Độc 22|Bị chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Rindou giật mình thức giấc, em mơ mơ màng màng mà dựa vào tường, gục lên gục xuống, nghiêng mặt về phía này rồi phía kia.

Đúng là ngủ ngồi không thoải mái tí nào, cả cơ thể của em ê hết cả lên, lưng thì mỏi nhừ, cổ thì đau, vô cùng vô cùng dày vò.

Thấy trời vẫn còn tối em muốn ngủ thêm chút nữa nhưng lại muốn dậy để nghiên cứu ba cái sách của mình, vì thế nên lúc thì đôi mắt của em từ từ nhắm nghiền lại muốn chìm vào mộng mị nhưng bất giác lại mở to ra muốn dậy, nhưng sau đó em ngay lập tức đứng dậy với cái vẻ hốt hoảng mà không màng đến tấm chăn đã được khoác lên người em từ lúc nào đã rơi xuống đất.

- Mikey đâu?

Em thốt ra theo một phản xạ tự nhiên khi không thấy người vốn đang nằm trên sopha, Rindou nhanh chóng đi tìm nhưng không thấy ở trong nhà, em ngay lập tức ra khỏi nhà thì thấy chiếc xe Mikey lái đến đây đêm qua, đã không còn ở đây nữa.

Vậy là Mikey đã đi.

Rindou nhanh chóng xoa xoa cái cổ đau nhứt của mình rồi làu bàu  với tên đàn em bên cạnh

- Tổng Trưởng đi, sao không thèm báo tao tiếng chứ.

- Dạ, em cũng muốn báo nhưng Tổng Trưởng nói không cần và bỏ đi

Rindou thở dài.

- Đi hồi lúc mấy giờ?

- 3 giờ mấy sáng ấy

Nhìn vào đồng hồ điện thoại đã 6 giờ sáng rồi, Mikey đã rời đi khoảng chừng 3 tiếng trước.

- Được rồi, nghỉ ngơi đi. Mày đã gác cả đêm.

Chắc phải thoa thuốc vào cổ rồi, trẹo đau quá.

Định bụng sẽ suy nghĩ kế hoạch cho ngày hôm nay làm gì, thư giản đầu óc cái gì thì tiếng còi hú làm em đứng hình lại.

- Là... là xe... là xe cảnh sát.

Em quay lại với khuôn mặt lo lắng rõ.

Không phải vậy chứ, hết chuyện này đến chuyện khác.

- TẢN RA HẾT DIỆN RỘNG ĐI!

Em định sẽ chạy ra khỏi nhà nhưng em không thể, chiếc xe tải của bọn Cớm đã sát gần nhà, chạy ra cũng chết mà ở trong này cũng chết nên Rindou chỉ còn một cách là nhanh chóng đi nhanh vào căn nhà mà chộp lấy khẩu súng bên dưới ngăn kéo của mình, một loại đeo bên hông của của em và một loại được đeo ngay mắt cá chân.

Do quá vội làm em rơi cả mắt kính ra, em cũng không bận tâm lụm lại nó vì em không cần nó nữa, vì nó chỉ làm vướng víu đi độ quan sát của em.

Lấy chiếc khẩu trang đeo vào mặt để khi đối đầu với bọn cớm không nhận ra khuôn mặt em.

Em chẳng muốn mình đi đâu cũng thấy tờ dán truy nã đâu nhỉ?

Đường nào cũng chết thì em quyết định ra khỏi nhà, vì trong tình thế này nếu ở trong nhà, một cái không gian hẹp như vậy khi bọn cớm ập vào cùng lúc em sẽ không chạy khỏi, sẽ dễ bị tóm hơn.

Ra ngoài có thể dễ chạy hơn, với cái vùng hẻo lánh này, em không biết có thể lẫn trốn được không?

Em núp sau cánh cửa đã mục nát, Rindou siết chặt khẩu súng ngắn trong tay. Mồ hôi em ướt đẫm cả cơ thể, em khẽ nuốt nước bọt, cắn nhẹ lên môi thể hiện rõ sự bức xúc.

Nói không hồi hộp là nói dối.

Rindou đang suy tưởng một khẩu súng  sẽ chỉ thẳng vào não em khi em bước ra, hoặc là một cú đá hay nắm đấm khống chế em, có thể em sẽ chết ở đây hoặc sẽ bị tống vào tù, có thể em sẽ thoát khỏi đây hoặc là bị Mikey thanh lí.

Tệ, thật tệ...

Luôn phải sẵn sàng  trong mọi tình huống tồi tệ nhất nhưng bản lĩnh vẫn có giới hạn.

Tiếng bước chân?

Một hay hai hay ba hay rất nhiều người?

Chạy ra khỏi chỗ núp, em lên đạn ngay khẩu súng trên tay mình khi chạm phải một trong số bọn cớm.

- Khoan đã...

Tên đó lên tiến nhưng Rindou không bỏ cái sự phòng ngự đó ra, liên tục cảnh giác, một phút lơ là em sẽ bị lật ngược tình thế.

Nhanh nhạy chạy lên, chân em đá thật cao

- LÀ TỔNG TRƯỞNG KÊU EM ĐẾN!

Tên đó hét lên, mắt nhắm tịt lại để chuẩn bị ăn cú đá đó

... nhưng, không có gì cả.

Khi mở mắt ra chỉ hết hồn với gót giày đã đưa gần thái dương của tên ấy, mặt cắt không còn giọt máu.

Tên đó nghĩ cú đá này chắc cũng ngang ngửa với Mikey, quá đáng sợ. Hai người đáng sợ như nhau, Mikey cũng vậy, Rindou cũng vậy, sao không ai trong bang này bình thường hết vậy.

- Mày không phải bọn Cớm hay mà lừa tao hả thằng khốn, chẳng biết viên đạn sẽ bể sọ mày hay là cú đá này sẽ làm cho mày nhập viện đâu?

- Làm ơn tin em đi, em đến đưa đồ do Tổng trưởng đưa đây.

Rindou tra tấn tinh thần tên đàn em đó cho đến khi em đứng ngẩn ra trước cái thùng xe chứa đầy bánh, những cái bánh mà Mikey đã cho em thưởng thức qua.

Là 100 cái hay 300 cái  hay 600 cái ...

Mikey muốn gom hết nguyên tiệm bánh đem đến cho em hay sao vậy?

Rất nhiều bánh.

Em đỡ lấy trán, và tự nhủ câu mình thường nói

Dù sao Mikey cũng chỉ là một thằng nhóc mà thôi.

- Còn chuyện, còn chuyện chiếc xe cảnh sát này...

- Thôi, không cần nói. Tao cũng đủ biết, chỉ có thằng khốn nạn đó thôi!!!

- KOKONOI HAJIME!!!MÀY CHƠI TAO!

Kokonoi bên đây hắt xì một cái rõ to làm Mikey cũng phải nhìn.

Nhưng sau đó Kokonoi liên tục cười mỉm chi, cái tình trạng này là nãy giờ khiến Mikey cũng thắc mắc

- Làm gì mày mày cứ cười hoài vậy?

Kokonoi liền thay mặt 180° mà phủi phủi tay đáp

- Không có gì, không có gì Sếp. Chỉ nghĩ là Rindou chắc bất ngờ lắm, khi Sếp tặng một thùng xe bánh cho nó mà thôi.

Kokonoi vờ ho khan mà nghĩ.

Ừ, ừ, bất ngờ lắm khi mình đã đưa xe cảnh sát để đưa bánh, cá chắc Rindou cay lắm mà cay thì làm gì được tao chứ, tao có tiền nên tao đi đường quyền .

/T3220322/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro