Độc15|Kakuchou&Ran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch!

Kakuchou nhíu mày khi mùi rượu nồng nặc trong căn phòng. Nhìn người kia đang gục đầu trên giường với vẻ say mèm.

Anh đặt những cây hoa vào bình ở ngay gần cửa sổ rồi đi lại gần Ran.

Đưa tay muốn nhấc bổng cơ thể kia lên giường thì bị người kia đẩy ra.

- Tránh ra, tao không cần.

Ran tiếp tục nốc thêm một chai rượu tây vào môi, thì bị Kakuchou dựt lấy.

- Trả cho tao...

Ran chồm dậy muốn lấy lại chai rượu thì Kakuchou càng đưa lên cao để hắn không thể lấy được, giằng co một lúc thì Ran ngã vào người của anh, khiến cả hai sát lại gần hơn, hơi thở nóng hổi phả vào gáy hắn khiến hắn giật bắn người mà đẩy anh ra.

Xoảng!

Kakuchou mất đà làm rơi chai rượu xuống sàn nhà khiến nó vỡ tan.

Ran loạng choạng đứng dậy đi đến kệ rượu lấy chai khác thì bị Kakuchou chặn lại.

- Mẹ kiếp! Mày phiền quá, tránh ra để tao yên

- Đủ rồi, Ran! Mày say rồi, giờ thì ngủ đi.

Kakuchou đưa tay muốn dẫn Ran về giường thì bị hất ra. Ran hất những chai rượu đắt tiền từ trên kệ xuống đất gây ra những âm thanh chói tai.

Mảnh sành rơi vãi trên sàn, một số còn vô tình cắt trúng mặt của Kakuchou.

- MÀY LỪA TAO! MÀY LUÔN LỪA TAO! CẢ MIKEY NỮA! EM TRAI CỦA TAO... EM TRAI ĐÁNG THƯƠNG CỦA TAO

Hắn đưa tay chỉ vào khuôn mặt anh, đôi mắt ánh lên sự sắc bén, như muốn xuyên thủng khuôn mặt của người đối diện.

Nắm lấy cổ áo của anh mà hắn không ngừng kéo, không ngừng chửi.

Xoảng! Xoảng!

Âm thanh đập đồ vang lên không dứt, Ran hết đập này rồi đến đập cái khác, Kakuchou muốn ngăn lại nhưng đều vô ít khi Ran liên tục ném đồ về phía anh khi anh muốn gần hắn.

Hắn vớ lấy chiếc bình hoa gần cửa sổ thì khựng lại, đôi tay run rẩy sờ lên chúng...

- Gì đây, Kakuchou!

Ran mỉm cười hứng thú khi thấy đóa hoa mà Kakuchou đưa mình. Đưa tay cầm lấy nó mà ngắm nghía lúc lâu rồi phán xét câu

- Tao chẳng phải gái 18 đâu mà thích ba cái trò lãng xẹt này.

- Lãng xẹt chỉ với mình mày thôi.

Xoảng!

- Dối trá! Dối trá! Đều là dối trá!!!

Ran đập vỡ chiếc bình, đem những cây hoa mà Kakuchou vừa cho vào mà không ngừng dẫm.

Cũng như dẫm chết thứ tình yêu này vậy.

- RAN! ĐỦ RỒI! Đúng là tao từng lừa mày nhưng tình yêu của tao là thật, là thật.

Kakuchou đi lại gần Ran thì bất ngờ bị lãnh đòn từ vũ khí quen thuộc của Ran khiến khuôn mặt anh quay sang một bên, má trái đau rát.

Hắn đứng hình trước cảnh hiện tại, từ sâu trong lòng hắn chưa bao giờ muốn tổn hại người này, nhưng bây giờ lòng tự trọng khiến cho Ran càng mạnh miệng.

Siết chặt cây baton trong tay, đôi mắt hắn ánh lên sự dứt khoát

- Tao... không bao giờ tin mày nữa, tình yêu này của tao cũng chết rồi.

Đôi đồng tử của Kakuchou mở to ra, sau dó nhíu lại, anh ngước mặt lên nhìn hắn.

- A! Mày...

Cơn đau đớn ngay sống lưng khiến Ran phải há hốc miệng. Kakuchou chẳng biết sức từ đâu ra mà đẩy hắn vào tường, đè hai tay hắn trên đỉnh đầu, còn đầu gối của anh lại chèn giữa chân hắn, đụng chạm đến phần nhạy cảm khiến Ran nổi cáu.

- Miệng dưới của mày sẽ thành thật hơn.

Vừa nói, Kakuchou tàn ác nhấc gối mình cao hơn khiến người kia run rẩy.

- Chó, thằng chó! Thả tao ra... ưm...

Chặn lấy đôi môi đang không ngừng chửi, anh tham lam đưa lưỡi mình vào để càn quét, hút hết dưỡng khí của người trong lòng.

Anh ôm lấy hắn dời đến bên giường mà đè lên thân hắn, bàn tay gấp gáp mà mở cúc áo bang phục của Ran.

Anh buông tha cho đôi môi đấy, dời xuống cổ mà cắn thật mạnh, cái cắn này chứa đầy sự tức giận khi Ran nói không còn tình cảm với anh.

- Không... buông... tao không cho phép, thằng khốn nạn! Không được chạm vào tao.

Ran chống cự, tay chân quơ và đạp loạng xạ, lực mạnh đến nổi làm rớt cái khuyên tai trên tai của Kakuchou, nhưng Kakuchou cũng chẳng quan tâm gì cho mấy.

Đặt một nụ hôn nhẹ lên sau gáy hắn, rồi anh nhanh chóng đưa lưỡi mà liếm láy vùng cổ khiến nó trở nên ướt át.

- Ngừng... mau ngừng...

Ran cố gắng đẩy vai Kakuchou cùng với đầu anh ra khỏi cổ mình nhưng lợi thế hướng về phía Kakuchou- một người có sức khỏe không thể xem thường.

Liếm lấy xương quai xanh của hắn, anh dời lưỡi mình xuống vùng ngực, liếm nhẹ lên đầu ngực cũng khiến người dưới thân run rẩy. Đầu ngực là nơi nhạy cảm nhất.

- Nhả ra... mau nhả ra...

Sự nhạy cảm trong tình dục khiến những giọt thủy tinh trong suốt chảy ướt đẫm khuôn mặt Ran, hắn yêu người sâu đậm đến nào thì cũng hận người trước mặt bấy nhiêu.

Hắn có lỗi với em trai của hắn.

Hắn không thể quên được.

Một nụ hôn hạ vào nơi khóe mắt hắn khiến hắn ngơ người, tầm nhìn phía trước đã nhòe đi khiến hắn chẳng thấy rõ ai cả. Nhưng hắn cảm nhận vật nóng bóng đang ra vào bên trong mình khiến hắn quằn quại.

- Sẽ nhanh thôi, Ran.

Hắn bấu chặt lấy ga giường đến nổi đốt ngón tay trắng bệt, môi hắn cắn chặt để không muốn rên rỉ trong đợt khoái cảm đang đưa hắn lên thiên đường rồi đẩy xuống địa ngục vậy.

Khoái cảm khiến Kakuchou không kiềm được mà cắn lên bả vai người dưới thân.

- Ran... Ran...

- Dừng... dừng... nhanh quá...

Ran nghĩ Kakuchou điên rồi, vừa mới đợt cao trào đây mà hắn lại điên cuồng ra vào nữa. 2 lần bắn liên tiếp mà không được nghỉ ngơi, đây đúng là phá sức khỏe của hắn.

- Nói yêu tao đi, Ran. Bằng không thì tao sẽ không dừng lại cho đến khi mày nói.

- Dừng... ư...a...ư... hức... mẹ nó

Kakuchou làm Ran bắn lần 3 nhưng anh thì chưa bắn lần nào, nếu đúng như lời anh nói thì anh sẽ không dừng lại cho đến khi Ran nói.

- Mẹ kiếp... tao sắp chết rồi... hức... dừng...

- Nghe không thằng khốn!!!

- Aaa... không... dừng... lưng muốn gãy rồi...

- KAKUCHOU!

Đã lần thứ 8 hắn lên đỉnh, chân tay hắn muốn ra rời, không thể nhấc nổi nữa. Kakuchou đỡ lấy thân Ran lên, mái tóc bím nay bung xõa che hết nửa khuôn mặt, đôi môi vươn chút máu mấp máy

- Tao... yêu... mày... hức... nên... dừng

Kakuchou ôm lấy thân thể kia vào lòng, đôi đồng tử anh mở to. Anh nghĩ mình đang làm gì với người mình yêu thế này.

Chỉ vì một câu nói...

- Nhưng... tao cũng hận...mày... tại sao? Tại sao mày lừa tao... Kakuchou... Rindou... Rindou của tao...

- Ran... tao xin thề sẽ không giấu mày điều gì nữa nên xin hãy tin tao...

/CN060222\












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro