Độc 13|Quan hệ phức tạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Rindou bước xuống xe mà nhìn xung quanh nơi hoang vắng này rồi uể oải vươn người lên một chút cho đỡ mỏi do ngồi khá là lâu để chạy xe cả đêm, ngước đôi mắt lên mà nhìn bầu trời dần rạng sáng.

Bình minh... đang lên ư?

Em đứng ngẩn ra nhìn những ánh sáng đang len lỏi qua những hàng cây rồi đến dãy nhà.

Chỉ là một quy luật tự nhiên nhưng không phải không nói là em cảm thấy nơi này thật bình yên.

Hình ảnh người anh trai em luôn thương yêu hết mực hiện về tâm trí của Rin khiến em thoát khỏi hai chữ " bình yên "

Bình yên này không dành cho em, nơi này em không thể ở cùng nó mãi.

Em nên sống thực tế thôi đừng mãi đắm chìm vào mộng tưởng nữa.

Vác lên vai là chiếc balo quen thuộc của mình mà em bước về phía ngôi nhà kia.

Qua gần một tuần em được rảnh rỗi thì nay em được bang giao việc ra ngoài ngoại ô hẻo lánh này để làm việc.

Mà vùng hẻo lánh, thơ thớt người như thế này thì làm gì ở một nơi như vậy?

Đương nhiên là làm chuyện phạm pháp rồi.

Em đưa mắt về phía hai bên lối đi đang trồng những cái cây rất tươi tốt, thuận tay sờ lên nó.

Cần sa.

Phải đấy, em được đưa đến đây để chăm sóc Cần sa, một loại cây bị cấm vì nó chính là nguyên liệu làm nên thuốc phiện.

Vì không có người nên Kokonoi mới điều em đến đây, chứ đây không phải chuyên môn của em.

Nghe nói nơi trồng Cần sa này đã di chuyển rất nhiều lần vì bị bọn Cớm phát hiện, cũng vì vậy mấy tên đàn em đảm nhiệm chỗ này cũng bị bọn Cớm cầm đầu nên Kokonoi đã dặn Rin phải luôn cẩn thận, nếu có gì thì phải bỏ của chạy lấy người, vì nếu em bị bắt thì khó thoát.

Rindou nhìn ngôi nhà cũ nát, ở đây là vùng đất khổ mà, làm gì có chung cư cao cấp chứ. Cũng may là em từng ở khu lao động nên cũng không nhầm nhò gì chứ gặp Kokonoi, chắc hắn đã gào trời gào đất rồi. Một tên đầy mùi tiền đời nào đến chỗ này.

Nhưng em nghĩ đây cũng là cơ hội tốt, ở gần với sức ép của Mikey làm em phát điên mất.

Rindou lười nhát mở cánh cửa đã nhạt màu rất nhiều.

Thì...

Một cú đá bất ngờ hướng tới khuôn mặt của em, đôi đồng tử tỏ vẻ lười nhát, chán nản thường ngày của em nay lại mở to và đầy sắc bén.

Em nhíu lấy đôi mày, cúi đầu xuống để né đòn đá, bàn tay em bắt lấy cái chân của kẻ đó kéo đến gần mình, lên thẳng gối.

- Khụ!

Tên đó ho sặc một cái, nhìn người vừa ra tay không có chút gọi là chần chừ một giây phút nào.

Như một con thú sẵn sàng phản đòn khi có kẻ muốn săn nó.

- Ai da, đúng là em yêu của Tổng Trưởng mà, phản xạ cũng khá là nhạy đấy.

Em buông chân tên kia ra, khiến tên đó gục xuống nền đất, bàn chân không yên phận của Rin đạp lên lưng tên đấy, khiến tên đấy la thảm.

Dời ánh mắt về phía kẻ mới vừa lên tiếng hay là vừa mới sủa đây. Nghĩ đến đây Rindou nở một nụ cười thỏa mãn. Lâu lắm rồi, Rindou mới có cảm giác rạo rực muốn khởi động chân tay.

- Mỹ vị của Mikey chắc chắn không phải hạng tầm thường, nghĩ đến đây làm tao muốn hứng vậy haha...

Một tên lần lần lại xuất hiện, cùng với những tên khác cũng gần 10 người.

- Này mày bị bao nhiêu thằng chơi rồi vậy? Thêm tụi tao chắc không sao đâu?

Nói xong tụi nó cười phá lên như một lũ chó hùa vậy, liệu em có tức giận không, hay xấu hổ đến phát khóc?

Chậc, chậc... đừng xem thường em như vậy chứ!

- Muốn chơi tao à? Kĩ thuật tụi mày kém xa Mikey lắm! Nhìn là biết yếu sinh lí rồi, nhìn là biết chơi tao không nổi rồi.

Em bật cười thỏa mãn khi nhìn kìa, mặt tụi nó đen hơn cái đít nồi nữa. Chắc là bị đụng chạm đến giới hạn của một thằng đàn ông rồi.

Đây là đàn em dưới tay của Haruchiyo Sanzu. Tụi nó chắc không muốn dưới trướng của em đây. Em còn nhớ rõ lời của Kokonoi

- Đây đúng ra là công việc do tao đảm nhiệm nhưng vì bọn Cớm phá hết kế hoạch của tao làm tao mất đi mấy đàn em thân cận cũng như tao không còn nhiều người nên là bên Sanzu đã xen vào vụ này. Phải cẩn thận với đàn em của thằng đó, thằng khốn đó huấn luyện bọn chúng như cái vẻ điên của nó vậy. Tao sẽ cho người đi theo mày nên là mày...

- Không cần đâu vì...

- ... chính tay sao sẽ dạy dỗ tụi mày!

Em ném balo qua một bên, đưa tao tháo mắt kính của mình.

- TAO SẼ GIẾT MÀY RỒI  VỨT CHO LŨ SÓI ĂN!

Tên cầm đầu nói xong liền xông lên, Rindou mỉm cười nói

- Hey hey~

Làm cho bọn người đó càng tức điên.

...

- Làm cái gì mà không bắt máy vậy?

Kokonoi cằn nhằn mà bấm bấm chiếc điện thoại đã gọi đi cho Rindou hơn chục cuộc.

- Không biết có chuyện gì không nữa, đã nói đem theo người mà sao cứng đầu vậy!

Bấm vào dãy số, Kokonoi hắn một lần nữa gọi cho Rindou.

- Có gọi hay không cũng vậy thôi~

Kokonoi có chút giật mình lập tức quay ra đằng sau thì gã ta đã đi vòng sau lưng, ngã ngỡn ra chiếc Sopha đối diện.

Kokonoi có chút khó chịu nhìn gã, cụp mắt xuống không quan tâm đến gã mà bấm điện thoại của mình.

- Sao mày lại đến đây? Rảnh rỗi quá à?

Nụ cười đùa cợt của gã dần tắt khi nghe Kokonoi đáp, gã khẽ nhắm chặt đôi lông mi dài của mình, mấp máy môi thốt

- Tao không được đến đây à! Hay là mày không thích tao đến đây? Hay là không vui khi tao đến đây?

- Đủ rồi đấy, Sanzu.

Hắn đứng dậy định sẽ rời đi thì Sanzu tiếp tục nói

- Do mày vô dụng nên Mikey mới kêu tao xen vào việc của mày đấy. Nên đừng có dở cái bản mặt đó với tao.

Đôi mắt Sanzu mở ra, ánh nhìn lạnh về phía bóng lưng của người kia. Kokonoi có chút khựng người lại, hắn nhếch mép, quay mặt nhìn người kia mà nói

- Ý mày muốn nói tao nên biết ơn mày đã giúp tao à?

Sanzu không đáp nhưng gã đã đứng dậy, bước từng bước về phía Kokonoi.

- Đừng cố làm gì cả, chỉ cần một hành động nhỏ của mày, chính tao đây sẽ giết mày.

Gã đã nghi ngờ Kokonoi đang giấu Mikey điều gì đó. Sanzu không tin tại sao chỗ trồng Cần Sa liên tục bị bọn Cớm bắt vậy? Trùng hợp hay là Kokonoi dở trò!

- Vì vậy mày đã xin Mikey cho mày nhúng tay vào việc này chứ không phải Mikey điều đúng không?

Kokonoi khinh miệt mà nói với Sanzu, hắn biết gã ta luôn muốn vị Vua của mình chú ý, khen ngợi gã hơn nên gã cứ hết lần này đến lần khác làm khó đủ chuyện của hắn.

Gã muốn nắm luôn cái quyền của hắn vậy.

- Nên nhớ, tay trái thì phải có tay phải. Mất một trong hai thì người còn lại cũng không nên đếch sự gì đâu.

Kokonoi nói rồi, muốn rời đi. Không muốn giằng co với một kẻ điên như gã.

- Mày chỉ là một cái máy đẻ ra tiền thôi, đối với Mikey thì tao mới là người trung thành nhất.

Gã nắm lấy cổ áo bang phục của Kokonoi mà gào lên.

- Yên tâm, tao chưa bao giờ dành cái vị trí đấy trong mắt của Mikey cả nên là làm ơn cút ra khỏi đây dùm tao, tao đang rất mệt.

T2310122.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro