Độc 9|Quyền sống và tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Trong lòng Kokonoi như lửa đốt khi biết sự việc Mikey và Rindou không thấy đâu. Hắn đã gọi cho Mikey rất nhiều lần nhưng không lần nào bắt máy.

Đi hỏi những đàn em canh ở sảnh nhưng những tên ăn hại này chẳng nói được gì ngoài từ " không biết "

- Má nó, tụi mày cái gì cũng không biết. Làm việc có cái não đi!

Tụi đàn em chỉ biết cúi đầu mà nghe.

Kokonoi bực tức muốn nói thêm gì đấy, thì một trong đám đàn em lên tiếng có chút vui mừng

- Tổng trưởng, là Tổng trưởng kìa.

- Mikey về rồi.

Kokonoi nhìn về phía cửa lớn, thấy cả thân Mikey ướt nhũn, trên tay Mikey là Rindou đã bất tỉnh rồi.

Chắc là mắc cơn mưa vừa rồi.

Kokonoi nghĩ suy rồi nhanh chóng đến chỗ Mikey.

- Sếp, mau chóng đi thay đồ kẻo lại bệnh, còn Rindou...

Hắn nhìn xuống người trong lòng Mikey, có chút ái ngại không biết phải giải quyết thế nào đây.

- Tao sẽ tự lo liệu được, cứ lo việc của mày.

Nói ra vài câu đơn giản rồi Mikey bế Rindou trên tay đi vào thang máy.

Kokonoi dõi theo bóng lưng của Mikey rồi đến khi tiếng " Ting " một cái - thang máy đóng cửa rồi mới xoa xoa trán của bản thân mình.

- Mikey đã về rồi... nên là tụi em...

Một trong đám đàn em rụt rè lên tiếng, Kokonoi mệt mỏi nói giải tán, rồi ai cũng về phòng nấy.

Lúc này, Kokonoi mới ngồi xuống sopha, rót cho mình một chén trà uống giải khát, rồi nhanh chóng dựa lưng vào sopha mà thở dài

- Hết chuyện này rồi đến chuyện khác... đau hết cả đầu

Tiếng điện thoại vang lên, Kokonoi móc ra từ trong túi áo, thấy cái tên quen thuộc liền có chút cong khóe môi, mọi sự mệt mỏi liền vơi đi

- Tao nghe đây Inupee, chuyện bên đó sao rồi.

...

Mikey đem đến một thao nước ấm để trên trên bàn. Cậu ta nhìn khuôn mặt mê man đang nằm trên giường một lúc lâu rồi  bắt đầu ngồi xuống giường.

Vắt ráo chiếc khăn, Mikey nâng tay Rindou lên mà lau sạch.

Nhìn những vết thương bị rạch bằng dao rọc giấy khiến Mikey có chút bực, những đốt ngón tay đỏ máu như thể em đã từng đấm vào tường rất mạnh, trên cơ thể còn nhiều vết cào, Mikey chắc một điều em đã tự cào vào thân thể mình.

Toàn là làm những chuyện ngu ngốc.

Siết chặt tấm khăn để khống chế cơn giận, Mikey biết bản năng hắc ám của mình có thể đến lúc nào mà làm hại người trước mặt.

Lau sạch cả người em, Mikey vứt khăn vào thao nước, định sẽ đi dọn nhưng cái vết thương chói mắt ngay má của Rin khiến cậu ta chợt dừng lại.

Đưa tay vuốt ve vết thương bị bầm tím, đây là vết thương do Mikey gây ra mới vừa nãy.

Sự việc quá là khiến người ta hoàn hồn mà

Két!

Mikey chạy lại ôm lấy Rindou để tránh chiếc xe hơi kia khiến cả hai ngã xuống đất lăn vào lề.

Lực mạnh khiến cả hai bị trầy xước tay chân.

Rindou không quan tâm người vừa cứu mình khỏi tử thần, cũng như không quan tâm bản thân mình bị làm sao đi nữa, điều em quan tâm đó là chiếc xe mà Ran ở trên đó đã đi xa.

Em đẩy người đang ôm em em ra, chật vật đứng dậy muốn chạy theo

- ANH RAN!!!

Mikey nhanh chóng kéo cả cơ thể em lại vì trên đường bây giờ rất đông xe, em thì lại chống cự muốn chạy theo, Mikey và Rindou đứng giữa đường kẻ giữ còn kẻ thì đi.

Quá tức giận nên Mikey kéo em vào lề, cho em một đấm vào mặt hai cái khiến em ngã nhào xuống đất.

Máu từ mũi và miệng ùa ạt chảy ra khiến em không ngừng ho lên, ho đến nổi ra máu, ho đến nước mắt chảy ra, em đau khổ bật khóc.

Đau quá, anh Ran... em đau quá... em không chịu nổi nữa... em muốn thoát khỏi chốn địa ngục này

- Mày có tin chỉ cần một cuộc gọi thì ngày này năm sau là ngày giỗ của anh hai mày không?

Mikey đưa tay nắm lấy cổ áo em giật mạnh, nhưng gương mặt giàn giụa nước mắt kia khiến Cậu ta phải mở to đôi đồng tử

- Lúc nào cũng vậy, mày lúc nào cũng lấy anh ấy ra đe dọa tao, tao cũng là con người, anh hai tao cũng là con người, ai cũng có quyền được sống và tự do. Mày nghĩ mày lãnh đạo một bang thì sao? Mày có quyền gì chia rẻ và cướp đi sự tự do của tao và anh ấy. Mày có từng đặt bản thân mày vào hoàn cảnh của tao thì làm sao mày biết tao khổ sở thế nào, tao biết tao không là gì nhưng nhìn kìa, một đứa trẻ lang thang ngoài kia còn được tự do mà...

Còn em thì sao...

Tí tách...

Từng giọt mưa thấm đẫm vào cả hai người, Rindou tới giới hạn đã ngất đi, Mikey bước đến ôm lấy cơ thể của Rindou mà bế lên

- Từ khi nào... mà mày nói nhiều vậy...

Vén lại góc chăn cho em, Mikey đứng dậy, quay người đi.

- Đừng... đừng...

Tiếng kêu nho nhỏ của em làm cậu ta quay lại.

Cả cơ thể Rindou đẫm mồ hôi, miệng cứ thốt ra những từ không ý nghĩa.

- Gặp ác mộng sao?

Mikey lay người em để làm em tỉnh khỏi cơn ác mộng.

- Rin... Rindou...

Em từ từ mở mắt ra, Mikey thành công gọi em tỉnh giấc.

Thấy Rindou cứ nhìn mình hoài mà không đáp trả câu nào nên cậu ta nghĩ là chắc cái tính em út lại hiện ra rồi đây.

Đắp lại chăn cho em, cậu ta lạnh lùng nói

- Ngủ đi, tao chẳng ở không, mày đúng là phiền phức và rắc...

- Anh hai...

- Hửm...

Mikey đơ người ra, đôi đồng tử đen thu hẹp lại khi cái con người đang nằm dưới giường mơ màng nay đột nhiên ôm chầm lấy mình thế này, còn gọi " anh hai "

Rindou dụi đầu vào hõm cổ của Mikey mà thút thít từng tiếng, hai tay ôm lấy bờ vai người kia

- Anh hai... em sợ lắm...hức... em sợ Mikey lắm... em... em... muốn về nhà... muốn về nhà với anh... hức... hức...đừng bỏ em... anh...hai...

Cơ thể nó nóng, chắc chắn nó cảm rồi.

Mikey đưa tay lên khoảng không, có chút do dự nhưng cuối cùng cũng để lên tấm lưng kia mà vỗ về, người trong lòng khóc xong liền dựa vào vai Mikey, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở có chút gấp gáp chắc chắn là bị cơn sốt hành.

Đỡ lấy đầu của em xuống gối nằm, Mikey nhanh chóng lấy miếng dán hạ sốt trong học kéo của mình mà dán lên trán em.

Chắc là mơ sảng nên là nhận nhầm mình là Ran.

- Nó sợ mình?

- ... Vậy cũng tốt, vậy mày mới biết nghe lời.

Nhìn biểu cảm nhíu mày của em, chắc hẳn lại gặp ác mộng. Mikey biết Rindou thường hay gặp ác mộng, lí do biết điều đó  là vì Camera quan sát.

Em hay tỉnh giấc vào nửa đêm, rồi bắt đầu sợ hãi mà ôm lấy cơ thể của mình, có khi em còn bật khóc.

Điều đó làm Rindou phải sử dụng thuốc ngủ.

Nhìn lại bàn tay mình đang bị em nắm chặt, có lẽ Mikey sẽ ngủ với em đêm nay.

Nhẹ nhàng lên giường, Mikey nằm gần em có thể nghe thoang thoảng mùi nước xả đồ em hay dùng, vẫn là mùi dễ chịu, không quá thơm và gắt mùi.

Bất ngờ Rindou ôm lấy Mikey khiến cậu ta có chút giật mình, cậu ta muốn đẩy ra những không nỡ.

Thấy người trong lòng đã bắt đầu ngủ say không còn thức giấc, Mikey cũng từ từ chìm vào giấc ngủ hiếm có vì Mikey vốn bận rộn nên thời gian dành cho việc ngủ là rất ít.

Hai thân hình say ngủ như đôi tình nhân yên bình nhưng khi thức giấc lại là đôi đau thương.

Rindou là gì đối với Mikey?

Nếu không phải tình yêu, vậy là gì?

T7251221.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro