Độc 14|Ai hơn ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đại... đại ca ơi, tha cho tụi em...

Cái bọn hùng hổ đòi chơi em đây, đòi vứt xác của em cho sói ăn kìa giờ này đang không ngừng quỳ lại mà cầu xin em.

Bọn họ chưa bao giờ lường trước được sao lại có thể thua một thằng ranh thế này.

Nhưng mà bọn họ đâu biết những huấn luyện gian khổ mà Rindou đã luyện, nên nhớ Rindou và họ khác nhau ở chỗ cấp bậc đấy, đừng đánh giá người khác qua vẻ ngoài.

Chỉ là em vẫn không thể đánh lại Mikey thôi. À mà Mikey là một con quái vật rồi, luyện mười năm nữa em không biết có đánh lại cậu ta.

Rindou đang lướt những cuộc gọi đến từ Kokonoi trong điện thoại và những tin nhắn trách móc gần như chục tin thì dời tầm nhìn từ điện thoại trên tay mà hướng về phía tụi đàn em bị đánh cho tơi tả kia.

- Tụi mày mau lẹ lên, chỉ khuyến mãi trong ngày hôm nay thôi đấy!

Bọn đàn em đứa mồm chữ O, miệng chữ A mà không ngừng há hốc khi thấy trước mặt gần mấy chục cái bánh ngọt phủ đầy kem.

Họ phải dồn hết đống này vào bụng chắc tiểu đường mất!

Chưa thấy chết bị đánh mà chết vì sự ngọt ngào này.

Ôi thôi, lạy Chúa! Quả quýt dày có móng tay nhọn mà.

- Còn nhân nhượng gì nữa! Không có độc đâu vì tao đã thử trước rồi.

Em nhướng mày về phía bên cạnh, một chục hộp bánh đang chất chồng lên.

Này, này... thứ nào chịu nổi khi một con người ăn ngọt nhiều thế này!

Tên đó vừa nghĩ vừa nhìn Rindou với ánh mắt ngỡ ngàng cũng vừa khóc thầm khi phải nhét từng chút, từng chút bánh ngọt vào miệng.

Cái gì mà ăn 100 cái bánh này thì được khuyến mãi một cái bánh do người làm bánh nổi tiếng khắp thế giới làm ra chứ, họ nghĩ chắc em bị lừa rồi. Cái cửa hàng chó má nào hại người thế này!

Em không quan tâm những ánh mắt van cầu em, em chỉ tập trung bấm dãy số gọi lại cho Kokonoi và em nghe được tiếng bà mẹ cằn nhằn nữa rồi!

- CÁI MẸ NÓ! LÀM CÁI QUẦN QUÈ GÌ GIỜ MỚI GỌI LẠI CHO TAO!

Em nhíu mày để cái điện thoại xa lỗ tai của mình

- Bận dạy dỗ.

- Lo mà bắt tay công việc đi, không có hàng ra thì mày biết rồi đấy, Sếp sẽ cắt đầu mày lẫn tao đấy, mày có chết thì chết mình đừng có mà kéo tao vào!

- Koko...

Tít tít!

Chưa để em nói gì thì bên Kokonoi đã cúp máy ngang khiến em ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại đã kết thúc cuộc gọi.

Tiếng ai mà quen vậy...

Rindou mải mê nghĩ xem là người nào nhưng vẫn không nhớ nổi đến khi nghe tiếng rên rỉ của đám người kia...

- Không ăn nổi nữa... đại... ca

Thấy thế thì Rindou bật cười rồi lấy chiếc mắt kính của mình đeo lên lại

- Thì thôi...

- Vậy... khuyến mãi?

- Nói dối đấy!

CÁI GÌ TRỜI! HẠI BỌN HỌ TIỂU ĐƯỜNG HAY GÌ!

...

- Thì cái thằng Rindou đấy! Nay nghe nói nó điều đi ra vùng ngoại ô, cái công việc cung cấp Cần Sa cho bang.

Kakuchou đi ngang qua hai thằng đàn em đang không ngừng to nhỏ với nhau.

- Trời má, nó vô kèo ngon rồi. Thế nào nó cũng bị bọn Cớm tóm cho coi.

Mới đầu anh cũng chẳng quan tâm nhưng anh phải lên tiếng vì anh sợ người kia nghe được thì lại phiền phức.

- Mau đi làm việc đi, đừng có bao đồng. " Cái miệng hại cái thân đấy"

Tụi đấy gật đầu lia lịa rồi biến mất dạng, anh nhìn bóng lưng chúng rồi không ngừng lắc đầu.

Anh nghĩ sống trong một cái thế giới mục nát này sao bọn chúng cứ hờ hợt thế?

Không phòng bị.

Không cảnh giác.

Liệu chúng có bị nhắm đầu tiên không?

Vừa nghĩ anh vừa đưa mắt về những cây hoa trắng, không ngừng mân mê trên hoa rồi đến thân.

- Đang làm trò con bò gì đấy, Kakuchou! Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đống hoa đó! Nên nhớ nó không phải Ran đâu

Sanzu đi ngang qua bồi cho một câu giỡn bợt của gã.

- Đương nhiên nó chẳng phải Ran, nếu là Ran thì tao đã cưng như trứng hứng như hoa rồi tao ôm vào lòng rồi.

Anh nói nhưng tầm nhìn vẫn như cũ, không nhìn gã lấy một cái.

Kakuchou là một người kiệm lời nhưng mỗi khi nói câu nào thì ghi điểm câu đó.

- Phải đấy, phải đấy. Ôm cho cố vào rồi nó hôn cho vài đấm yêu.

- Vậy đấy, đỡ hơn ai kia muốn có vài đấm yêu cũng không được.

Nói xong, anh liếc nhìn gã một cái rồi thẳng chân lên thang máy để đi lên căn chung cư của mình.

Trước khi thang máy đóng cửa, anh bồi thêm một câu làm tim đen của gã dính cái bặt

- Nhớ trông nom người ta kĩ vào, để không bị người khác cướp đấy.

Ting.

Sau tiếng cửa thang máy đóng cũng là lúc Sanzu mất đi sự đùa cợt thường ngày của gã, thay vào đó là vẻ mặt tức điên như một con thú.

- Má nó! Mày nhìn cái gì hả con điếm, tao kêu mày phải tự thỏa mãn mày mà, đến tự thỏa mãn không làm được thì mày định tiếp khách thế nào hả?

Gã đã trút giận vô cớ lên cô gái bên cạnh, dùng roi da không ngừng quất lên trên cơ thể cô khiến cô chỉ co ro người khóc nấc lên mà xin tha.

Mấy cô gái khác thấy vậy muốn giúp cũng không dám giúp, sợ hãi mà lùi lại.

Sanzu khi đã nổi khùng lên rất đáng sợ.

/T7050222/








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro