Độc21|Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Lại là cái cảm giác này chưa bao giờ thay đổi đối với Rindou. Mỗi lần em gặp Mikey thì cái cảm giác sợ hãi làm em lúng túng, biểu hiện của cử chỉ đến cảm xúc của em, nó rõ rệt ra.

Chết tiệt, chết tiệt!!! Rindou là Rindou, hãy cố tỏ vẻ ra tự nhiên nhất đi, mày phải cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể đi!!!!!

Em tự nhủ lòng mình để cho mình bình tĩnh mặc cho những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt, chúng rơi vào mắt, khiến em có chút cay mắt mà nhắm lại.

- Đại ca, đại ca ơi, sao đại ca chảy nhiều mồ hôi thế

Tên đàn em to nhỏ vào lỗ tai của Rindou liền nhận ngay cặp mặt sắc bén cảnh cáo từ phía chủ nhân nó.

- Tụi bây giải tán hết cho tao!

Em quát nhỏ tiếng vì có Mikey ở đây nên em không muốn sự tình lại phức tạp thêm.

Tụi đàn em cũng nhanh chóng ra khỏi cửa, việc ai nấy làm, ai có nhiệm vụ gác đêm thì gác, ai không nhiệm vụ thì ngủ.

Đến khi tất cả bọn họ đều ra ngoài hết, em vẫn tự nhủ trong lòng là hãy cố tự nhiên nhất có thể, hãy cố tự nhiên nhất có thể và...

Làm ơn! Đừng có gồng mình và mày cũng đừng có đơ như thế chứ!

Em đi không nhanh không chậm đến gần Mikey, em nói

- Phải có chuyện gì gấp mày mới đến giờ này phải không? Thôi, đi xa như vậy cũng mệt mỏi lắm rồi, mày ngồi vào ghế đi, tao pha chút nước cho mày rồi có chuyện gì thì từ từ nói.

Rindou nói một cách tự nhiên nhất có thể nhưng em không cười. Em thừa hiểu rằng mình ít bao giờ cười, giờ mà kèm theo một nụ cười mang thương hiệu thì thế nào cũng là tự mình lật tẩy mình.

Em nghĩ sẽ ứng phó như thế nào nếu Mikey im lặng đi theo mình hay là sẽ bắt đầu nói về chuyện cần thiết rồi rời đi?

Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu câu trả lời khiến đầu em như muốn nổ tung ra vậy.

Đang căng thẳng thì đột ngột một cái ôm từ phía sau khiến em cứng đờ người.

- Rindou... Rindou...

Âm giọng trầm trầm quanh quẩn bên tai em khiến em lúng túng muốn đẩy Mikey ra khỏi mình mà đi tìm một chỗ trốn vậy.

Nhưng em không dám đẩy.

Không thể không thừa nhận một điều đó là giọng Mikey rất hay.

Cái âm giọng không quá non nớt cũng chẳng quá trầm khàn, đều đều, ấm áp mặc dù trái ngược với khuôn mặt Cậu ta.

Em từng nghe Takemichi kể qua, thời Touman, Mikey thật sự là một người rất tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người, Cậu ấy rất ấm áp chứ không phải với đôi mắt rỗng bây giờ và cái sự tàn nhẫn, khuynh hướng bạo lực.

Môi Cậu ta áp vào môi em lúc nào cũng không hay biết cho đến khi em mơ hồ rồi dần tỉnh táo mà mở to đôi đồng tử hoảng loạn lên.

Mới đâu chỉ một nụ hôn nhẹ, đầu môi chạm đầu môi, dần đà cậu ta đưa lưỡi của mình liếm nhẹ lên môi em rồi bắt đầu kéo sát gáy của em lại để em không trốn tránh nó, đẩy đà một nụ hôn sâu, môi lưỡi triền miên không dứt, tay kia giữ sát eo em lại.

Thành thật là em, tuy cao  hơn Mikey nửa cái đầu nhưng sức em không lại Cậu ta.

Cậu ta rất khỏe, một sức chịu đựng và sức bền khá cao.

Em bắt đầu cảm thấy khó thở quá, đầu óc mụ mị, nụ hôn không ngừng nghỉ khiến em choáng váng.

Và đặc biệt có một điều em không thể nhầm được là...

Mùi rượu!

Mikey đã uống rượu, Mikey sao?

Khi Cậu ta dứt khỏi nụ hôn, cũng là lúc em từ khụy xuống vì quá say sẩm, Mikey cũng hơi ngà ngà say liền ngã đè lên người em.

Ư... nặng...

Em rên rỉ trong lòng khi lưng bị va vào nền có chút đau và cái nặng cơ thể của người kia đè lên lồng ngực muốn mệt xỉu.

Mikey phả hơi thở nặng nhọc lên cổ của em khiến em có chút giật mình mà đẩy mạnh Cậu ta ra khỏi mình khiến Mikey lăn lóc trên sàn.

Em nhìn Cậu ấy nhíu mày khó chịu rên rỉ, chắc chắn Cậu ấy không quen với chất cồn của những chai rượu đắt tiền rồi.

Trong những cuộc vui của bang, Mikey là người không dính vào rượu bia vì Cậu ta ghét thứ chất lỏng ấy.

Nhưng không ngờ người đã dính vào nó và say bí tỉ vì tửu lượng thấp.

Nhưng em cũng không ngờ là Cậu ta có thể lái xe một mình với cái tình trạng này mà đến đây an toàn đấy, Kokonoi đang trông chừng tổng trưởng kiểu gì thế này

Tiếng chuông điện thoại trong túi quần vang lên, em nhanh chóng giật mình thoát khỏi suy nghĩ rồi lấy điện thoại ra.

Không phải điện thoại mình.

Em nhìn vào nơi phát ra tiếng chuông điện thoại, túi quần của Mikey.

Có nên nghe hay không?

Nhưng em chắc là người quen nên em quyết định lấy điện thoại của Mikey ra khỏi túi quần của Cậu ta

Thấy chưa? Vừa mới nhắc tào tháo thì tào tháo thật.

Em bấm nút nghe và đầu dây bên kia vang lên âm giọng lo lắng khiến cho em có chút hả hê

- Sếp, Sếp đi đâu vậy, gọi chục cuộc mà giờ mới bắt máy là sao? Sếp đang ở đâu để qua đón

Em im lặng, im lặng một hồi lâu

- Sếp? Sếp? SẾP!!!!!

- CON MẸ NÓ!!! CÁI MÀNG NHĨ CỦA TAO???

Em hét lên một hồi rồi đầu dây bên kia im lặng, sau đó lại lên tiếng

- Rindou?

- Là tao! Mày trông trẻ kì vậy hả, mau mau lếch cái mông qua đây đón Mikey về, tao còn...

- Thôi....

Tiếng " thôi " đầy sự đáng ghét cắt ngang câu nói của em khiến em có chút điên tiết, muốn xuyên qua màn hình điện thoại mà đấm cho tên đầu dây bên kia vài phát.

Nuốt cục tức vào em đáp?

- Ý gì?

Giọng cười mỉa mai vang lên từ đầu dây bên kia

- Ở chỗ mày thì mày chăm sóc đi, chứ giờ khuya lắc khuya lơ mày kêu tao đến đón? Ai rảnh?

- Tao nhớ mới vài hôm trước hình như mày đã đi xuyên đêm đến sáng, giờ kêu mày qua mày sợ khuya, đừng làm tao mắc cười

- Ể ể, đó là chuyện hôm trước, còn hôm nay là khác. Không lẻ chăm sóc Mikey mà mày cũng tính toán, chồng của mày mà

- Chồng... chồng... cái con khỉ gió!

Em đã cắt ngang máy với khuôn mặt đỏ như trái gấc, mẹ kiếp, Kokonoi đúng là tên cáo già, không những về khoản tiền bạc, còn về lời lẻ ghẹo chọc đầy xảo nguyệt.

Mikey đang không ngừng muốn nôn ra, em nhanh chóng đi lấy cái thao để cậu ta nôn nhưng cuối cùng chỉ là tiếng ọe thôi, không nôn ra được gì.

Đỡ lấy Mikey lên cái ghế Sopha dài cũng chỗ ngủ của em.

Em cởi chiếc áo bang phục của Cậu ta  ra cho đỡ ngộp, bên trong là chiếc áo thun đen để Cậu ta giữ ấm.

Chạy xuống pha xíu nước chanh giải rượu, Rindou đem lên để Mikey uống liền.

Đỡ lấy Mikey ngồi dậy, em thổi thổi rồi đưa ly từ từ áp vào môi của Cậu ta, ngay lập tức đầu lưỡi nhận được vị nóng rát và chua chát khiến Mikey tránh nó mà dụi vào lồng ngực Rindou mà rên rỉ

- Không uống... nóng...chua~

- Ráng uống đi, Mikey. Nếu không mày sẽ không ngủ được với cơn buồn nôn này hoài đâu

- Không...

Mikey bắt đầu òa khóc như một đưa con nít và Rindou tự nghĩ cái quái gì xảy ra vậy nè, em vốn không biết dỗ những người nhõng nhẽo

- Một chút, một chút thôi.

Đánh liều, không có sự đồng ý, Rindou uống nửa ly nước chanh rồi hôn lấy môi Mikey bắt Cậu ta nuốt vào

Khá khó khăn vì cậu ta chống cự nên em nghĩ mình người uống nhiều chứ cậu ta không uống nhiêu

- Mikey, đừng quấy nữa.

Em nghĩ tối nay em mất ngủ quá, chắc chắn rồi, cứ đà này...

- Rindou... Rindou...

Mikey ôm lấy em mà không ngừng nhõng nhẽo, em chẳng biết làm ngoài việc xoa xoa lưng cho Cậu ta mau ngủ.

Cũng may là Mikey mau chóng ngủ khiến em cũng đỡ khổ, em đỡ cậu ta xuống sopha nằm ngay ngắn, lấy tấm chăn đắp lên mình để giữ ấm cho cậu ta.

Xong xuôi, em nhìn Mikey khắp một lượt, tiện tay gỡ lấy thun tóc trên mái đầu cậu ta để cậu không đau đầu nhiều.

Em nghĩ nếu quan hệ chúng ta tốt hơn thì... chắc có lẻ... hoặc tốt nhất là nên như vậy...

\T2140322/





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro