thì nói mẹ đi, tao không rảnh với lại...

Em khó chịu ra mặt chỉ cái thằng nhóc tầm 7 tuổi đang không ngừng phá phách kia

- ... cái của nợ gì đây?

Kokonoi quay sang nhìn thằng nhóc, quay sang với Rindou mà nói

- Con tao đấy, thấy nó dễ thương không?

Kokonoi che mặt mình lại mà không ngừng cười.

- À, mày mới đẻ nó à?

Rindou nhàm chán nhìn thằng nhóc rồi tới thằng cha không được bình thường.

- Này, nhất thiết phải đẻ à, tao xin con nuôi không được à, à mà tao đéo phải đàn bà đâu đẻ.

Kokonoi bị Rindou nói ngượng chín mặt, điều này làm Rindou hả hê, khó lắm mới trên cơ cái thẳng xảo nguyệt này.

Em quay sang thằng nhóc đang không ngừng đá vào tường rồi đến đấm, em thấy co vẻ nó không được vui

- Nhóc lại đây, có muốn ăn bánh không?

Vẫy vẫy tay kêu nó lại mình thì em thấy nó liếc em với vẻ hống hách

- Đừng có làm như thân thiện với tôi, Ông già!

- Ông già?

Em lặp lại từ mà em không tin được mình đã nghe từ một thằng nhóc 7 tuổi đấy, em quay sang Kokonoi

- Đây là cách mày dạy nó nói chuyện với một người lớn à?

- Con hơn cha là nhà có nóc.

- Tao nghĩ nó đã bay nóc rồi, Koko-sama ạ!

Quay sang với thằng nhóc, em đứng dậy đến gần nó, nhìn gần thì nó là một thằng nhóc sáng dạ và dễ thương đúng như Kokonoi nói nhưng nó sẽ dễ thương hơn nếu nó cười chứ đừng có trưng cái biểu cảm lườm người khác vậy chứ.

Thật muốn móc mắt nó!

_ đó là điều người khác nói thôi chứ Rindou không nỡ ra tay tàn độc vậy.

- Nhóc con, ăn nói cho cẩn thận, ta còn trẻ đó chưa đến nổi Chú chứ đừng nói là Ông

- Ai thèm quan tâm tới Ông chứ, điều bây giờ tôi cần là Ông ta đưa tôi trở về nhà, về với...

- MÀY NÍN ĐI!

Kokonoi quát bất ngờ khiến Rindou cũng khá ngạc nhiên, em thấy co vẻ hắn đang tức giận lắm.

- Chính tay tao cứu mày và đây là cách mày trả ơn à, ranh con. Còn đòi về với thằng chó chết kia nữa, chắc mày mê mẩn nó với những đòn roi lắm.

- Tôi không cần mượn ông cứu tôi, dù sao ba vẫn thương tôi hơn ông, tôi ghét ông, ông luôn chia rẻ tôi với ba tôi cả!

Ngón tay Kokonoi siết chặt lại, hắn nghiến răng nói

- Hay cho câu " ba " , vậy mày đã hé nửa lời gọi tao một lần nào chưa?

- Có chết tôi cũng không gọi, mau đưa tôi về với ba

Nó hét lên rồi chạy ra ngoài, Kokonoi gằn mấy tên đàn em

- Giữ nó lại.

Chụp thuốc mê thằng bé khiến nó ngất xỉu mà im hẳn. Kokonoi ngồi bệch xuống ghế dựa, ôm lấy đầu mình.

Em cũng từ từ đứng dậy nhìn Kokonoi rồi nhìn sang thằng bé đã ngất. Tuy không hiểu rõ vấn đề gì nhưng có lẽ là phức tạp đây, nãy lại gần em có thấy nhưng vết bằm trên cổ tay, chân của nhóc đó, chắc không phải Kokonoi làm rồi, với cái sức của Kokonoi cũng chẳng gây thương tích nặng vậy.

- Thật ra, tao chẳng có chuyện gì đến đây cả, chỉ là muốn dẫn thằng nhóc đi chơi thôi. Phiền mày rồi, tao về đây.

Kokonoi đứng dậy, chỉ một thoáng qua thôi nhưng em có thể thấy rõ, một vết thương dài từ cổ xuống, được đánh phấn nền lên nhưng chắc vì lí do nước hay mồ hôi khiến nó lộ ra.

- Kokonoi!

Hắn quay lại nhìn em như hỏi em có chuyện gì nhưng Rindou liền vấy lên chút chua xót mà nói

- Tao chẳng biết chuyện gì xảy ra nhưng tốt nhất mày nên bỏ thằng bé đó, tâm lí nó vặn vẹo không tưởng, chỉ mới 7 tuổi đã vậy, khi lớn chắc chắn nó sẽ giết mày mất.

- Liệu... tao có thể sống đến lúc nó lớn không? Nếu là vậy thì tao cũng mong điều đó xảy ra đấy, Rindou.

Kokonoi vậy là sao?

\T6250322\



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro