Độc 12|Cưng nịnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng kể từ sự việc đó, Mikey đã ra lệnh cho Kokonoi là hãy để Rindou nghỉ ngơi cỡ một thời gian, tạm thời dẹp phần huấn luyện qua một bên.

Vì vậy mà bây giờ Rindou đang rất nhàn rỗi.

... mà nhàn rỗi thì —

Em lại ngủ.

Và Kokonoi đang rất đau đầu đây. Hắn chẳng hiểu một ngày Rindou ngủ bao nhiêu lần nữa.

Mà Sếp thì lại bảo hắn nhớ để ý đến em, mà hãy xem kìa, thử hỏi một ngày có 24 tiếng thì nó lại ngủ đến 18 tiếng rồi.

Ngủ gì mà ngủ dữ, còn hơn cả con gấu nó ngủ đông nữa.

Chưa kể là tới giờ ăn nữa. Có ngày ăn đúng một bữa, có khi không ăn cơm toàn ăn bánh ngọt, và thử hỏi sao nó còn sống đến giờ vậy?

Kokonoi nhìn em mà không ngừng chán, cảm thấy em đang sống một cuộc sống đen tối mù mịt không có tương lai.

- Tao nghĩ mày nên test cơ thể mày có bao nhiêu lượng đường trong người đi.

Hắn đã nói vậy với em.

Còn em thì sao?

Em chẳng quan tâm đến hắn, em cứ nghĩ hắn như một bà mẹ lãi nhãi về đứa con không biết nghe lời.

Nhưng em cũng phải cảm ơn hắn một phần vì tâm trạng em đã ổn định hơn.

Em sẽ sống vì anh hai của mình.

Sống vì người khác sẽ có động lực để tiến về phía trước.

Mà nếu cứ nghĩ cuộc sống cứ yên bình là ăn xong là ngủ thì không có chuyện đó đâu nhé vì Mikey sẽ để yên cho em ư?

Trên bàn ăn rộng lớn và đầy sang trọng, những món ăn giàu sang mỹ vị. Vậy mà chỉ có hai người là Mikey và Kokonoi.

Cậu ta vô hồn nhìn vào những món ăn trên bàn rồi nhìn vào phía ghế trống đối diện mình

- Gọi Rindou xuống đây.

Mikey nghe được Kokonoi nói về vấn đề của em là không cân bằng điều chất dinh dưỡng.

Chủ ý ban đầu của Mikey là muốn em hồi phục, lấy lại sức chứ không phải là bỏ bê bản thân mình như vậy.

Nên cậu ta sắp xếp công việc bận rộn của mình để dành thời gian về đây.

- Vâng, Sếp.

Kokonoi thở dài ra một hơi rồi đi lên căn hộ người nọ mà lôi đầu xuống đây mới được.

Còn Rindou nghe đến Mikey như nghe đến ma quỷ gì mà hốt hoảng ngồi dậy vệ sinh cá nhân, thay quần áo, chải lại tóc tai.

Kokonoi có thể nghe nhiều tiếng la đau của em lẫn đến tiếng đổ bể đồ nữa.

Hắn nghĩ người này chỉ có Mikey mới trị được thôi.

...

Và rồi giờ là hoàn cảnh gì đây?

Cái không khí lạnh lẽo, đầy khó chịu này làm Kokonoi muốn khóc.

Hắn chỉ đơn giản muốn ăn một bữa ngon lành thôi mà, một người bận rộn như hắn có một bữa ăn đầy đủ no nê như vậy rất hiếm... vì vậy.... làm ơn

Mikey vẫn chưa động đũa mà cứ nhìn Rindou. Còn Rindou thì chờ Mikey động đũa trước rồi mới dám ăn. Kokonoi ôm lấy chén cơm, đưa từng đũa cơm trắng vào miệng mà không dám gắp đồ ăn.

Thôi nè, thôi nè. Rõ ràng là Mikey muốn Rindou ăn trước mà. Còn Rindou theo lễ nghĩa thì để Tổng trưởng ăn trước.

Rồi chừng nào mới được ăn.

Kokonoi nhanh chóng đánh ánh mắt, ra dấu cho em mau cầm chén cơm lên mà ăn đi.

Em nhìn Kokonoi với ánh mắt lo lắng, khẽ nuốt nước bọt, đôi tay run run từ từ nhấc lên

Đôi mắt em nhìn về phía Mikey, người đối diện em để xem biểu cảm của Cậu ta.

Mikey không né tránh ánh mắt của Rindou, ngược lại đôi mắt đen láy đấy vẫn nhìn em, cậu ta liếm lấy đôi môi khô khốc của mình như một thói quen.

Tim của Rindou đập một cái thật mạnh, đôi đồng tử em thu hẹp lại, hình ảnh xẹt ngang qua trong trí óc, hình ảnh Mikey liếm lấy đôi môi khô khốc của mình trong lúc cưỡng bức em. Cái thói quen đó ám ảnh em thật sự, cùng với đôi mắt đen vô hồn đó, luôn quan sát biểu cảm em gào khóc bởi cơn đau đớn thể xác.

Xoảng!

Em bất cẩn làm rơi cái chén trên bàn, đôi chân lùi lại vài bước mà ngã xuống, hơi thở em dồn dập đến nổi đau rát, hai cánh tay em không ngừng ôm lấy cơ thể.

Mình... mãi vẫn không thể quên được cảm giác đó.

Kokonoi có chút lo lắng đứng bật dậy, đến gần chỗ của em.

- Này, mày sao vậy?

Hắn nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt và đẫm mồ hôi của em. Kokonoi nghĩ có bật máy lạnh mà sao em chảy mồ hôi dữ vậy, chắc là muốn bệnh rồi.

- Đứng dậy.

Kokonoi hướng mắt về phía Mikey, cậu ta vẫn bình thản như không có chuyện gì, một tay chống cằm, khuôn mặt ngoảnh nhìn hướng khác.

Rindou tập trung điều lại nhịp thở của mình nên không nghe rõ những lời Mikey nói.

- Tao... đã nói là mày mau đứng dậy, Rin!

Đôi mắt đen láy trợn lên, thu lấy hình bóng con người đáng thương sợ hãi kia vào trong mắt.

Kokonoi thấy tình hình lại tệ thêm nên dìu em đứng lên khi em vẫn chưa hoàn hồn.

Vỗ vai em ra hiệu hãy mau ngồi vào bàn ăn. Còn mình ngồi xuống thu mảnh vỡ của chén

- Để tao lấy chén khác cho mày, đợi tao chút.

Hắn rời đi để lấy chén khác cho em.

Không...Kokonoi...

Em nhìn theo bóng lưng của Kokonoi, muốn gọi tên hắn nhưng sau đó em vẫn im bặt.

Em nghĩ em sẽ làm liên lụy đến hắn nữa. Em không muốn mình mãi vô dụng nữa, em sẽ tự giải quyết, em phải mạnh mẽ.

Bình tĩnh nào Rin... không nghĩ sẽ không có gì... bình tĩnh...

Em lau nhẹ những vệt mồ hôi trên mặt, em có chút bối rối nhưng em vẫn cố nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, ngôn từ thốt ra chậm rãi nhưng không đến nổi nói lắp.

- Xin lỗi, tao... bất cẩn nên làm mày mất hứng rồi.

Mikey vẫn nhìn em, không trả lời nhưng đôi mày đã nhướng cao.

Thôi rồi, từ trước đến giờ mình là một người thô lỗ, có bao giờ nói những câu từ muốn ói này chứ.

Em xoay mặt qua một bên mà nghĩ suy.

Liệu Mikey có tức giận không?

Em định lén đưa mắt nhìn về phía Mikey thì giật mình nghe giọng Kokonoi ở đằng sau lên tiếng

- Chén đây, sao vẫn đứng đó. Mau ngồi đi chứ, ăn uống lẹ lên. Tao với Sếp không có rảnh rỗi như mày đâu, biết bao nhiêu việc.

Hắn để chén lên bàn rồi đẩy cả người em vào ghế ngồi, sau đó bản thân cũng ngồi vào ghế.

Kokonoi gắp rất nhiều thức ăn vào chén của Rin và cả Mikey, hắn cũng nhanh chóng gắp thức ăn cho mình, thật sự Kokonoi cũng rất đói rồi.

Rindou cũng cầm đũa mà ăn từ tốn, em cứ ăn rồi nhìn vào bát cơm không dám ngước nhìn lên, nhìn lên thế nào em cũng đụng mặt Mikey cả.

Chẳng biết bao lâu em bị giọng Kokonoi làm cho ngước lên

- Này, mày ăn hết đồ ăn rồi sao không gắp thêm, ăn cơm trắng không vậy?

Kokonoi gắp thêm thức ăn vào bát em rồi cằn nhằn.

- Không lẽ còn đợi tao gắp cho mày ăn nữa, tao nhớ mày đâu mướn ở đợ.

Em liền lườm hắn khiến hắn bật cười, lúc nào cũng vậy, hắn toàn cười mỉa mai và chọc quê em.

Em để ý phía ghế đối diện đã trống, Mikey không còn ngồi đó.

- Mikey...

- Đi rồi. Ở bang có chuyện gấp nên Sếp phải đến đó giải quyết.

Đi hồi nào mình cũng không biết nữa, khổ mình thật.

Kokonoi nói với em xong thì đem chiếc bánh ngọt màu sắc để cạnh em.

Em ngẩn người ra nhìn hắn.

- Sếp đưa mày đấy. Không thích nó à, không thích tao ăn hết nhé!

Kokonoi ánh lên đôi mắt cong cong nhìn Rin đang không ngừng mê chiếc bánh kem kia mà thách thức nói

- Mày có thích đồ ngọt à!

Em lườm hắn với vẻ mặt khinh bỉ

- Vì Sếp tao miễn cưỡng haha.

Rindou nhanh chóng lấy muỗng múc một miếng báng ngọt cho miệng.

Ngon... ngon quá

Kokonoi ngưng mỉm cười  giễu cợt, hắn chăm chú nhìn Rindou đang ăn một chiếc bánh với vẻ mặt hạnh phúc.

Rindou như một đứa trẻ, chỉ cần một chiếc bánh ngọt khiến cho em vơi đi nỗi niềm.

Suy cho cùng thì Mikey vẫn là cưng nịnh Rindou thôi.

Chỉ là không biết thể hiện làm cho người ta đau khổ.

CN300122








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro