Độc 10|Trò chuyện bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

- Dạo này có vẻ mày bận rộn nhỉ, một cuộc gặp gỡ cũng khó nữa đấy.

Kokonoi vừa nói vừa ngán ngẫm mà lắc đầu, thuận tay lắc lắc nhẹ ly rượu trong tay.

Người ngồi đối diện đưa mắt nhìn Kokonoi rồi nhìn đến ly rượu trong tay hắn.

- Dạo này cửa hàng moto của tao đông lắm nên khá bận.

Đáp lại một câu nói đơn giản rồi người con trai ấy đưa ánh nhìn hướng ra ngoài cửa ngắm nhìn Thành phố về đêm từ trên cao.

- Inupee này, tao nói mày hãy gia nhập vào bang của Mikey đi, cần gì vất vả ở cái cửa hàng cũ nát ấy. Tao sẽ nâng đỡ cho mày nên lo gì chứ.

Người đối diện Kokonoi là Inui Seishuu - bạn thanh mai trúc mã của hắn.

Hai người đã gắn bó với nhau khá lâu, từ thời nhỏ cùng đi học chung trường cho đến khi lớn lên cùng tham gia chung một bang, lúc nào cũng như hình với bóng.

Vậy mà giờ ai cũng đã chọn cho mình ngã rẽ khác nhưng không vì vậy mà họ cắt đứt mối quan hệ bấy lâu nay.

- Tao... gác kiếm rồi.

Ánh mắt của Seishuu dời từ ngoài cửa kính lên trên khuôn mặt của Kokonoi, cũng một phần để xem biểu cảm của hắn.

Ly rượu trên tay Kokonoi đang lắc bất thình lình ngưng lại, đôi mắt của hắn có chút trầm tĩnh lạ thường.

Nhưng hắn cũng rất nhanh nhắm nghiền mắt, nở nụ cười mỉm trên khóe môi.

- Được rồi, được rồi. Tao chỉ nói vậy thôi, nếu có khó khăn gì cứ alo cho tao một tiếng, tao luôn sẵn sàng giúp mày.

Kokonoi thừa biết cái tiệm sửa moto đấy là ước mơ của Draken. Seishuu và Draken cùng nhau mở nó, cùng nhau phát triển nó lên. Chỉ tiếc là Draken đã không còn, cậu ở lại để thực hiện ước mơ này của Draken, dĩ nhiên sẽ gắn bó cùng nó cho dù có mệt nhọc và khó khăn.

Kokonoi chỉ là không muốn cậu khổ sở như vậy thôi, chỉ muốn cậu có cuộc sống ấm no và đầy đủ, nhưng nếu đây quyết định của Seishuu thì Kokonoi cũng không thể thay đổi được gì.

Nhướng nhẹ đôi mày với cậu ta rồi hắn áp môi mình lên miệng ly từ từ đưa chất lỏng vàng sánh kia vào miệng để hưởng thức vị rượu quen thuộc cũng như ưa thích của Kokonoi.

Seishuu cũng cụp đôi mắt của mình xuống, đưa tay nâng ly rượu lên mà uống.

Vị rượu này... mình không thích cũng không ghét nó.

Cậu cũng chẳng lộ ra biểu cảm gì nhiều với vị rượu này.

Một chiếc đũa gắp miếng thịt bò cho vào chén cậu làm cho cậu mê man suy nghĩ loại rượu này cũng hoàn tỉnh.

Seishuu ngước mắt lên nhìn người kia bắt đầu ăn.

Cử chỉ rất tao nhã.

Đúng là Koko. Từ nhỏ cho đến lớn vẫn vậy.

Từ nhỏ hắn là một người có cái tính chu toàn cho mọi thứ. Càng lớn thì tính chu toàn có xen lẫn sự tao nhã, nhịp nhàng.

- Sao mày không ăn đi, cứ ngẩn người ra làm gì thế.

Thấy cậu cứ nhìn hắn hoài làm cho hắn có chút khó hiểu, hắn nghĩ đồ ăn không hợp khẩu vị sao?

- Chỉ là suy nghĩ chút chuyện thôi.

Cậu đáp rồi cũng cầm đĩa và dao, bắt đầu ăn phần ăn của mình thì đột ngột mái tóc của cậu được ai vén lên.

- Koko?

Kokonoi không đáp chỉ tập trung việc cột mái tóc của Seishuu lên.

- Vậy là được rồi, gì đâu mà ăn uống tóc xõa làm vướng víu đấy. Đã vậy tóc mày dài ra hơn trước rồi này, mày đang nuôi tóc dài sao?

- Chỉ là không có thời gian cho lắm, nên khi rảnh tao sẽ đi cắt.

Seishuu nắm lấy loạn tóc trong tay mà nói.

- Mày đấy, cái gì cũng công việc hoài thì sẽ mau chết sớm đấy nên là ráng giữ sức khỏe, đừng nghĩ ngợi nhiều.

Kokonoi quay về ghế ngồi của mình, phẩy phẩy tay mà có chút than phiền.

Cậu cũng gật đầu, nụ cười mỉm nhẹ trên môi, đầu hơi nghiêng qua một chút.

Seishuu là người ít cười, luôn giữ một vẻ mặt lạnh. Khi cười chỉ là cười mỉm thôi.

Kokonoi híp mắt lại, cảm nhận sự vui vẻ lâu rồi mình không cảm nhận rồi.

Bất chợt, một cô gái lạ mặt hướng đến Kokonoi, cô gái lạ ấy ngại ngùng đỏ mặt, bắt đầu nói lắp

- Anh... anh... có thể... cho em...làm... làm quen... được không?

Như thường lệ, Kokonoi ngẩn ra rồi cũng mỉm cười nói

- Xin lỗi cô bé, anh có bạn gái rồi. Cô ấy sẽ ghen mất.

- Vậy... vậy sao... em xin lỗi

Cô bé đã bỏ chạy vì xấu hổ.

- Sao lại nói dối?

Seishuu đưa miếng thịt vào miệng mà nhai, cậu hỏi nhưng vẫn tiếp tục phần ăn của mình.

- Gì cơ? Tao nói dối gì đâu.

Kokonoi nhún vai rồi cầm ly rượu uống hết một hơi.

- Mày đã có bạn gái đâu?

Kokonoi không trả lời, rót cho mình một ly rượu rồi tiếp tục uống một hơi

- Mày nên quen một ai đó, để có người chăm sóc đi.

Seishuu tiếp tục nói và ngưng hành động ăn của mình lại.

- Gì vậy Inupee, yêu đương gì, giờ tao chỉ muốn tập trung kiếm tiền thôi. Mấy chuyện đó tính sau đi, không lo mày kìa lo cho tao chi không biết.

Kokonoi tặc lưỡi nói, tay đỡ lấy trán, cảm thấy nhức đầu ba cái chuyện tình yêu.

- Hay là vì Akane-san?

Đôi đồng tử Kokonoi mở to, biểu cảm hiện rõ sự sửng sốt tột độ. Hắn nhìn người đối diện, hắn có thể thấy hình bóng Akane-san trong con người Seishuu chỉ trong thoáng chốc.

Akane Inui là chị của Seishuu. Cũng là người con gái mà Kokonoi đem lòng mà yêu chị ấy, chỉ là chị ấy mất trong một trận hỏa hoạn không ai mong muốn cả.

Hiện tại bây giờ em của chị ấy càng ngày giống chị ấy. Khiến mỗi khi Kokonoi nhìn vào cậu ấy lại có chút nhói trong lòng.

- Đừng vì Akane-san nữa, chị ấy đi rồi và chị ấy không muốn mày mãi như vậy đâu.

Cậu đưa đôi mắt lạnh về phía hắn, chỉ thấy hắn bỗng nhiên mỉm cười dịu dàng hiếm có.

- Chị ấy không đi đâu cả, chị ấy vẫn sống mãi trong tim tao. Tao sẽ không quên chị ấy.

Dù là Seishuu có giống Akane-san thế nào đi nữa thì cũng không thể nào là chị ấy được.

Hắn đã chấp nhận sự thật và tiến lên phía trước.

Akane-san, em hứa với chị sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt. Lo cho cậu ấy đầy đủ, đến khi cậu ấy lập gia đình, sinh con. Vậy chị yên tâm rồi chứ?

Thấy hắn mỉm cười khiến cậu có chút khó hiểu, giống như hắn đang mãn nguyện vì điều gì đó.

Tiếng chuông điện thoại của Kokonoi vang lên, hắn nhìn tên trên cuộc gọi mà bất giác nhíu mày.

Thật là không muốn nghe.

Nhưng hắn phải bắt máy vì nếu là chuyện quan trọng thì sao?

- Có chuyện gì sao mà gọi cho tao giờ này?

Âm thanh lè nhè truyền qua từng câu nói qua điện thoại khiến hắn càng khó chịu

- Ức... đến đón tao..

- Không rảnh, tao bận rồi.

- Mày...ức... mà không... đến đón tao... là... là tao... sẽ tìm đến tận chỗ mày đang đứng... đấy... mày đang ở nhà... hàng... phải...

- Ngậm mồm lại đi, tao đến đón là được. Mẹ mày, đừng có đe dọa tao.

T3281221.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro