Độc16|Quá đỗi ngạc nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Rindou loay hoay với đống sách vở cùng với một số đồ dùng bừa bộn ở trên bàn, em đưa tay chống lấy trán của mình, tâm trạng có chút chán nản xen lẫn mệt mỏi.

- Đau đầu quá đi

Miệng vừa lẩm bẩm còn mắt thì nhìn đống lộn xộn trên bàn.

Cốc!cốc!

- Em có pha cà phê cho Đại ca, em vào được chứ!

Giọng nói ngoài cửa vang vào, Rindou vò vò cái thái dương, ánh mắt có chút khó chịu hướng về phía nói

- Vào đi!

Cạch!


Nhìn vào cốc cà phê, Rindou quay sang tên đàn em phàn nàn vài câu

- Đừng cứ gọi tao là Đại ca nữa, nghe thật là ngượng nghịu và đầy khó chịu. Còn nữa, không cần mỗi sáng sớm pha cà phê cho tao đâu, tao vốn không thích uống cà phê, quá là đắng.

Tên đàn em không tỏ ra tự ái trước lời chỉ trích đầy sắc bén của Rindou, chỉ thở dài như thường lệ và nói

- Em có nhiệm vụ chăm sóc từng giấc ăn giấc ngủ cho Đại ca theo lời Ca ca Kokonoi, em còn cơm áo gạo tiền, em còn ba má già và vợ chưa cưới nữa...

Rindou thể hiện rõ sự khinh bỉ trong đôi mắt khi tên đàn em đang hát bản ca quen thuộc.

- Thôi, thôi, im dùm tao cái. Ngày nào cũng nhải ba cái kịch bản muốn nhức hết cái đầu.

Tên đàn em có chút đáng thương câm cái miệng của mình, đôi mắt tò mò nhìn về những cuốn sách quen thuộc về thảo dược và những cái cây đang thí nghiệm.

Tay chân có chút táy máy cầm lên quyển này rồi đến quyển kia mà ngó đại ngó đùa.

- Sao Đại ca cứ cực thân dạy sớm để xem ba cái này vậy không biết, em đã hướng dẫn Đại ca cách chăm sóc Cần Sa rồi, cần gì khổ vậy?

Húp một ngụm cà phê đắng ngắt trên đầu lưỡi, Rindou nói

- Tao chỉ muốn thu hoạch nhanh hơn dự tính, tao muốn nó phát triển nhanh để đỡ tốn thời gian.

Rindou lấy cặp kính trên bàn mà đeo vào.

- Đại ca ơi Đại ca! Nên nhớ nó cần điều kiện sống thì mới phát triển nhanh được, không phải muốn thu hoạch liền là thu hoạch, phải cần kiên nhẫn.

Rindou thở dài, cái lĩnh vực này không phải chuyên của em nên em khá là mệt mỏi. Em chỉ mong Kokonoi kiếm được người thế, cứ như vậy em sợ mình làm đổ bể mọi thứ, nhớ đến sự giận dữ của Mikey khiến em phải cố gắng thu hoạch để đem lại chuyện có lợi cho Mikey.

Nhìn tên đàn em đang lật lật trang sách mà xem qua loa khiến Rindou chợt nhớ ra một điều, là một câu hỏi khó hiểu nhưng cũng khá là phân vân có nên hỏi.

- Mày là đàn em bên Sanzu phải không?

Tên đàn em dời mắt khỏi trang sách, khó hiểu nhìn Rindou

- Đương nhiên, đừng nói Đại ca dồn hết sách vào đầu giờ bị mất trí nhớ nhé!

Bốp!

- Cái khỉ gió!

Quyển sách bay thẳng vào đầu tên đàn em.

- Aw, đau đấy!

- Bỏ cái tật tào lao, ý tao là mày là đàn em bên Sanzu sao nghe lệnh của Kokonoi?

Tên đàn em xoa xoa đầu, đóng quyển sách lại mà vừa nói vừa mếu máo

- Thì bên Kokonoi thiếu đàn em, thì em được Sanzu chuyển sang bên đấy thôi thì phải nghe lệnh bên đó, chuyện bình thường thôi mà Đại ca nghi ngờ như mấy thằng quê mùa vậy!

Bốp! Bốp ! Bốp! Bốp!!!

Aaaaa!!!

Cuốn lấy quyển sách trên tay, Rindou hạ xuống mấy cú vào đầu khiến tên đó la oai oái.

Mình phải cẩn thận tên này.

Cái tên này cứ muốn tạo ra một mối quan hệ  thân thiết với mình trong khi những người khác nghe mình là người của Mikey đều sợ hoặc ghê tởm không muốn nói chuyện thì tên này lại ngược lại.

Đàn em của Sanzu không thể xem thường được, mình quá rõ Sanzu. Thằng điên đó không làm gì mà không có mục đích cả.

Vốn dĩ thằng chó đó không ưa mình mà giờ hỗ trợ mình sao? Không đời nào? Nó cũng chẳng vì ai mà dừng lại, cũng chẳng vì Kokonoi mà giúp mình.

Hãy vì Mikey nên mới giúp mình?

Chết tiệt, mình đang dính vào một đống rắc rối!

Reng—Reng—Reng—

- Tao nghe đây Kokonoi

- Tối nay, đúng 8 giờ tại Chung cư bên Osaka. Mikey mở cuộc họp.

Họp sao?

- Tao biết rồi.

Kết thúc cuộc gọi, Rindou có chút xa xăm mà nghĩ khiến tên đàn em bên cạnh không khỏi thắc mắc.

- Đại ca ơi, có chuyện gì sao?

- Không có gì, mày nói với mấy người còn lại chuẩn bị để tối nay đến Osaka, mà nhớ để một vài người ở lại canh gác và dè chừng bọn Cớm.

...

Nhìn lại điện thoại của mình là 7 giờ 33 phút tối. Vậy là Rindou đến sớm hơn một chút, mà em nghĩ chẳng sao cả, đỡ hơn là đến muộn, nhưng điều mà em quan tâm tới là...

Mình vẫn ghét nơi này như ngày nào, không thể ưa nổi cái bầu không khí của chung cư này.

Trái ngược chung cư của Kokonoi ở Tokyo là nồng nặc mùi tiền và sang trọng thì nơi đây là nồng nặc mùi tình và mùi tra tấn.

AAAA!!!

- Đại... Đại ca, anh có nghe tiếng gì không?

Tên đàn em bị tiếng gào bên trong chung cư làm cho hoảng mà nắm lấy cánh tay của Rindou.

Em nở nụ cười giật giật. Thằng khứa này là đàn em của Sanzu thì nó phải rõ gã điên đó làm gì chứ!

- Coi chừng ma đấy.

Em nhoẻn miệng đắc thắng nhìn tên kia mặt mày xanh lét, rồi thuận tay xô tên đó khỏi mình khiến nó mếu máo.

- Đại... đại ca, chờ chờ em. Còn tụi bây... ê ê, đi đâu mà lẹ dữ vậy!

Ngó nghiêng ngó lại mấy tên đàn em kia đã đi sau Rindou hết cả rồi.

Em bước vào bên trong sảnh không lấy một ánh đèn. Em tự hỏi tên điên đó có muốn đón tiếp mọi người không vậy?

- Tụi bây, mỗi người chân tay mà phụ tao tìm công tắc bật đèn đi.

Em lần mò vào túi quần để lấy chiếc điện thoại, dùng cái đèn điện thoại để tìm công tắc thì một bàn tay nắm lấy chân em khiến em chút giật mình.

- Làm ơn... cứu... cứu tôi...

Rindou rọi đèn xuống là một cô gái thỏa thân.

Trên người cô ấy bê bết máu me khiến đôi đồng tử Rindou thu hẹp

Thằng Sanzu đã làm gì thế này...  cái kiểu tra tấn này.

- Làm ơn, tôi cầu xin anh... hức... tôi sợ lắm... kinh khủng lắm... ở đây kinh khủng lắm.

Chẳng hiểu sao, mình thấy mình giống cô ta ở một khoảng thời gian trước. Muốn thoát khỏi đây vậy.

... Nhưng mình không thể giúp được.

... Mình cũng chẳng nhân từ như thế

- Không thể... tôi không thể giúp cô, nên buông ra.

Cô gái như suy sụp nhưng cô vẫn cố chấp mà cầu xin Rindou.

- Mong anh hãy giúp tôi, tôi còn một người anh nữa, vì cứu anh tôi... nên tôi mới chấp nhận vào đây để họ tha cho anh tôi nhưng không họ lừa tôi, khi tôi làm gái cho họ thì họ vẫn không thả anh tôi, còn lấy anh tôi ra đe dọa nên tôi... hức...

Rindou nghe vậy có chút mủi lòng, em tự hỏi mình là gì vậy? Từ khi bước vào bang em đã luyện trái tim trở nên sắt đá, vậy sao giờ nó vẫn mềm lòng vậy.

Nhưng em không thể. Đàn em của Sanzu ở đây, nếu em đồng ý giúp cô ấy thì chắc tụi nó sẽ nói với Sanzu, Sanzu sẽ trình với Mikey, nói gì nói thì em vẫn ngán Mikey nhất.

Trong lúc phân vân giữa con tim và lí trí thì giọng nói phát ra từ sau lưng của cô gái khiến cô sững người, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng

- Hả? Mày đang làm gì ở đây thế, con điếm này!

- Graaaa!

Sanzu nắm lấy tóc của cô ta mà kéo đi, cô quằn quại xin Rindou cứu cô nhưng Rindou bất lực.

- À mà, thank you nhé, Rindou. Mà nãy mày không cho ả vài bạt tay để ả ngậm mồm lại đi chứ, lải nhải ba cái lời đó chắc mày nhức đầu lắm, nhưng không sao đâu tao sẽ khiển ả im ngay thôi.

- Khoan...

Sanzu đang kéo ả đi thì ngưng lại, gã lên tiếng hỏi Rindou có gì sao thì Rindou lại thốt ra một câu hồ đồ.

- Tao sẽ mua cô ấy nên là bán cho tao.

Bầu không khí im lặng bao trùm, do bóng tối nên Rindou không thấy được biểu cảm của gã và gã cũng đã im lặng rất lâu.

Đột nhiên gã nhỏe miệng cười.

- Vậy à, vậy thì phải hỏi ý Sếp trước chứ.

Ý...Ý Sếp? Vậy, Mikey...

Em lùi lại vài bước, là em không hiểu ý Sanzu hay là em không muốn hiểu đây.

Em mong đừng như em nghĩ.

Em va vào ai đó ở sau lưng cùng lúc đó đèn ở trong sảnh sáng lên khiến sự hiện diện càng thêm rõ.

Là Mikey, Mikey đứng sau lưng em.

/CN130222/











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro