Độc 8|Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc đến Ran thì Rindou như được truyền thêm nghị lực.

Là thật sao? Anh Ran thật sự đang ở gần đây sao?

Em ngồi dậy một cách chật vật, thở hắt một tiếng vì cơn đau nơi tư mật. Đưa tay tìm lại quần áo rồi mặc vào, tuy hơi chậm chạp nhưng em kiên trì không bỏ cuộc nên đã mặc xong quần áo tươm tất.

Mikey chứng kiến một cảnh như vậy, đôi mày khẽ nhíu lại.

Em đi từng bước chậm chạp, vượt ngang mặt Mikey, em đã không để ý cậu ấy dù chỉ một thoáng qua. Trong tâm trí của em chỉ mong gặp được người anh hai của em.

...

Anh Ran... Anh Ran...Anh đâu rồi...

Em lê bước cơ thể đau nhức của mình trên con phố đông người. Rin cứ nhìn qua người này rồi, rồi nhìn qua người kia, nhìn qua đường bên đây rồi nhìn sang bên kia đường.

Đi đến mỏi mệt nhưng em vẫn không tìm thấy anh hai mình, em bước đi có chút loạng choạng vì mệt, vì đau, vì đói nữa. Cả ngày hôm nay em chưa bỏ vào bụng mình cái gì cả.

- Ấy...

Em va phải một người lạ, người kia nhanh tay đỡ lấy em khi em sắp ngã

- Cậu gì đó, cậu ổn chứ, trông cậu xanh xao quá.

- Cảm ơn, không sao...

- Cậu cần đến bệnh viện không...ơ này... này... cậu...

Em không để người lạ kịp nói gì, nhanh chóng tránh người ấy rồi bước đi.

Em chẳng còn quan tâm mọi thứ xung quanh nữa, mặc kệ những ánh mắt khác thường của những người qua đường, em biết bây giờ em chẳng khác một kẻ tâm thần.

Bất chợt cơn đau nơi tư mật nhói lên khiến em ngã sấp xuống mặt đất.

Em nằm đó, không nhúc nhích cũng không phải mất ý thức.

Tuy nhiên em đã bật khóc lên chỉ vì vết đau vốn chẳng là gì với em, mọi uất ức trong lòng nay bộc lộ ra hết vì một cú ngã

Những người xung quanh chỉ đi ngang qua chứ không ai giúp em, cũng chẳng ai hỏi thăm, xem em như vô hình.

Vậy cũng tốt.

Em không thích chỗ đông người, không thích sự quan tâm giả dối kia, thà bỏ mặc em vậy khiến em dễ chịu hơn.

Đôi mắt đỏ hoen bất giác mở to khi em thấy bên kia đường.

Người em mong gặp nhất đã xuất hiện.

Mái tóc bím đen pha lẫn sắc vàng cùng với bộ đồng phục trắng của bang. 

Anh Ran... là thật... là thật... Mikey không có lừa mình.

Nhanh chóng đứng dậy, em loạng choạng muốn chạy qua bên kia đường nhưng do quá đông xe khiến em phải dừng lại.

Em nghĩ đợi giảm bớt xe qua lại em sẽ chạy qua để gặp anh hai mình.

Nhưng người tính chẳng bằng trời tính khi Ran chuẩn bị lên xe rời đi

- RAN...

Ran đã không nghe giọng em hét lớn gọi tên mình.

Ở đây quá ồn nên anh ấy không nghe được giọng mình... không xong rồi... anh ấy sắp đi mất... mình sẽ không gặp được anh Ran nữa.

Em chạy sang bên kia đường.

Tiếng còi xe vang lên inh ỏi giữa đường phố ồn ào.

Đôi mắt em chẳng thấy gì ngoài ánh đèn pha của xe, đôi đồng tử chợt mở to, em đứng hình tại chỗ...

Két!!!

Anh Ran...

- Hở... cái gì...

Ran ngồi trong xe bất chợt ngoay đầu về phía sau xe, đôi đồng tử sắc tím hơi nheo lại.

- Gì thế, Ran?

Kakuchou bên cạnh để ý đến biểu cảm khác thường của Ran.

- Không có gì, chỉ là...

Cảm giác bất an đầy khó chịu này là gì...

Rindou... không biết nó như thế nào.

- Có phải về Rindou không?

Kakuchou hỏi.

- Ừ, tao nhớ nó. Chẳng biết nó như thế nào rồi.

- Đừng lo quá, chắc nó sẽ ổn thôi.

Sao mà không lo được, dù gì Rindou cũng là em trai của hắn, hắn luôn chăm sóc, nuông chiều từ nhỏ, chưa bao giờ để nó khổ...

... và hắn cũng quá quen cái tính cứng đầu của nó, nó khó chịu thua ai.

Ran sợ với tính tình của em thì một người như Mikey dễ phát điên.

- Ha, mày nói như vậy vì nó chẳng phải em mày, dù nó có bị gì mày cũng chẳng có cảm giác gì cả.

Ran cất giọng, đôi mắt sắc tím liếc người bên cạnh có chút chế giễu rồi cũng đưa tầm mắt nhìn phong cảnh đường phố qua kính xe, những giọt nước li ti thấm đẫm trên nền kính khiến khung cảnh buồn càng thêm buồn.

Trời mưa rồi.

Rin, anh xin lỗi...

Kakuchou không so đo ba lời lẻ kia, vì anh hiểu rõ miệng lưỡi của hắn và cũng đã quá quen.

Bầu không khí trong xe yên hẳn.

Ran thì chống cằm nhìn qua kính cửa xe, còn Kakuchou thì dựa vào ghế xe, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tên đàn em lái xe thấy bầu không khí quen thuộc này cũng không dám hó hé, chỉ biết tập trung làm công việc của mình.

- Nếu mày muốn, tao có thể xin Mikey cho mày gặp Rindou.

Kakuchou mở lời, phá vỡ bầu không khí này. Đôi mắt anh mở ra, đưa đôi đồng tử liếc nhìn người bên cạnh.

Ran không phản ứng gì với câu nói đó, chẳng phải nghe như vậy, với tư cách một người anh trai phải vui mừng sao, vậy hắn lại bình tĩnh đến lạ thường?

Đôi mắt sắc tím lạnh lẽo khi kính cửa phản chiếu bóng hình người bên cạnh đang nhìn mình.

Thấy Ran không trả lời, Kakuchou dời tầm mắt về phía trước, tiếp tục nói

- Lần này...

Bụp!

Bàn tay Kakuchou bắt lấy cây baton đang muốn hạ vào mặt mình.

Khuôn mặt Kakuchou không mấy ngạc nhiên, đánh ánh mắt qua người đang nhìn mình tràn ngập sự lạnh lẽo dành cho anh.

Khuôn mặt lạnh lẽo của anh bất ngờ nở  nụ cười đầy sự mỉa mai pha chút điên cuồng

- Hitto Kakuchou, tao muốn đập vỡ sọ của mày ngay tại đây.

Kakuchoi hơi nâng chân mày lên.

Hai bên đều dùng sức, Ran thì tăng lực vào cây baton quen thuộc của mình còn về Kakuchou thì tăng sức mạnh ở bàn tay để chặn lấy cây baton.

Cả cơ thể họ run lên vì sự giằng co sức.

Tên đàn em đã quá quen thuộc với cảnh này nên chỉ biết tập trung lái, không mấy tò mò.

Kakuchou nắm chật cây baton đẩy về phía cổ của Ran, khiến hắn mất đà bị ép đầu vào kính cửa, đôi mày hắn nhíu chặt lại.

Màn cân sức lúc nào Kakuchou cũng trên cơ Ran.

- Trong sọ của tao toàn là hình bóng của mày nên cần gì đập chứ.

Anh nói rồi đưa tay lột chiếc bao tay của Ran.

Đôi mắt Ran ánh lên nét cười, luôn là vậy... đôi mắt hắn luôn biết cười làm người trước mặt đây yêu nó.

- Đúng là đồ khốn...

- Cũng như nhau thôi, người nửa cân, kẻ tám lạng.

T3211221.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro